17
Về tới công ty, Fourth liền hỏi Phuwin đã đi đâu, cậu chỉ trả lời cho có lệ rồi vào phòng của mình. Em có thể nhận ra Phuwin vừa mới khóc đỏ hoe và giọng nói có chút nghẹn. Fourth quay ra nói với Gemini.
- Tao thấy dạo này anh ấy không ổn tí nào!
- Tao cũng đành bó tay, Phuwin, anh ấy khóc rất nhiều, kể từ ngày hôm đó!
Hai người thở dài nhìn Phuwin, hình ảnh con người đó đang cố lau đi dòng nước mắt đang từ từ chảy xuống. Fourth thương cậu vô cùng, một người tưởng chừng mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối về mặt tình cảm. Có nghĩa Phuwin rất yêu Pond, yêu cuồng nhiệt, yêu điên dại, yêu tới mất có thể hy sinh mạng sống về nhau. Chỉ trách Pond không hiểu thấu được tâm can của cậu, anh làm cậu thấy có lỗi, gián tiếp khiến người mình yêu đau lòng.
Đã một tuần trôi qua, Pond vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ cũng đang quan ngại về tình trạng của anh, họ sợ anh sẽ không chịu đựng nỗi. Cứ đều đặn từng ngày, cứ làm việc xong thì Phuwin liền chạy ngay tới bệnh viện chăm sóc anh. Luôn ngồi bên anh, nắm tay anh, động viên anh cố gắng lên, trong suốt khoảng thời gian này như địa ngục trần gian. Phuwin phải trở lại cách sống của những ngày trước khi gặp anh, cô độc, lẻ bóng một mình. Fourth và Gemini đã lâu cũng chẳng còn thấy cậu cười, khuôn mặt luôn nặng nề, đôi mắt sưng húp.
Đến một ngày, khi đang gọt táo, Phuwin thấy ngón tay anh cử động, cậu vui mừng khôn xiết, gọi ngay cho bác sĩ. Sau khi kiểm tra cơ thể của Pond, bác sĩ nói với cậu.
- Bệnh nhân đang dần có ý thức, có thể một lát nữa sẽ tỉnh. Nếu bệnh nhân tỉnh rồi thì mau thông báo cho tôi nhé!
- Vâng ạ!!
Fourth và Gemini cũng tới bệnh viện, họ nhanh chóng chạy vào phòng bệnh. Phuwin ôm lấy Fourth.
- Anh ấy…sắp tỉnh lại rồi!!!
Cậu cười hớn hở, nụ cười đầu tiên kể từ hôm anh gặp tai nạn Gemini thấy anh trai mình vui vẻ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Pond bắt đầu mở mắt, anh nhìn ngó xung quanh, nhìn từng người một.
- Fourth? Sao anh lại ở đây? Còn hai người này…là ai??
Nghe được câu nói của Pond, nụ cười trên môi cậu chợt tắt, cậu đứng cứng người. Fourth hỏi lại anh.
- P'Pond? Anh không nhớ P'Phuwin sao??
- Phu…phuwin? Aaa, đầu anh đau quá!!
Khi nghe được tên của cậu, đầu Pond đau muốn nổ tung. Anh đã thật sự không nhớ cậu là ai, như lời bác sĩ nói. Sau khi kiển tra lại, bác sĩ khẳng định rằng.
- Bệnh nhân có thể đã đánh mất một phần ký ức đổ lại 6 tháng nay. Người nhà nhớ cho bệnh nhân đi đến những nơi thân thuộc để nhanh chóng nhớ lại!
Trái tim Phuwin như bị rạch một vết thật sâu, cậu nhói lên. Đã từng nói mong anh sẽ quên đi mình, nhưng khi đã thật sự quên, sao lại đau đến như vậy. Fourth một bên đang cố gắng hỏi chuyện để anh nhớ lại.
- P'Ponddd…anh ráng nhớ lại xem, P'Phuwin là người mà anh yêu đó!!
- Người yêu? Anh đã có người yêu sao??
Phuwin đứng quay đầu lại nhìn Pond, có lẽ điều cậu mong muốn thật sự tới rồi. Không nên khiến anh nhớ lại, vì khi đó anh lại sẽ một lần ghét cậu. Cậu không chịu đựng nỗi đâu, một lần thôi là cậu đã cảm thấy khó thở rồi. Phuwin lên tiếng nói Fourth.
- Thôi Fourth, em không cần khiến anh ấy nhớ lại đâu!
- Nhưng màa……
Phuwin hướng ánh mắt cầu xin về phía em, em cũng dừng lại, không hỏi chuyện Pond nữa. Cậu rời đi, bổn phận của cậu tới đây kết thúc rồi.
Hai, ba ngày sau, Pond được xuất viện, anh quay trở lại quản lý công ty. Anh nhìn sang căn phòng trống rỗng kế bên không khỏi thắc mắc. Pond gọi một nhân viên lại hỏi.
