ĐIỀU RĂN THỨ MƯỜI MỘT

warning: liên quan đến tôn giáo (mình nghĩ thế?)

câu chuyện không có thật.
câu chuyện không có thật.
câu chuyện không có thật.

hoàn toàn từ trí tưởng tượng. không hợp xin clickback, sai sót xin hãy góp ý.

có hứng sẽ viết tiếp.










































Có một nơi mà con người tôn thờ như một thánh địa. Một nơi mà ánh sáng tràn ngập trên những ô cửa kính trải dọc những bông hoa hồng đỏ rực, nơi mà từng tiếng chuông nhà thờ ngân lên như lời chúc phúc tới từ nơi thiên đàng. Họ gọi nơi nó là Church of Chovy.

Tại đây, mọi người thường tin vào những phép màu. Họ tin rằng Đức Cha Chovy là hiện thân của chân lý, là người duy nhất có thể kết nối với thiên giới. Và họ tin rằng nơi này có một thiên thần sinh sống thực sự, một thực thể thuần khiết được Đức Cha Chovy giữ lại để ban phước lành cho các con chiên của ngài.

Hắn được Đức Cha gọi là Doran.

Doran thiên thần ở trong lồng kính.

Không ai biết rõ thiên thần ấy trông ra sao, trông như thế nào. Họ chỉ nghe về ngài qua những lời giảng của Đức Cha Chovy ở thánh đường. Họ nói rằng Doran có một đôi cánh trắng muốt, đôi mắt trong như hồ nước thánh, giọng nói tựa như bài thánh ca ngân nga từ trời cao. Nhưng thật sự không một ai, chưa từng có một ai được diện kiến ngài lấy một lần.

Có một lời đồn rằng, vào những đêm trời không trăng, nếu đi qua hành lang phía sau của đại giáo đường, người ta sẽ nghe thấy âm thanh phát lên khe khẽ. Là tiếng của những sợi xích va chạm vào nhau, tiếng của ai đó thì thầm điều gì đó không rõ, hoặc chỉ là một tiếng rên rỉ lạc lõng. Những ai từng nghe thấy những âm thanh đó đều vội vã cầu nguyện, xin tha thứ vì đã vô tình bước đến nơi không nên bước.

Bởi vì ở đó là nơi thiên thần bị giam cầm.











Bóng tối bao trùm khắc căn phòng lạnh lẽo, đúng hơn là phòng giam của tù nhân nhưng tốt hơn chút. Một ngọn nến chập chờn trên giá sắt, ánh sáng hắt lên bức tường đá loang lổ đầy vết nứt của thời gian để lại. Doran ngồi tựa vai mình vào tường, xiềng xích trên cổ tay và chân vang lên khe khẽ mỗi khi hắn cử động.

Tiếng cánh cửa gỗ nặng nề mở ra.

Đức Cha Chovy bước vào, tấm áo choàng đen phất nhẹ theo từng bước chân của hắn.

"Ngươi có biết, hôm nay là ngày gì không?"

Doran không đáp, chỉ chậm rãi ngước lên nhìn hắn. Một lúc sau, hắn chỉ nở một nụ cười nhạt.

"Một ngày ta vẫn còn bị giam cầm ở đây," Doran nói với giọng khàn khàn.

Chovy dừng lại trước mặt hắn, ánh mắt tối sầm lại.

"Là một ngày ta lại phải ban phước cho những giáo dân của mình." Hắn nói.

"Và ngươi, thiên thần của ta, là người đã giúp ta làm điều đó."

Doran bật cười, một âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng nhỏ.

"Ban phước?" Hắn nghiêng đầu.

"Chỉ là ngươi đang giả vờ thay ta ban phước mà thôi."

Chovy không phản bác lại lời nói của Doran. Hắn cúi xuống, đưa tay nâng lấy cằm Doran lên, ánh mắt lướt qua từng vết hằn trên cổ tay thiên thần. Giọng hắn trầm xuống.

"Có lẽ là vậy, nhưng quan trọng là họ tin ta."

Doran im lặng nhìn hắn. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói:

"Chovy, ngươi có bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ mất đi ta không?"

Chovy siết nhẹ cằm hắn.

"Không." Hắn nói với giọng chắc nịch.

"Vì ta sẽ không để điều đó xảy ra."

Doran nhìn hắn một lúc, rồi nhắm mắt lại.

"Chúng ta rồi sẽ xem." hắn thì thầm.

Chovy nhìn hắn thêm một lúc lâu. Rồi hắn đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng, để lại thiên thần của mình trong bóng tối.

Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi Doran.

"Chúng ta rồi sẽ xem, Chovy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top