Chương 3
"Tại sao em lại đến phố Gashim?"
"Đó là khu vực chỉ có những kẻ trụy lạc mới đi vào! Em còn là học sinh, sao lại dám đi vào đó chứ?"
Giáo viên chủ nhiệm của tôi có chút bực tức rồi liên tục chửi rủa tôi.
Tôi chỉ biết lẳng lặng đứng nghe mà không nói tiếng nào, cũng không khai ra việc hôm đó người đến cùng tôi chính là Jash.
"Bọn họ thật quá đáng!" thằng nhóc ngồi trên sofa ở nhà tôi, vị trí mà tôi vẫn thường ngồi lên để thủ dâm. Jash liên tục mắng nhiếc những kẻ tung bức ảnh chụp lén tôi lên, những kẻ liên tục chửi tôi là thứ kinh tởm, bỉ ổi.
"Cảm ơn em vì đã hiểu cho tôi!" tôi mỉm cười nhìn nó, lòng có chút rung động, lại buồn cười.
Vì sợ sẽ bị tung ảnh lên diễn đàn nữa nên tôi đã đích thân mời Jash sang nhà tôi để 2 đứa có thể thoải mái hẹn hò, nói chuyện, còn cùng nhau làm bữa tối rồi chơi game. Ở bên cạnh thằng bé tôi có chút thoải mái, nên muốn tiến xa hơn một chút.
"Này Jash à...!" tôi mơn trớn phần gáy của nó, rồi hôn nhẹ lên má, miệng nhoẻn cười.
Tôi có thể cảm nhận rõ thằng bé có chút rùng mình nhẹ, vẫn miễn cưỡng cười với tôi.
"Anh à...em còn nhỏ!"
"Đã làm nam sinh lớp 10 mà còn nhỏ cái gì?" nói rồi tôi ấn người nó xuống bàn, vén lớp áo sơ mi ngoài của Jash lên, mơn trớn tấm lưng trần trắng hồng của nó.
"Anh...!" nó hoảng sợ vội chụp lấy tay tôi "Không được! Đến giờ em phải về nhà rồi"
"Anh, thả em ra!"
Thấy nó hoảng như thế, tôi chỉ có thể buông tay dù có chút tiếc nuối. Kéo lại vạt áo cho Jash rồi xoa đầu nó.
"Xin lỗi, làm em hoảng rồi!"
Tôi có thể thấy rõ vành tai nó có chút ửng đỏ.
Một cánh hoa hải đường lại rơi xuống.
Đêm đó tôi lại ngồi thủ dâm trên sofa, liên tục hít lấy hít để hương hoa hải đường tỏa ra từ ngọn nến thơm để trên bàn.
Ôi cái hương ngọt ngào khiến người ta say đắm.
Hương thơm giải tỏa mọi ham muốn dục vọng của tôi, làm tôi bắn ra tận 2 lần. Sau đó mới ngồi thở dốc, cười khúc khích.
Rốt cuộc có kẻ nào đó đã theo dõi tôi?
Hắn có được tấm ảnh lúc tôi mời một cậu thiếu niên đã được che mặt về nhà, còn có hẳn video tôi ngồi thủ dâm sau khi cậu nhóc ấy về. Điều này làm dấy lên sự ồn ào của dư luận, bọn họ liên tục bình phẩm về giá trị cũng như nhân cách của tôi. Tôi lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng không đáng có, tự nhốt mình trong nhà.
Tôi cười.
Bởi tôi biết rõ kẻ đứng sau việc này.
Bởi tôi biết rõ mọi hành vi, kế hoạch của hắn nhưng vẫn thuận theo mà diễn cho tròn vai.
Bởi tôi biết...tên khốn đó dần có tình cảm với tôi rồi.
Như bao ngày chủ nhật khác, Jash đang ngồi đọc sách trên giường, ánh mắt vô thức nhìn vào đóa hoa hải đường được trồng lại kĩ càng trong chậu mà Hanna Jo tặng vào hôm đầu tiên đi chơi.
Đóa hoa chỉ còn vỏn vẹn lại một cánh hoa, cậu tiến lại gần rồi dùng tay ngắt nhẹ, bóp nát cánh hoa hải đường trong bàn tay rồi tiếp tục lên giường ngồi đọc sách.
Cậu cảm thấy có chút kì lạ, sự sợ hãi tột độ bỗng chốc thoáng lên trong người cậu.
Jash nhìn chằm vào chậu hoa trước mắt, giờ nó chỉ còn lại mỗi cành và chiếc lá, còn cánh hoa đã rụng đi hết rồi.
"Có thứ gì đó ẩn trong cành hoa...?"
Jash hoảng sợ, vội chạy lại, cố gắng nhìn thật kĩ vào. Một tia sáng màu đỏ nhẹ chiếu lên trong con ngươi của cậu.
Jash thấy không ổn...
Không phải chứ??
Đó là chiếc camera ẩn siêu nhỏ?
Đùa nhau chắc? Jo đã gắn nó lên cành hoa vào lúc nào?
Chưa kịp hoàng hồn thì tiếng bố cậu đã vang lên..
"Thằng Jash đâu!"
Ông ta xông thẳng vào trong phòng rồi giáng một bạt tai vào thằng mặt con mình, lên tiếng mắng chửi.
Thì ra một tài khoản ẩn danh đã đăng lên hàng chục video tố những việc làm sai trái của Jash cũng như mối quan hệ giữa cậu và Jo.
