Chương 9

"Hanna Jo, con chính là phiên bản hoàn hảo nhất của mẹ!"

Nhìn những giọt máu đỏ tươi chảy dài trên cánh tay, hình ảnh mẹ tôi cùng cái đầu dần lìa khỏi cổ xuất hiện trong tâm trí tôi.

"Làm ơn...hãy nghe lời mẹ!"

Từng câu nói của bà vang vọng mãi trong đầu tôi...

"Nghe lời...vâng! Con sẽ nghe theo mẹ!"

"Ừm, ngoan lắm! Hanna ngoan nhất!"

Bà ấy chào đón tôi bằng nụ cười ấm áp, và rời khỏi cuộc đời tôi bằng nụ cười thống khổ thê lương. Hệt như việc cuối cùng bà ấy cũng được giải thoát.

"Tên điên này!" tôi cắn răng, cố nhịn cơn đau đang hành hạ trên cánh tay tôi.

Cả cuộc đời này tôi chưa từng gặp tên điên nào như hắn.

"Đau quá! Thả tôi ra!"

"Nhưng trông cậu sướng thế cơ mà?"

"Tôi..." hắn khẽ cười "Biết rõ sở thích của cậu Hanna Jo đấy!"

Tên khốn dùng móng tay bấu chặt vào hai bên đùi tôi, đôi mắt hắn ánh lên vẻ dục vọng, hệt như một con mãnh thú đang muốn xổng khỏi chuồng.

Như một tên súc vật bị kìm hãm  ham muốn một thời gian dài, khiến đầu óc hắn mê muội không thể nhận định được mọi việc xung quanh.

Cả người tôi tái lại, lông tơ dựng hết cả lên.

Không phải vì sợ, mà là vì kinh tởm.

Hann cởi bao tay của mình ra rồi dùng chính đôi tay trần tục ấy bóp thật mạnh vào vết thương của tôi khiến máu đang chảy dần chảy ra nhiều hơn.

Thứ máu tanh đỏ lòm ấy được hắn xoa xoa trên dương vật của bản thân, rồi cọ xát nhẹ trước hậu huyệt đang co rút đầy ham muốn của tôi.

Không nói chẳng rành tên khốn thẳng thừng đâm thẳng vào bên trong.

Cơn đau này còn thống khổ hơn vết đạn bắn trên cánh tay.

Đau đến mức tôi không cầm được tiếng hét của bản thân.

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy...cái xác ngồi gục ở góc tường kia đang nhìn hai đứa tôi làm tình với nhau.

"Hắn...đang nhìn tôi!" tôi dùng hết sức dồn lực vào cánh tay còn lại để bấu vào người Hann.

Ánh mắt Gachi đỏ ngầu, như đang muốn kể lể rằng số phận hắn quá hẩm hiu, tệ bạc. Lúc chết cũng không được yên thân...

Phải chứng kiến hai tên khốn vừa giết mình đụ nhau trên chính cái giường ngủ của mình :))

Hann cũng bất giác quay sang nhìn Gachi, rồi lại liếc mắt nhìn tôi.

"Tôi không thích nhìn một cái xác khỏa thân!"

"Tôi thích ngắm cậu khỏa thân hơn, cậu Hanna Jo ạ!"

Vừa nói, hắn vừa liên tục nhấp hông.

Cái thứ cự vật to khủng khiếp ấy xâm phạm vào bên trong hậu huyệt của tôi, buộc nó phải rỉ một tí màu ra ngoài, hòa huyện cùng dịch nhờn mà huyệt tôi tiết ra.

"Đau quá! Bỏ cái thứ khốn kiếp đó ra!"

Tôi bấu chặt vào bả vai hắn, bấu thật mạnh.

Nhưng dường như tên này chẳng cảm nhận được đau đớn, ngược lại trông hắn ta còn hưng phấn hơn, nhấp hông càng lúc càng nhanh.

Hỏa dục đang tràn đầy trong tâm trí tôi, tôi dần hoa mắt chóng mặt sau mỗi lần đẩy hông của hắn.

Cả cơ thể tôi co rúm lại đến tận ngón chân. Hô hấp dần khó khăn, tay cũng chẳng còn sức bấu véo Hann nữa.

Trời bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa, bên trong căn phòng bao trùm bởi sự yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đầy ái dục và gợi tình.

Trên chiếc giường, hai người đàn ông da thịt cận kề đang giao triền với nhau. Hơi thở phát ra cực nặng nề, tiếng *phạch phạch* qua mỗi cú dập làm người ta phải đỏ ửng cả mặt khi nghe thấy.

Sự đau đớn dần được che lấp bởi dục vọng, tôi dần cảm thấy sướng khi hắn mơn trớn trên từng lớp da thịt của tôi.

