Chương 13

Tôi thật sự không quá hứng thú với công việc giết chóc này, thứ tôi muốn chỉ là một cuộc sống bình yên tự do tự tại không thuộc quyền kiểm soát của ai. Nhưng khi nghe đến tiền thù lao sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tôi có chút động lòng.

"Có vẻ tổ chức của anh đã tìm hiểu tôi rất kỹ!" phải thế thì mới biết tôi chính là con người mê tiền đến mức bị nó làm mù mắt, rồi mới lập ra một khoản thù lao lớn để chiêu mộ tôi về.

Nhìn người đàn ông trưởng thành trước mắt, tôi nuốt nước miếng, tự nhiên nhớ lại khúc côn thịt đêm qua của hắn ta, quả là kích cỡ không phải của con người mà.

Kỹ thuật của anh ta rất điêu luyện, trừ cú nả sủng vào bả vai tôi ra thì mọi thứ dường như rất hoàn hảo. Chỉ là tôi vẫn chưa tin bản thân lại phải nằm dưới thôi.

Mặt Trời cũng đã lên cao, ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt góc cạnh của Hann. Một quý ông lịch lãm, lời nói trầm bổng dễ nghe, con ngươi màu xanh thẳm tựa hồ nước, như thể nếu bạn lỡ chân ngã vào thì sẽ không bao giờ ngoi lên mặt hồ được.

Nhưng chẳng phải đêm qua mắt tên này màu đen sao?

Tôi chống cằm đầy suy tư, chẳng lẽ con mắt ấy sẽ thay đổi màu sắc theo giờ??

"Cậu nghĩ lan man con mẹ gì thế? Có nghe tôi nói không? "

Hắn gằn giọng hỏi, tôi bất giác mỉm cười khi nhìn thấy hai hàng lông mày hắn nhíu lại. Hệt con tinh tinh.

"Anh nói tiếp đi, chẳng phải tôi đang nghe đấy sao?"

"Trông cậu như đang lắng nghe dương vật của tôi hơn là lời tôi nói. Giờ tôi đang làm nhiệm vụ nên không thể phục vụ cái lỗ của cậu đâu!"

Tên này thẳng miệng bảo, còn kèm theo nụ cười khoái chí như thể tự hào về con hàng nóng khiến bao chàng trai say đắm của mình.

Khóe mép tôi giật giật...

Nội dung công việc cũng khá đơn giản, lương lại rất cao. Chỉ việc đi giết những loại KOH đang tung hoành khắp quả đất này.

Nếu là người mới thì chỉ cần đi diệt lũ từ cấp B đổ xuống, sau đó sẽ từ từ tăng lên.

"Này!" tôi đập bàn "Tại sao lại cho tôi đi diệt những tên cấp A và S chứ?"

Hann nhíu mày, bày ra bộ mặt tinh tinh "Cậu mạnh vãi chưởng, phí công giết những con yếu làm chi. Máu còn chẳng dính được ở kẽ tay!"

Tên khốn kiêu căng này!

KOH được chia thành nhiều loại, lợi trung là B và C còn thấp nhất là D. Từ trung đổ lên là A và mạnh hơn là S.

Từ trước đến nay tổ chức chưa gặp được tên nào thuộc cấp Z, nhưng nghe đồn là chúng có tồn tại.

"Cậu là ở giữa S và Z!" hắn vỗ vai tôi "Cậu dư sức đá đít mấy tên thấp hơn. Cấp Z chưa ai gặp bao giờ nên cậu không cần lo lắng đâu, nếu có tôi sẽ hỗ trợ cậu!"

Nói cách khác là tôi buộc phải làm việc chung với Hann, đơn giản vì tổ chức vẫn chưa thể tin được một con KOH như tôi. Bọn chúng e sợ rằng tôi diễn suốt mấy năm là để dụ bọn chúng sa lưới, sau đó sẽ làm gián điệp vào tổ chức, thông báo thông tin tìm được cho đám khoa học. Cho nên tôi hiển nhiên trở thành người làm việc cùng Hann, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, người sẽ bóp nát đầu tôi chính là hắn.

Hann đủ sức làm việc đó, và tôi không quá tự tin vào chuyện sẽ giết chết được Hann.