Rằng Jash chỉ là kẻ đi trấn lột tiền và bắt nạt kẻ khác.
Rằng Jash bị chính ba mẹ mình coi thường trong khi cậu luôn tự hào khoe rằng ba mẹ rất tự hào và yêu chiều cậu.
Rằng cậu cũng là một tên gay chẳng khác gì Jo nhưng lại đăng bài chế nhạo, châm biếm Jo.
Rằng có 1 video cậu tự thủ dâm vừa gọi tên Jo, còn bày tỏ tình cảm của mình sau khi thoải mái bắn ra dòng tinh dịch màu trắng.
Tất cả đều được đăng lên mạng...
Jash liếc mắt vào chiếc camera ẩn trong cành hoa, bất giác run rẩy.
Những bí mật của cậu giấu kín suốt bấy lâu đều bị cái camera chết tiệt ấy ghi lại.
"Hanna Jooooo!" cậu gào lên đầy đau khổ. Sao cậu lại không nhận ra điều này chứ?
Khi tặng đóa hoa hải đường cho cậu, Jo từng bảo rằng "Đừng tưới nước cho nó, hãy để nó tự héo mòn đi! Nếu em tưới nước cho nó thì thứ đó sẽ hỏng mất!"
Ấy thế mà cậu vẫn chẳng hề nghi ngờ, cũng thuận theo lời hắn mà chẳng hề tưới nước cho đóa hoa.
Thì ra thứ Jo đề cập đến chính là cái camera ẩn siêu nhỏ của hắn được giấu kỹ trong cành hoa, được các cánh hoa đỏ tươi khác che phủ lại. Qua từng ngày, từng giờ, mỗi cánh hoa sẽ rụng xuống. Và khi cánh hoa cuối cùng rời khỏi cành hoa là lúc chiếc camera được che giấu bấy lâu được lộ ra...
"Thưa cha...không phải là sự thật! Con bị người khác hại!"
Nhưng ông ta nào tin Jash, liên tục đánh đập cậu nhóc. Mà mọi hành vi này đều bị tôi thu lại rồi chiếu trực tiếp trên mạng xã hội.
Có vẻ kế hoạch này của tôi cũng không thú vị mấy khi phải lợi dụng tình cảm dơ bẩn của một thằng nhóc.
Tôi biết rõ nó rất hay bị bố mẹ coi thường và đánh đập, hình thành nên tính cách muốn được người khác coi trọng và công nhận. Ngoài ra nó cũng khao khát tình yêu thương mãnh liệt từ kẻ khác.
Tôi đoán chắc nó nhằm đến tôi là vì có khoảng thời gian tôi nhìn Jash bằng ánh mắt khinh thường
"Cậu không thấy ngại khi đeo lên một lớp mặt nạ giả dối à?" tôi từng hỏi cậu ta như thế, nhưng Jash lại chẳng trả lời mà bỏ đi. Chắc nó ghim tôi từ lúc đó nên lên kế hoạch trả thù.
Nó nhận ra tôi là gay "Giỏi thật!"
Nhưng tôi lại làm một thằng nhóc trai thẳng ấy từ kẻ kì thị người đồng tính quay sang có tình cảm với tôi. Tôi mới là kẻ tài giỏi.
Tôi biết nó khao khát tình yêu và sự công nhận, tôi chân thành trao cho nó. Chỉ là sự chân thành của tôi có chút giả dối, lại khiến nó tưởng bở là thật nên đem lòng mến mộ tôi.
Và giờ đây nó bị vạch trần mọi thứ cho mọi người xem. Tôi thấy bản thân mình đang làm việc thiện khi tố cáo hành vi tra tấn, bạo lực gia đình của bố Jash với thằng bé. Ông ta là một bác sĩ, sau đợt lần này tôi cá chắc ông ta sẽ phải từ chức và đi ăn cơm nhà nước vài năm.
Tôi thật tốt bụng khi giúp đỡ Jash khỏi vũng lầy tăm tối mang hai tiếng giả tạo "Gia đình"
Nó cần phải gập đầu xuống cảm ơn tôi rồi xoay cặp mông có cái lỗ dâm đãng ấy cho tôi chà đạp vào để bày tỏ sự biết ơn vô bờ bến của nó với công lao to lớn của tôi.
Nghĩ đến thế thôi tôi lại có chút hứng thú muốn giải tỏa.
_______
Sáng sớm tinh mơ vừa mới thức giấc, tôi lại nhận được một tin buồn rằng người ta tìm thấy xác của Jash ở ngoài công viên. Như cách làm của hung thủ của vụ giết hại Jin, thằng bé bị cưỡng dâm đến đáng thương, phần quy đầu bị cắt phăng đi còn nội tạng bị moi móc hết ra bên ngoài.
Vừa bi thảm lại thê lương, nghe thôi tôi cũng cảm nhận được mùi vị máu tanh cay nồng đâm thẳng lên mũi tôi, tạo ra sự ớn lạnh chạy dọc cả sóng lưng. Lạnh lẽo, sợ hãi bỗng chốc ùa đến mức khó hiểu.
Nhưng tôi lại mỉm cười.
Cảm giác này có chút hưng phấn...
*phụt* tôi nằm cười trên giường, nhưng mắt lại phủ một tầng hơi nước. Chắc là do cười nhiều quá chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top