Chapter 5H
Tôi chính thức ghét các buổi họp.
Tôi ghét việc ngồi nghe mọi người tranh luận đi tranh luận lại, đi tới những quyết định khiến cho hàng trăm người chết.
Ở trường, tôi luôn thích đưa ra ý kiến của mình. Mọi thứ đều đơn giản. Đúng hoặc sai. Nếu có chỗ nào không hiểu, chỉ cần tra sách hoặc lên thư viện.
Nhưng chẳng có quyển sách nào có thể cho tôi biết nơi trú ẩn của bọn Tử thần Thực tử. Không có quyển sách nào đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi triền miên của chúng tôi. Có nên tấn công không? Hay nên mai phục? Voldemort đang ở đâu? Chúng ta có thể tin ai? Chúng ta nên làm gì tiếp?
Tôi thực sự, thực sự ghét các buổi họp.
Blaise hoàn thành việc miêu tả cuộc chạm trán của cậu ấy với Draco Malfoy ở Godric's Hollow tối hôm qua.
Tôi không hiểu. Draco làm gì ở đó?
George hỏi đúng câu hỏi của tôi.
"Tôi không biết cậu ta đang làm gì," Blaise nói. "Điều đấy có quan trọng không?"
"Nó đến nhà cũ của tôi. Tôi muốn biết nó lởn vởn ở đó làm gì," Harry nói nghiêm trọng. Đã hai tuần kể từ thất bại tại Quán Vạc Lủng và cuộc chạy thoát từ Hogwarts của tôi, và Harry đã hồi phục hoàn toàn.
"Tôi không biết cậu ta đang làm gì ở đó," Blaise lặp lại. "Tôi xin lỗi, Harry. Tôi chỉ nghĩ rằng, cậu ta đã để tôi đi mà không gây hại gì, nên có khả năng cậu ấy nghiêm túc về việc tuồn thông tin cho chúng ta."
"Chúng ta có thể cần nguồn thông tin đó. Mundungus không đáng tin lắm đâu," Tonks nói, vẫn còn xót xa về vết bỏng của Lupin.
"Malfoys toàn bọn lươn lẹo," Kingsley Shacklebolt lên tiếng, giọng trầm trầm. "Tôi không tin tưởng thằng nhóc đó. Kể cả nếu nó có đang nói thật, thì tôi cũng tin chắc rằng đó là vì giúp đỡ Hội bây giờ có lợi hơn giúp Voldemort thôi. Thời thế thay đổi thì nó sẽ không ngại ngần gì mà phản bội chúng ta."
"Tôi với Draco là bạn rất nhiều năm rồi. Chúng tôi không lừa dối nhau bao giờ," Blaise gay gắt.
"Nhưng hai người không gặp nhau bao lâu rồi. Làm sao anh chắc chắn được hắn chưa thay đổi?" Ginny bật lại.
"Tôi chắc chắn là không."
"Tôi e rằng sự chắc chắn của riêng anh là chưa đủ," chú Shacklebolt nói. "Có thể cái chắc chắn đấy cũng giống như Mundungus chắc chắn về số người trong quán Cái Vạc Lủng hôm nọ vậy."
"Không phải Malfoy là người đã để lại vết sẹo trên lưng mày à?" Ron hỏi.
"Tao cũng làm nó trầy trật chứ có phải không đâu," Blaise đáp. "Cái tôi muốn nói là, ít nhất hãy cho Draco một cơ hội để nói chuyện với chúng ta. Chúng ta chẳng thể làm gì nếu không có nội gián."
Hannah Abbott, một đứa nhà Hufflepuff, lên tiếng. "Nhưng chúng ta đã có Trelawney mà-"
Tôi cố ghìm lại một cái khịt mũi.
Sybill Trelawney rõ ràng không đủ tư cách. Tôi không quan tâm bà ấy đã tiên tri về Harry và Voldemort. Tiên tri còn chẳng xứng đáng là một bộ môn.
"Và cô ta đang tỏ ra rất hữu dụng," cô McGonagall nói lên suy nghĩ của tôi. "Cô ấy là người bạn tốt, nhưng cô ấy không có khả năng sử dụng năng lực theo mong muốn. Không có Severus, mọi thứ đều trở nên khó khăn. Tôi nghĩ mình nên thử đánh liều lần này."
Blaise ngạc nhiên khi thấy cô McGonagall đồng tình với mình.
"Tin một Malfoy ư?" George nói.
"Không phải hơi gàn sao?" Fred tiếp lời.
"Thật tình, cô McGonagall," Lee Jordan nói. "Cô không nhớ nó như thế nào khi ở trường sao?"