Sức mạnh cực hạn kia của hắn vẫn là một ẩn số, tôi khó mà hành động được.

"Cậu còn được đi du lịch miễn phí đấy!" bàn xong về tính chất chính của công việc, tên này lại bắt đầu cợt nhả "Cậu sẽ được đi ăn sushi ở Nhật sau khi làm việc xong, hoặc vung tiền một cách thoải mái hệt đại gia ở Las Vegas!"

"Cậu cũng có thể tìm vài anh trai hàng nóng ở quán gay bar, hiển nhiên bọn chúng sao mà so bì với con hàng của tôi đ...!"

"Anh im mỏ đi!" tôi ôm đầu, tại sao số phận của tôi lại phải trói buộc với tên điên này chứ.

Nhìn ánh mắt hắn xem, như thể đang thèm thuồng mà đè tôi xuống làm vài hiệp cũng nên. *Eo tôi bây giờ còn đau vãi chưởng ra, tôi không thể chịu thêm cái đâm của hắn nữa!!!

"Tôi sẽ cân nhắc! "

"Ò...cậu đang sợ nguy hiểm đó xao??" hắn cười khặc khặc làm tôi giận đến mức nổi gân trán "Không sao, anh đây sẽ bảo vệ cậu!"

"Tôi đang sợ việc phải đồng hành cùng tên biến thái như anh đấy!" tôi bóp trán, chỉ có thể thở dài.

"Đừng lo, tôi là người phân rõ ràng giữa khoái cảm và công việc. Tôi sẽ không thể đè cậu xuống đụ trong khi đang đánh nhau với lũ chó kia đâu!"

Anh nói thế mới làm tôi lo hơn đấy!

"Nhưng anh định xử lý hậu việc ác của Gachi thế nào đây? Có định báo với cảnh sát rằng tên sát nhân hàng loạt đã tử vong và bọn họ không cần tìm kiếm nữa không?"

Hann chống cằm, mặt có chút suy tư "Chuyện này không nằm trong quản lý của tôi, có người khác sẽ giải quyết."

"Dù sao tôi không làm việc cho cảnh sát, cũng không dưới quyền một quốc gia hay chính phủ nào, cũng không làm vì người dân. Đơn giản đây chỉ là sự trả thù, căm ghét hằn sâu với lũ KOH thôi. Từng thành viên trong tổ chức đều mất đi gia đình, người thân, bạn bè bởi lũ chó điên của khoa học, chúng tôi lập ra tổ chức này là để trả thù."

"Dĩ nhiên thương vong và tử nạn hai bên xảy ra rất nhiều, nhưng chúng tôi vẫn mặc kệ và bước tiếp trên con này đầy gai góc ấy!"

Dẫu thế sức người sao so được với sức chó, lực lượng bên phía Hann bị tổn thất nghiêm trọng, đến mức phải đi chiêu mộ một KOH như tôi về.

"Nhưng nói thế...gia đình của tên này cũng chết hết rồi sao?" tôi thất thần nhìn hắn, suy nghĩ, lòng có chút nặng nề, bởi tôi hiểu được cái cảm giác mất đi người thân nó đau đớn cỡ nào.

Một buổi sáng thức dậy, nhưng xung quanh ngoài ánh nắng ban mai ra thì chẳng còn ai. Im lặng, bình yên đến đáng sợ. Bữa sáng cũng thể ăn một mình, không ai tâm sự, không ai ở bên, không còn là một nơi gọi là "nhà để trở về".

Tôi đau đớn, tôi gục ngã, nhưng tôi biết sức mạnh của nội tại và tôi hết mình vì nó.

Tôi cũng đã cầm cự khá lâu rồi, bây giờ....thêm một người đồng hành xuất hiện bên cạnh mình, không biết đó sẽ làm cảm giác oái oăm gì đây.

Tôi nở nụ cười, nhưng vẫn không vội đồng ý với lời mời của Hann. Tôi cần có thêm thời gian suy nghĩ, dẫu sao tôi cũng đang đi học, còn chưa lấy xong bằng cấp 3 mà nghỉ ngang như thế lỡ mốt thất nghiệp thì sao??