- Này, phòng bên đó…không có ai ngồi sao??
- Sếp không nhớ gì ạ, Phuwin cậu ấy xin nghỉ rồi, chưa có ai ứng vào hết ạ!
- Phuwin? Lại là tên cậu ta sao?
Pond cảm thấy cái tên này rất quen, thoáng chốc trong đầu anh chạy qua vài đoạn ký ức. Anh và cậu lần đầu gặp nhau, khi anh cứu cậu khỏi tên biến thái, khi hai người đi thăm mộ mẹ anh, khi cả hai cùng đi biển, đi thủy cung và…khi anh tỏ tình cậu. Anh đau đớn mà ôm đầu, đầu cứ ong óng. Pond càng cố nhớ đầu anh lại càng thêm đau.
_________________
Phuwin đến gặp Joong, cậu muốn được nói chuyện về Pond.
- Pond, nó quên em rồi phải không?
- Phải……
-……
- Em nhờ anh, đừng nhắc gì về em với anh ấy nhé! Đừng để anh ấy nhớ về em nữa, sẽ đau lắm!!
- Em không đến gặp Pond sao, dù sao nó cũng rất yêu em, nó sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi!!!
- Em…không dám đối mặt với anh ấy…mọi thứ đều sẽ tốt, tốt nhất là đừng nhớ đến em…!
Joong nhìn cậu bé đáng thương trước mặt, nếu anh có thể can thiệp anh sẽ giúp. Nhưng có vẻ cậu đã quyết tâm rồi, Joong cũng không nên xía vào.
- À Phuwin này, về người hại Pond, anh đã điều tra ra rồi, là Phum. Anh ta đã cho người cắt thắng xe của Pond ở bãi giữ xe của công ty.
- Vậy phiền anh xử lý tên đó nhé! Máy bay sắp cất cánh rồi, em đi trước!
- Em hãy sống thật vui vẻ nhé Phuwin!
Sau tất cả, cậu vẫn quyết định đi Anh du học, ở một nơi thật xa anh, cậu sẽ có thể quên được anh. Phuwin bắt taxi đến công ty, định lén nhìn anh lần cuối, nhìn vào trong thấy anh đang ngủ, cậu mới dám bước vào trong. Đứng đó, nhìn anh cậu nói.
- Pond người em yêu! Em sắp phải đi rồi!
-……
- Em mong vào những ngày tháng của sau này, anh sẽ thật sự quên mất em, quên đi cảm xúc yêu thương nhất thời.
-……
- Khi đến đó rồi, em không cần ai phải che chở em nữa, em có thể tự bước đi một mình…
-……
- Cho dù có là chuyện gì đi nữa…nó cũng sẽ trở thành quá khứ. Cho dù trời có giông bão, em cũng sẽ không tìm anh nữa…
- ……
- Không có em, anh hãy tìm một người yêu anh hơn em nhé, sống thật tốt. Vì sau này khi anh quay đầu lại, sẽ chẳng còn thấy em nữa đâu!!
Phuwin nói hết tâm tư trong lòng của mình, nước mắt cậu rơi nhưng vẫn gắng cười. Cậu nhìn anh lần nữa thật kỹ, lần này thật sự đi, cậu đóng cửa thật nhẹ. Nhưng cậu nào biết, trên gương mặt của Pond cũng đã rơi nước mắt.
_______________
Gemini và Fourth chở cậu đến sân bay, ba người ôm nhau tạm biệt. Phuwin nuối tiếc nhìn lại mảnh đất chứa đựng mối tình sâu đậm của cậu. Trên máy bay nhìn xuống, nước mắt cũng đã khô, cuộc đời chỉ toàn đau khổ nhưng chẳng ai ôm lấy cậu cùng nỗi đau. Mong những ngày sau này của Phuwin, sẽ chỉ có ánh nắng ấm áp, ánh mắt Phuwin rất đẹp, chẳng nên có nước mắt.
_________________
Đã qua hơn 5 năm, công ty của Pond đã phát triển vượt bậc, gặt hái được nhiều thành công. Anh gác lại công việc, giao hết lại cho Fourth, người em trai của anh. Pond vẫn một mình đi tiếp, vẫn lạnh lùng và khép mình như trước kia. Tên Phum đã phải trả giá cho những điều mình gây ra, Joong đã thu thập đầy đủ bằng chứng về tội ác của hắn. Cuối cùng Phum bị phán tù chung thân, hắn vẫn không cam tâm, gào thét đủ thứ, nhưng khi vào tù, ác mộng của hắn mới thật sự xuất hiện.
______________________________________________________________________________________
Cảm ơn các bạn gấc nhìu vì đã xem nhoo. Đọc xong nhớ vote và cmt cho tui nhen, tui thích đọc cmt lắm ó💞💞
Mãi iu mấy keoooo💝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top