"Chúng ta đang trong chiến tranh," cô McGonagall đanh giọng. "Đã đến lúc các em dừng việc đánh giá nhau qua Nhà và nhìn bức tranh tổng thể."
"Nếu quyết định gặp Malfoy, ta không nên để Harry đi một mình. Phải có người đi cùng trông chừng."
"Con không phải một thằng bé," Harry phản đối.
"Nhưng cháu quá quan trọng. Chúng ta không thể để cháu mạo hiểm như vậy được," chú Shacklebolt nói.
"Cháu có thể đi cùng Harry," Ron đề nghị.
Mặc dù tính cậu ta hơi bộp chộp, tôi phải thừa nhận rằng Ron sẽ là một lựa chọn đúng đắn để đi cùng Harry - cả hai bọn họ luôn như hình với bóng. Tôi sẽ không bao giờ thân được với họ theo cách họ thân nhau.
"Chúng ta sẽ thực sự tin Malfoy đấy à?" Angelina gọi với lên từ hàng ghế sau.
"Chúng ta không tin nó," chú Shacklebolt nói. "Harry và Ron sẽ gặp nó và đánh giá tình hình. Nếu nó có vẻ đáng tin, ta sẽ đánh ngất nó và mang nó về đây, để không phá vỡ Bùa Trung Tín."
"Nhưng không phải Bùa Trung Tín sẽ ngăn Malfoy tiết lộ địa điểm này vì nó không phải Người giữ bí mật sao?" Ron hỏi.
"Nếu Người giữ bí mật bị giết thì tất cả những người được người đó tiết lộ bí mật sẽ đều trở thành Người giữ bí mật," tôi trả lời.
"À ừ."
Shacklebolt tiếp tục. "Sau đó ta sẽ trả hỏi nó. Nếu nó đáng tin đủ-"
"Cháu xin lỗi nhưng chú định làm điều đấy như thế nào?" Blaise hỏi. "Draco rất giỏi Bế quan, chúng ta không thể cứ thế đọc tâm tưởng cậu ấy được."
"Lúc đó chúng ta sẽ tính."
Bất chợt Mundungus xuất hiện. Khó khăn lắm tôi mới ngăn bản thân không lao tới và bóp cổ ông ta. Có vẻ như tôi không phải người duy nhất muốn làm vậy - mặt ai nấy trong phòng đều hằm hằm. Ông ta đã gián tiếp gây ra cái chết của ba người. Không dễ gì có thể tha thứ được.
Ông ta lè nhè báo cáo những thông tin thu thập được trong tuần vừa rồi, và tâm trí tôi lại bắt đầu quay mòng mòng.
---
"Mình muốn giết thằng Malfoy," Ron gầm gừ, đi đi lại lại.
Harry, Ron và tôi đang ở trong phòng ngủ của bọn con trai. Cuộc họp của Hội vừa kết thúc, chúng tôi lên đây để tiếp tục bàn bạc về cuộc gặp mặt sắp tới với Draco. Tôi ếm bùa Ù tai lên cánh cửa, ngăn không cho ai nghe trộm cuộc trò chuyện.
"Bồ sẽ không giết nó," tôi khẳng định.
"Rõ ràng hắn chỉ đang nhử Harry đến để giết bồ ấy thôi mà," Ron nói. "Trong trường hợp đấy thì dĩ nhiên mình sẽ là người giết nó."
"Đúng là chúng ta cần thông tin," Harry nói. "Mặc dù mình ghét nó nhưng nó có thể sẽ mang lại nhiều lợi ích."
Tôi đồng tình. "Mình muốn cả hai bồ phải hết sức thận trọng. Hai bồ đều nóng nảy và khinh suất, hai bồ biết rồi đó. Đừng mạo hiểm bất cứ điều gì."
"Vâng, thưa Mẹ," cả hai đồng thanh.
Tôi với tay định đập Harry nhưng cậu ta né được. Thay vào đó, tay tôi đập trúng Ron. Chẳng quan trọng, vì đằng nào tôi chẳng định đập cả hai.
"Này, đồ bắt nạt," Ron phụng phịu.
Cánh cửa bật mở. Blaise bước vào, nhìn chúng tôi ngạc nhiên.
"Ơ, tao tưởng không có ai ở đây," cậu bảo, rồi cười ma mãnh. "Mày dạo này hơi lẩm cẩm rồi đấy, Ron. Lúc thì quên ếm bùa Chống Nghe Lỏm, giờ thì lại quên khóa cửa."
"Câm đi, Zabini," Ron gầm gừ.