Nhưng trước mắt tôi cần phải về nhà trước đã, không thể ở mãi trong căn nhà mà xung quanh đậm vị máu tanh thế này.

"Cậu nhìn xem!"

Hann đồng ý chở tôi về nhà, sẵn tiện hắn khoe luôn con xe moto mới mua của mình.

Tuy tôi không rành về các loại xe moto, nhưng tôi biết đây là con *MTT Y2K superbike, sử dụng động có Rolls-Royce-Allison Model 250.

"Tốc độ tối đa nó có thể đạt được là 365km/h, dĩ nhiên giá của nó không hề rẻ!"

Hann liến thoắng về bảo bối mới tậu của mình. Còn tôi thì thấy nó khá ô dề bởi cái màu đỏ chói của nó.

Mà hình như tôi quá xem thường con mã chiến này của Hann rồi. Tốc độ nó nhanh đéo thể ngờ được, cộng thêm việc Hann cứ cắm đầu chạy còn vặn ga hết cỡ mà không chú ý xung quanh khiến tôi tái cả mặt.

"Tên khốn!!!" tôi hét lên "Anh trễ giờ đầu thai hả? Hay diêm vương đang triệu lệnh anh lên thị tẩm rồi??"

"Địt mẹ anh xe tải kìa!"

"Tạt đầu nó luôn đi, dù sao nhiêu đó vết thương cậu cũng đâu chết được đâu, còn lành lại rất nhanh nữa!"

Tiếng gió thổi ù ù át gần hết tiếng nói của Hann, nhưng tôi không muốn nghe. Tôi đang cảm thấy diêm vương đang ngồi chễm chệ trước mặt và đợi tôi đến thị tẩm.

Đcm tên khốn này điên rồi!!!!

:))))

"Thế nhá! Chào tạm biệt cậu!"

Hann vẫy vẫy chào tạm biệt tôi rồi phóng con xe rời đi.

Tôi thất thần ngồi trên ghế đá ngoài công viên (nơi tôi bị đột kích đêm qua). Thở dài đầy lo sợ, sợ việc phải đồng hành cùng tên điên như Hann.

Tôi nắn nhẹ chiếc đồng hồ của Jin, có chút u sầu. Dẫu sao việc tôi thích cậu ấy là hoàn toàn thật, còn là thật lòng rất thích.

Biết được kẻ hại Jin rồi, cũng tận mắt thấy hắn ta chết trước mắt. Nhưng lòng tôi vẫn mang máng buồn một cách khó tả. Bởi có lẽ suốt cả đời này tôi sẽ không bao giờ được gặp lại cậu ấy, không còn ngửi được hương thơm hoa hải đường nhàn nhạt trên cơ thể nuột nà kia.

"Này!" luồng suy nghĩ của tôi bị phá vỡ bởi giọng nói ôn dịch khó nghe của gã đàn ông bụng phệ phía xa. Ông ta đang từ từ đến chỗ tôi, khuôn mặt hệt một kẻ nghiện ngập.

"Thằng nhãi, mày có *thuốc không?"

(*ma túy ấy)

Tôi thật thà lắc đầu "Không!"

Nghe tôi bảo thế, chẳng hiểu sao tên già ấy lại nổi điên lên. Hắn hét lớn, như một con chó hoang dại bị cướp mất bát cơm lập tức xong đến nắm chặt lấy cổ áo tôi.

"Tại sao mày không có!" hắn lay lay cổ áo, hốc mắt đỏ hoen, nước dãi chảy dài trên khóe mép.

"Thằng khốn mày có mà đúng không, mau đưa ra cho tao!"

"Tôi không có! Ông đi tìm thằng khác đi!"

Tâm tình tôi đang không tốt, lại bị thằng khốn này đi làm phiền.

Tôi đang đứng giữa ranh giới có nên ra tay hoặc mặc kệ hắn. Nhưng với cái sự phiền phức thế này, tôi tặc lưỡi, mặt đầy khó chịu.

"Ông già!" tôi nắm chặt lấy cổ tay hắn, nhẹ nhàng nắn cho hắn gãy cả cổ tay.