Cự vật của hắn vẫn không ngừng đâm vào thoát ra, mỗi lúc một nhanh. Càng nhấp, tôi càng sướng. Càng đâm sâu, tôi càng đánh mất lí trí của bản thân.

Mưa càng lúc càng lớn, lớn đến mức tôi chẳng thể nghe rõ hơi thở dồn dập của cả hai. Hay là do tôi đã mê mẩn đến mức hai bên tai ù đi, vứt mọi suy nghĩ ra khỏi đầu óc mà tận hưởng cuộc ái tình triền miên của bản thân.

Hậu huyệt tôi dần làm quen với dương vật hắn, hông tôi cũng nhấp theo nhịp điệu của Hann.

"Cậu mau thả lỏng ra đi, bóp quá!"

Tôi mơ mơ màng màng chẳng nghe được gì, mắt dần hiện lên một tầng sương nước mỏng. Có vẻ là tôi đã khóc do quá sướng?

"Cậu đang lang thang ở đâu vậy?" Hann ngừng lại rồi nhìn chằm vào gương mặt của tôi.

Hắn tặc lưỡi. Bàn tay thô ráp to lớn di chuyển đến cổ, rồi mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ tôi.

"Hự!" tôi choàng tỉnh, tên khốn này muốn vừa hiếp tôi vừa giết tôi?

*phập phập* hắn nở nụ cười khoái chí rồi tiếp tục đẩy hông. Hai tay siết chặt cổ khiến tôi không thể thở được.

Tôi liền nhớ lại lời nói ban nãy của hắn, rằng hắn biết sở thích biến thái của tôi....

"Ặc..t...thả ra...tên..khốn!"

Hô hấp tôi phập phồng, khó khăn.

Theo bản năng tôi cố thở ra bằng miệng bởi bản thân không thể giãy nảy lên được, cả người tôi bị khống chế bởi tình dục nên không thể phản kháng.

Bên ngoài vang lên tiếng sấm chớp ầm ĩ, bên trong một người đang cười khoái chí bởi trò tra tấn còn một người đang cận kề với cái chết do bị tên khốn kia bóp cổ.

"Ặc...!"

Tôi cố kéo hai tay hắn ra, các ngón tay tôi bấu chặt vào cổ tay hắn, chặt đến mức máu phải ứa ra, chặt đến mức đâm sâu vào từng thớ thịt của hắn.

Nhưng Hann vẫn không bỏ ra!

Hắn đang dùng một lực vừa đủ.

Đủ để tôi khó thở nhưng sẽ không giết chết được tôi.

Tôi...thích việc hại người khác cận kề đến cái chết rồi cứu họ.

Và tên này đang thực hiện sở thích của tôi...ngay trên cơ thể tôi.

Chết tiệt.

Sướng quá!

Cảm giác như cả người tôi đang bị nhấn sâu xuống đáy biển đầy lạnh lẽo. Đầu óc mụ mị, bên dưới phát tiết bên trên đau đớn vì bị kìm hãm hơi thở.

Tôi đang đứng giữa ranh giới sinh tử, dường như tôi chẳng thể thở được nữa...

Sự đau đớn, sung sướng dung hòa với nhau tạo nên một khoái cảm cực kỳ khó tả chạy khắp cơ thể tôi. Từng tế bào, từng noron thần kinh đang bị thâu tóm bởi khao khát tình dục mãnh liệt.

Trong cơn mê, hình bóng mẹ hiện lên. Nhưng dáng vẻ bà trông rất tiều tụy, đáng thương.

Tôi cũng thấy bố, ông ấy đang ngồi trên bàn mắng chửi câu gì đấy, và mẹ tôi chỉ có thể đứng trơ đó mà nghe lời căn dặn từ ông.

Sao mẹ lại không phản kháng!

À..bà có phản kháng chứ? Nhưng lúc ấy bà bảo đó chỉ là phòng vệ chính đáng thôi.

Chúng ta chính là nạn nhân trong chính cuộc đời chúng ta. Bởi vì chỉ có chúng ta mới giải thoát được cho chính mình thôi.

Tôi luôn nhớ lời dạy của b...

"Haaaa!"

Một cánh tay kéo tôi lên từ đáy sâu thẳm của kí ức.

Hann bỏ tay ra sau khi cả hai chúng tôi lên đỉnh rồi bắn ra dòng tinh dịch đục ngầu.

Tôi thở dốc, hốc mắt đỏ hoe nhìn tôi khốn trước mắt.

"Tên điên này!"

"Trông cậu sướng thế cơ mà, còn liên tục nhấp hông theo nhịp của tôi!"

Tôi trừng mắt nhìn hắn, thật ghét phải công nhận nhưng khoái cảm ban nãy sướng thật, sướng mê người.

Tôi mệt mỏi, cố gắng hít lấy hít để oxi nhiều nhất có thể.

Sau đó bản thân ngất lịm đi lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top