Chương 4

Cũng 3 tháng trôi qua, cảnh sát vẫn chưa tìm được tung tích của kẻ sát nhân đã ra tay tàn nhẫn với Jash. Hắn dường như chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào ở hiện trường, cũng chẳng lưu động lại dấu vân tay trên thi thể nạn nhân. Thứ bọn họ tìm thấy duy nhất chỉ là một cánh hoa anh đào trong hậu huyệt của Jash...

Cảnh sát cho rằng đây là cùng một hung thủ ở vụ án của Jin cũng như xác chết của nữ sinh trong toilet trường nhiều năm về trước.

Họ cho tôi biết một chút về chi tiết vụ án bởi họ nghĩ tôi là người thân cận duy nhất của Jash ngoài trừ cái gia đình bạo lực của cậu ta. Mà cha mẹ họ sớm muộn gì cũng bị mời lên tòa dạo chơi vài vòng rồi.

"Mà...thôi kệ!" tôi ngồi trên chiếc ghế dựng ngoài ban công, ngắm nhìn thành phố ồn ào tấp nập về đêm.

Xem như là mình đang làm phước cho cậu ta vậy...

Dù sao mình cũng có 1 khoảng thời gian khá vui vẻ

Ít nhất tôi cũng dần quên được Jin, nhanh nỗi ám ảnh của tôi với hương hoa hải đường vẫn còn đọng lại.

Mùi hương nhàn nhạt, khiến tâm trí tôi thanh tịnh, thoải mái hơn. Nó cũng là thứ gợn lên nguồn sóng dục vọng của tôi, khiến nỗi khao khát tình dục được đẩy đến cực điểm mà không tài nào ngưng lại được.

Tôi liếc mắt nhìn sang bông hoa hải đường tôi cắm trong bình, để trên cái bàn cạnh ban công. Thật kỳ lạ là bông hoa này không tỏa ra mùi hương mà tôi thầm mong nhớ, nhưng tôi vẫn không tài nào vứt nó đi được.

Hôm nay là một ngày quá chán, tôi lê từng bước chân vào trong nhà, ngồi bẹp trên chiếc ghế sofa, tay cầm cái điều khiển mà bật tivi lên. Tôi muốn tìm một chút niềm vui trong một ngày chỉ toàn đầy là chán nản, đau đớn.

"Vào lúc 16 giờ chiều hôm nay, cảnh sát đã phát hiện ra một thi thể không đầu được cho là của nam sinh đã mất tích trước đó...

...theo thông tin chúng tôi nhận được, nam sinh này bị tra tấn rất dã man dẫn đến tử vong. Nguyên nhân chính chủ yếu là do phần não bị tổn thương quá nặng n....!"

Tôi vội tắt tivi đi...đây đã là vụ thứ 2 trong tháng rồi.

"Thật dã man!" tôi cúi đầu "Hắn ta vẫn chẳng chịu dừng lại!"

Hành vi cưỡng hiếp rồi giết người của kẻ thủ ác làm tôi có chút rùng mình. Tuy tâm lý tôi có chút bất ổn nhưng tôi vốn dĩ không phải kẻ sát nhân, tôi vẫn cảm thấy thương xót cho số phận nghiệt ngã của các nạn nhân bị tên sát nhân tra tấn đến chết.

Ít nhất tôi biết một điều...

Tên sát nhân này đều nhắm vào những cậu thiếu niên là người đồng tính.

Vậy chắc hẳn hắn cũng là một tên gay...

Một tên gay có sở thích cưỡng hiếp rồi chặt một phần dương vật của nạn nhân để đóng góp vào bộ sưu tập để đời của hắn. Quả là một sở thích đầy biến thái và ghê tởm, hắn ta như một con ác quỷ muốn thâu tóm hết thảy dương vật của nam giới trên toàn thế giới này...?

Mãi suy nghĩ, tôi chìm đắm vào cơn miên man rồi ngủ thiếp đi.

Tôi mơ thấy người mẹ quá cố đang mỉm cười với tôi...
Tôi mơ thấy cha tôi đang đứng sửa dãy hàng rào, trên trán ông lấm tấm mồ hôi nhưng nó nhanh chóng được ông quẹt đi

"Này Hanna Jo, mau vào nhà với mẹ đi! Ở ngoài đây nắng lắm, đứng đây mãi kẻo bệnh!"

Tôi từng rất hạnh phúc, ba mẹ yêu thương nhau và quý trọng tôi rất nhiều. Họ xem tôi là món bảo vật vô giá nhất trên đời, và tôi cũng vậy.