Tên già đau đớn ngã khuỵa xuống đất, mắt trợn trừng nhìn cổ tay bị bẻ hẳn sang một bên, miệng không thốt lên thành lời, chỉ có thể ấp a ấp úng đầy đau khổ.

"Thằng nghiện, cút đi!" tôi húc đầu gối vào thẳng mặt hắn. Một lực không quá nhẹ cũng chẳng quá mạnh nhưng để để đá tên mập này bay thẳng vào phía thùng rác đối diện.

Ah!! Đã lâu lắm rồi tôi mới được động tay động chân thoải mái như thế. Đó giờ luôn phải kìm hãm con thú bên trong mình khiến tôi chẳng dễ dàng gì mà sống thoải mái. Nhưng đánh thế vẫn chưa thỏa mãn tôi, tôi từ từ bước lại chỗ lão già nghiện ngập đầy ghê tởm ấy, tự nhiên lại nhớ đến hình ảnh gã tình nhân của Gachi- cũng mập mạp nhưng được cái dung nhan hoàn hảo.

"Này tên già!" tôi ngồi xuống cho ngang bằng với hắn, tay vỗ vỗ lên thành đùi "Ông biết chỗ nào hay bán thuốc không? "

Hắn ta khuôn mặt đầy máu, răng lẻ tẻ vài cái còn trụ được trong mồm, cả thân thể không ngừng run rẩy.

"B...b..biết!!! Hãy t...tha cho tôi, tôi...sẽ nói!!!"

Tôi mỉm cười, nụ cười tà mị. Tôi cần vận động một chút trước khi nói lời đồng ý với Hann, và dĩ nhiên việc tìm đến lũ nghiện để ra tay là lựa chọn ổn áp nhất...toàn là lũ điên còn đang phê thuốc, đầu óc treo ngược trên mây thì cái tính máu chó sẽ tràn ngập trong cơ thể chúng. Thích hợp để tôi rèn luyện thân thể không vận hành đánh đấm suốt mấy năm nay.

______

"Ahhhh~"

Trong căn nhà gỗ nhỏ giữa lòng sông, một tiếng rên đầy sung sướng phát lên, khiến ai nghe vào đều ngỡ ngàng đến đỏ mặt vì tưởng mình nghe nhầm.

"Chào buổi sáng, Petra!" Hann lái một con cano đến cạnh nhà cô ấy, rồi trèo lên khung cửa sổ, vui vẻ vẫy tay chào.

"Ah~ bây giờ đã là buổi tối rồi đấy, Hann!"

Một người phụ nữ cỡ 26-27 tuổi bước ra, bên tay trái cô ta cầm một con dao cỡ lớn dính đầy máu đỏ, thân mang tạp dề trắng tinh khiết còn khắc thêm hoa văn. Hệt như tạp dề của mấy bà nội trợ, nhưng công việc của cô ấy chẳng hề nội trợ tí nào.

Thay vì chặt thịt, băm gà như các bà mẹ khác, cô Petra đây lại chặt xác người, nói đúng hơn là giải phẫu những KOH được đồng nghiệp mang đến, rồi lập một bảng báo cáo gửi lên cấp trên về sự thay đổi của mã gen trội mới.

Những KOH thường có thời gian phân hủy khá nhanh, nhưng bọn họ có cách bảo quản những thi thể đó đến tận 3 ngày, chỉ đơn giản bằng việc nhét vào hộp đá rồi mang đến cho Petra.

Đây là công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự thông minh và khéo léo vô cùng. Ngoài ra còn phải có sức mạnh để có thể chống lại lũ KOH bất ngờ tấn công cô. Dù cho đã có người đứng ngoài canh gác cũng như bảo vệ nhưng Petra vẫn phải rèn luyện thân thể mình.

"Cậu đến đây có gì không, Hann~?"

"Có quà cho cậu!" Hann cười khặc khặc rồi ném lọ thủy tinh vào lòng ngực Petra.

Cô khá khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy, quan sát một hồi vẫn chẳng nhận ra cái vật thể biến dị đang trôi nổi trong cái lọ này "Cái gì thế?"