Blaine nhún vai và dợm bỏ đi nhưng bị Harry chặn lại.
"Blaise, đợi đã. Nếu mày có thể cho bọn tao một chút manh mối về khả năng của Malfoy... những gì nó làm được... thì sẽ rất hữu ích."
"Trời, tao với nó không nói chuyện với nhau cả thế kỉ rồi," Blaise đóng cửa và quay trở lại vào phòng. "Thực sự thì, tao không chắc năng lực của nó thay đổi thế nào sau từng đấy năm, nhưng có một điều mày nên lưu ý. Hình như nó có khả năng chặn không cho ta dùng đũa phép."
"Ý cậu là sao? Mình chưa từng nghe về khả năng này," tôi nói.
"Mình không biết. Mình nghe loáng thoáng thấy bảo nó có thể điều khiển một cây đũa chỉ bằng một cái chạm tay. Khi mình gặp nó, điều đầu tiên nó làm là Tước vũ khí. Nó trả lại đũa phép của mình ngay sau đấy nhưng khi nó tấn công mình, mình không dùng đũa phép tự vệ được."
Tất cả mọi người đều mở tròn mắt ngạc nhiên.
"Gì cơ? Mày không tự vệ được?"
"Tao định dùng bùa Lá chắn nhưng không làm được."
"Có lẽ vì mày ngu," Ron mỉa mai.
"Có cái l," Blaise quát. "Tao rất giỏi thần chú không lời và ai cũng biết điều đấy."
"Ừ, mình cũng không nghĩ Blaise không làm nổi một bùa Lá chắn," Harry bảo Ron.
Blaise liếc tôi, nhếch môi. "Hermione chắc đang muốn vào thư viện lắm đây."
Tôi đấm cậu, và cậu phì cười.
"Đừng có cười mình," tôi cằn nhằn. "Chẳng phải cả lũ các cậu đều muốn biết tại sao thằng đấy làm được thế sao?"
"Nói chung là, tao chỉ khuyên bọn mày đừng để nó chạm vào đũa phép của mình," Blaise nói.
"Mày có nghĩ đây là Hắc thuật?" Ron thắc mắc.
"Có thể," Blaise trả lời.
Rồi tất cả chìm vào im lặng. Tôi mở cửa và đá Blaise ra ngoài.
"Mình với Blaise sẽ ra ngoài để bàn vài thứ," tôi nói. "Hai cậu nên lập ra một vài kế hoạch để đối phó với tên chồn đi, mình sẽ quay lại ngay."
Harry và Ron nhìn nhau có vẻ ngạc nhiên, nhưng trước khi họ có thể nói bất cứ điều gì, tôi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Blaise nhìn tôi với vẻ thích thú lồ lộ trên mặt. Qua hành lang, tôi mở cửa phòng của tôi và Ginny và đẩy Blaise vào, trước khi ếm bùa Chống Nghe Lỏm.
"Mình nói về gì đây nhỉ?" Blaise cười cười.
"Cậu có biết ai đã-"
"Cậu vẫn đang lo lắng về tên Tử thần Thực tử đã thả cậu đi hả?"
Tôi thở dài. "Ừ. Cậu đã phát hiện ra được điều gì chưa?"
Cậu nhìn tôi, đôi mắt như muốn ngầm nói điều gì đấy - một điều tệ hại.
"Gì thế? Kinh khủng lắm à?" tôi luống cuống.
"Không, không," cậu nói nhanh. "Mình chưa tìm ra được gì cả. Mình chỉ không thích việc cậu quá lo lắng về nó."
Tôi thấy lòng mình chùng xuống thất vọng, nhưng đúng là hơi quá đáng khi nhờ vả cậu tìm danh tính của một tên Tử thần Thực tử chỉ dựa vào chiếc áo choàng tên nào cũng có như vậy.
"Thư giãn tí đi, Hermione," cậu nói, rồi nở một nụ cười ranh mãnh. "Về điều này thì mình có thể giúp cậu ;)"
Tôi đảo mắt và tống cậu ra ngoài.
"Zabini," Lupin gọi từ dưới tầng lên. "Thầy đang định đi tìm em. Ta nói chuyện một chút được không?"
"Vâng ạ," Blaise trả lời. Cậu cười với tôi một cái trước khi đi xuống cầu thang.
Tôi quay trở lại phòng với hai thằng con trai kia, lòng thắc mắc không biết Draco có sẵn lòng mạo hiểm làm gián điệp hai mang cho Hội không. Rõ ràng là không! Việc cần làm bây giờ là giúp Harry với Ron luyện tập thật tốt để có thể thắng nó khi đấu tay đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top