Những mảnh kí ức hạnh phúc xen lẫn kí ứa đau thương, hai thứ đó cứ chồng chéo lên nhau, như muốn khơi gợi lên những mảnh hồn đau xót được tôi dè dặt cất giữ sâu trong tầng lớp kí ức.

Tôi nhớ cha...tôi không tài nào quên được khoảnh khắc ông ấy bị chiếc xe tải cán nát bét khuôn mặt.

Tôi không tài nào quên nỗi hình ảnh phần đầu của mẹ tôi lìa ra khỏi cổ. Đến tận lúc ấy bà vẫn nở nụ cười trìu mến với tôi...như nói với tôi rằng bà yêu tôi nhiều lắm.

Cả cơ thể tôi dần bị bóng tối nuốt chửng, hai bên tai tôi bỗng chốc ù lại, không để bất kỳ âm thanh nào lọt vào trong. Tôi có thể cảm nhận được hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má...là đau khổ, hay là hạnh phúc? Bản thân tôi còn không phân định rõ thứ cảm xúc tôi đang có hiện tại là gì...

"Cậu từng có ý định cưỡng hiếp một nam sinh?" một người đàn ông bí ẩn với cái nón trùm kín mít khuôn mặt tiến đến và hỏi tôi.

Như kéo tôi ra khỏi vũng lầy của kí ức tăm tối, tôi ngước ánh mắt đầy đau đớn nhìn ông ta, hốc mắt có chút ửng đỏ...

"Cậu không nhận ra bản thân mình là một tên tâm thần?"

"Không! Tôi không phải kẻ tâm thần!" tôi lập tức phản bác, giọng có chút khàn đặc lại.

Ông ta chẳng nói tiếng nào, lập tức ngồi xuống bên cạnh tôi. Phải đợi một lúc lâu, ông ta mới chật vật nói tiếp.

"Cậu có nghĩ... giết người là một hành vi của kẻ tâm thần không?"

Tôi có chút sững lại "Chỉ cần ông có ý định hay suy nghĩ giết người, đó cũng là hành vi của kẻ tâm thần!"

"Có một số người có tâm trí bình thường như bao kẻ khác, nhưng họ muốn trải nghiệm qua cảm giác được giết người. Vậy cũng tính là tâm thần sao?"

"Chẳng có kẻ bình thường nào có ý nghĩ giết đồng loại của mình cả!"

Tôi nói với giọng chắc nịch, ánh mắt vô cảm nhìn chằm vào người đàn ông giấu mặt kia.

Ông ta bỗng chốc bật cười thành tiếng "Thế kẻ có ý nghĩ cưỡng hiếp người ta phải là kẻ tâm thần không?"

Tôi ngập ngừng "P...phải!"

"Vậy thì cậu là tên tâm thần rồi!"

"Không! Tôi không phải!"

Đó chỉ là ý niệm của một kẻ mang tấm chân tình yêu đơn phương người ta thôi. Vì yêu nên tôi mới giữ khao khát được làm tình cùng người mình thầm thương trộm nhớ. Tôi không phải là kẻ thủ ác bạ đâu hiếp đó rồi giết người ta, tôi chỉ có tâm tình và dục vọng với người tôi thương.

TÔI KHÔNG PHẢI KẺ TÂM THẦN!

"Này ông già à...thế ông nghĩ hành vi cắt đứt dương vật của nam giới rồi đem nó về trưng bày, triển lãm trong nhà như thế nào? Liệu chuyện này có thú vị?"

"Có vẻ như cái tên bệnh hoạn đó có nỗi ám ảnh cực lớn với bộ phận sinh dục của nam giới. Hoặc đó cũng chỉ là sở thích, thú vui tao nhã của hắn ta mà thôi!"

Ông ta bình thản đáp "Hắn sẽ cảm thấy kích thích khi được nhìn ngắm dương vật của kẻ khác hằng ngày, lâu lâu lại dùng tay chạm khẽ lên nó hoặc hôn nhẹ lên đầy vẻ gợi tình..!

nhưng hành vi đó thật đồi bại, thú tính... Có chút ác liệt và mất tình người!"

"Ông đang nói ông phải không?"

Tôi nhìn chằm vào ánh mắt của gã, cũng suy đoán ra được phần nào.

"Ông là tên sát nhân hàng loạt? "

Tôi tự phì cười "Tôi chắc chắn là vậy, tên biến thái à!"

