Chap 14: Bạn bè

"Chắc anh thích em mất rồi, dù chỉ là 1 chút thôi, nhưng anh không muốn yêu em đâu!" Anh quay người lại ôm lấy Sara, sau đó thì thầm như thế vào tai của cô. Cô nở 1 nụ cười thật tươi.

"Anh thẳng thắn quá đấy!" Nói đoạn, cô nhón chân lên mà hôn anh 1 lần nữa, lần này, anh cũng đáp lại 1 cách vụng về.

"Reng...reng..." Vài giây sau tiếng chuông vào lớp đã vang lên cắt đứt không khí ám muội giữa 2 người, cô bật cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh.

"Em không tin nổi luôn rồi đấy, chả lẽ em lỡ cướp mất nụ hôn đầu với nụ hôn thứ 2 của anh luôn rồi sao?"

"Sao em có thể nói những điều kì cục như vậy được chứ?" Thiên Mạnh bực bội nói, Sara mỉm cười, nắm lấy tay anh mà đan mười ngón tay vào nhau.

"Rồi rồi, là em sai, nhưng anh cũng đừng nên dối lòng như thế, đáng yêu lắm đấy, lỡ em mất kiểm soát thì..."

"Em đừng có nói như 1 thằng biến thái thế, cái đó gọi là vô liêm sỉ đó, là mặt dày đó!" Anh tức giận la lên cắt ngang lời cô, cô lại được 1 phen cười đến đau bụng, 2 người nói với nhau vài câu rồi mới chào nhau và đi về lớp của mình.

" Ôi trời, bà cưa đổ đàn anh suốt ngày chỉ sách, sách và sách đó trong vòng một cái giờ ra chơi hả?" Cô bạn ngồi cạnh cô-Lưu Tình- há hốc mồm nói, còn đám con trai thì khóc không ra nước mắt và đưa tiền cược cho cô.

"Ôi trời, bà cứ giỡn, ngay trước mặt mọi người mà dám cưỡng hôn người ta cơ mà, mà nói thật, đứa nào rơi vào hoàn cảnh đó lại chả thích, có mà sướng phát run luôn ấy chứ! Bà cũng toàn chơi chiêu độc thật đấy nha!" 1 cô bạn khác-Hà Nhiên- chen vào nói, câu cuối cùng còn huýt vai cô 1 cái làm cô chỉ biết cười trừ.

"Nhưng mà lừa dối tình cảm của người ta như thế, bình thường là mấy thằng cặn bã kia thì được, chứ đằng này là 1 học sinh nghiêm túc đó, bà không thấy...hơi tàn nhẫn sao?" Lưu Tình lo lắng nói, lập tức Hà Nhiên cốc 1 phát vào đầu cô bạn, hừ lạnh:

"Bà cứ nghĩ cho sâu xa làm gì, biết đâu anh ta cũng chỉ quen chơi thì sao? Đàn ông con trai toàn 1 lũ như thế còn gì"

"Hình như hồi đó có thằng nào gây thù chuốc oán gì đó với bà nhỉ, chứ không sao giờ bà lại ghét bọn họ như vậy cơ chứ?" Băng Băng, cô bạn ngồi cạnh Hà Nhiên, bật cười nói.

"Nhưng mà tớ vẫn muốn dành nụ hôn đầu của mình cho người mình thích cơ." Lưu Tình chống 2 tay lên bàn ôm mặt, mơ mộng nói. Cô nhéo má cô bạn, cười cười:

"Không được đâu, tại vì..." cô trưng ra bộ mặt cô đơn làm mọi người chùn xuống, ai cũng nghĩ cô có quá khứ đau khổ vì tình yêu nên mới ra thế này, đang định an ủi cô thì cô bỗng nhiên bật cười:" tớ thích tất cả mọi người cơ mà. Hôn làm sao cho hết cơ chứ? Haha..."

"Cái con nhỏ này!" Cả đám đồng loạt nổi đóa, lao đến đánh cô túi bụi, thế mà cô vẫn bật cười như người điên.

"Tớ cũng yêu các cậu mà, đừng ghen tị như vậy chứ."

"Hứ, nói thế còn nghe được, cho tớ hôn cái đi~~"

"Tớ nữa tớ nữa!" Mấy cô bạn lao lại ôm chầm lấy cô mà nói ra những câu buồn nôn đó, sau đó cả đám cùng bật cười.

"Ghen tị quá đi mất, tớ cũng muốn ôm Sara!" Đám con trai lao đến thì bị tụi con gái lườm tóe lửa.

"Tránh xa cậu ấy ra."

"Phân biệt đối xử vừa thôi chứ!"

"Không biết, tôi phải bảo vệ bạn tôi tránh xa lũ chó sói các ông!"

"Đồ ki bo!"

"CÁI GÌ HẢ???". Cô cười nhẹ nhìn cái lớp bỗng chốc trở thành bãi chiến trường giữa đám con gái và con trai. Bất ngờ từ sau lưng cô có haibàn tay quàng qua cổ của cô, một cậu bạn tựa đầu lên vai cô, mỉm cười.

"Cậu xem, tại cậu cả đấy!"

"Sao lại tại tớ chứ?" Cô mỉm cười.

"Mà thật buồn nhỉ, cậu xem, ai cậu cũng có thể khiến người đó yêu quý mình chỉ cần cậu muốn, mà người cậu thật sự mong được điều đó lại không thể, tiếc thật nhỉ"
----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top