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Ông liên tục hỏi tôi những câu hỏi về việc như thế nào mới là hành vi của kẻ tâm thần, làm tôi phải bất giác hỏi ngược lại ông" tôi chống cằm bảo "Dạo gần đây có vài vụ án khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu, tôi chỉ là đặt câu hỏi vu vơ. Ai ngờ ông lại trả lời rất chi tiết, còn tỏ thái độ thích thú với việc đó!"

Ông ta đang cố tình đặt các câu hỏi xoáy sâu vào nỗi lo tiềm ẩn sâu trong lòng tôi. Tôi không thể để ông ta làm được điều đó, tôi suýt nữa thì gục ngã trước những lời nói mang ẩn ý chế giễu tôi rồi.

"Ông biết rõ điều đó là mất nhân tính con người, nhưng ông vẫn làm! Ông là một kẻ tâm thần chính hiệu! "

"Ông nghĩ xem nếu một ngày đẹp trời nào đó tất cả bộ sưu tập về dương vật nam giới của ông bị mất hết, thậm chí là bị ai đó đập nát đến mức không ra hình ra dạng. Lúc ấy ông sẽ cảm thấy thế nào, ông già?"

Tôi gằn giọng hỏi, trong ánh mắt có ý cười chế giễu ông ta.

"M..mất hết tất cả?"

"Đúng vậy!" tôi nhoẻn cười "Thứ ông trân trọng nhất bị phá hủy, muộn màng nhất là khi ông nhận ra cái dương vật trong quần của mình cũng không cánh mà bay đi mất!"

Tôi đang cố chọc khoét nỗi sợ hãi sâu trong lòng ông ta. Tôi thầm đoán rằng người đàn ông trước mắt đã đi phẫu thuật cắt bỏ dương vật trước đó, chắc là bị chấn thương sau vụ tai nạn hoặc bị vấn đề nên buộc phải cắt bỏ dương vật của chính bản thân. Điều này làm ông ta mắc chứng rối loạn tâm thần, ám ảnh về dương vật của kẻ khác cực nghiêm trọng. Gây nên hành vi cưỡng hiếp, giết người rồi cắt bỏ dương vật để mang về nhà cất giữ, lâu lâu lại lấy ra ngắm.

Đây là cái thứ bệnh tâm trí méo mó, kinh khủng nào đây? Thật khiến cho tôi phải buồn nôn...

Chắc rằng người đàn ông trước mắt không thể nhịn được nữa, ông ta xông đến đè chặt cổ tôi xuống đất. Tôi cảm nhận được rằng hắn ta đang khóc, giọt nước mắt chảy dài trên má rồi lăn xuống khuôn mặt tôi.
Cả thân thể hắn đang run rẩy, có vẻ tôi đoán trúng rồi...hắn ta thật sự sợ một ngày nào đó không tìm thấy lại dương vật trong quần mình nữa.

Bỗng dưng tôi thấy hình phạt cắt bỏ dương vật để trừng trị mấy kẻ hiếp dâm, ấu dâm cũng được quá chứ. Có khi họ bị khủng hoảng tinh thần quá đâm ra tự tử cũng nên?

"Trực giác cậu thật tốt!" giọng hắn run lẩy bẩy "Cũng rất thông minh!"

Càng nói hắn càng siết chặt cổ tôi, ánh mắt đầy căm phẫn...

"Tao là tên tâm thần, và mày cũng vậy!"

"Cả hai ta đều giống nhau!"

Ông ta hóa điên lên, vừa nói vừa chảy nước dãi đầy ghê tởm, hốc mắt bỗng chốc đỏ ừng.

"Ta bị kẻ khác hãm hại! Họ biết ta là gay, họ đè ta xuống rồi dùng một thứ dung dịch trắng tiêm vào dương vật ta. Khiến nó héo đi, phải cắt bỏ mới giữ được tính mạng! "

Hắn ta vừa khóc vừa kể lể đầy đau khổ, tâm can của hắn như đang bị giằng xé không thôi.

Hắn không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như thế, đó là quãng thời gian đầy khó khăn khiến hắn phải tự tử hàng chục lần.

"Nhưng ta đã gặp được ngài!" hắn cười đầy đau khổ "Ngài đã chỉ dẫn cho ta đi trên một con đường hoàn toàn mới! Ta đã tìm thấy thú vui cho bản thân, ta không còn đắm chìm trong đau khổ nữa!"

"Cậu không biết ta từng trải qua...!"

*phụt* tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, một tay giữ chặt lấy cổ tay hắn, từ từ gỡ tay ông ta ra khỏi cổ.

"Thật đáng thương, ông ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top