"Dương vật của Gachi! "

:)))

"Ể?? Gì cơ? Sao lại đưa cái này cho tôi?" Petra khó hiểu, nhưng vẫn cất cái lọ đó vào trong tủ trưng bày cạnh cửa sổ.

"Tìm hiểu xem của quý của KOH có khác gì của quý của đàn ông bình thường! "

Rõ ràng là Hann đang cố tình trêu chọc Petra, hắn biết rõ cô có đam mê với xác chết, đặc biệt là các cơ quan nội tạng trong cơ thể người ta. Mê một cách bệnh hoạn, một cách biến thái, cũng có chút kinh tởm. Nhưng ả ta lại sở hữu một cái đầu nhạy bén và thông mình cực kì, tổ chức thật sự rất may mắn khi có được Petra, nhờ cô mà bọn họ mới tìm tòi và khám phá ra được giá trị của từng con KOH cũng như biết cách diệt và giết chúng. (Nhưng cô ta không thích ngắm chỗ đó của đàn ông cho lắm)

Petra lại là kẻ không bao giờ nghe lệnh từ cấp trên, nhiều lần cô ả khiến ông già kia phải nhồi máu cơ tim mà nhập viện bởi mấy trò oái oăm mà cô nàng gây ra.
Dẫu thế Petra vẫn được giữ lại và được xem trọng hệt như bảo bối của tổ chức.

"Tôi cần có hàng mẫu để so sánh chứ ~!" Petra nói, ánh mắt dán vào vị trí cạp quần của Hann.

Hắn hiểu rồi "Không được đâu, tôi mà mất là nhiều em tiếc nuối lắm!"

Petra nhếch mép cười khì, rồi lại quay lưng bước vào trong nhà, Hann thấy thế cũng lẽo đẽo theo sau, định xem cô nàng này đang bày tr...

"Cậu làm con mẹ gì thế kia?"

Anh nhăn mặt đầy khó hiểu, nhìn gã đàn ông khỏa thân trước mắt, chắc hẳn đây là KOH mà người khác mới đem đến...nhưng mà nó...vẫn còn thở????

"Mồ thật tình ~" Petra bĩu môi "Đẹp trai thế mà lại bắt tôi xuống tay giết, sao mà nỡ được!"

"Cậu tân binh kia không dám giết chết tên cấp D này nên đã mang đến, nhờ tôi xuống tay hộ, nhưng mà đẹp trai quá nên tôi vẫn không nỡ. Đành khám phá cơ thể của cậu ấy trước rồi hành sự sau!"

Hann bóp trán, khó có mà hiểu được cô bạn quái gở này của mình. Thay vì giết người ta thì cô ấy phanh thây nát cả phần bụng, ruột non ruột già đều lòi hết ra ngoài. Nhưng hắn ta vẫn còn thở hồng hộc, có chút khó khăn. Hai tay hai chân bị dây trói xích chuyên dụng buộc chặt vào bàn, mắt cũng phải che lại.

"Cậu nhìn qua cái hủ bên kia đi! Trong đó đựng con ngươi của cậu Tris kia đấy~ vì nó đẹp quá nên tôi muốn giữ lại làm của riêng ~!"

Hann gãi đầu "Vãi cả Tris??"

"Tôi mới đặt cho cậu ấy đấy ~ hình như mới biến đổi sang KOH nên chưa có tên tuổi gì cả ~"

Vậy tính ra cái cậu tân binh kia thật may mắn khi gặp KOH mới biến đổi. Chứ không cậu ta cũng thương tích đầy người mà gục ngã trước cửa nhà của Petra.

Hann tiến đến gần, mở cái băng bịt mắt của Tris ra, chỉ thấy trong đó chỉ còn là hốc mắt sâu thẳm, rỉ dài toàn là máu dọc hai bên má. Trông hắn ta có vẻ đau khổ, nhìn hài chết mất.

*phập* tiếng chặt kinh hoàng vang lên làm Hann phải liếc mắt sang nhìn Petra, cũng cảm nhận được Tris phải cắn chặt răng cố tình nhịn không lên tiếng sau mỗi cú chặt của cô ả.

"Ah~ nếu anh lên tiếng thì em sẽ kích thích con chip trong não anh đấy! Nó sẽ đau gấp vạn lần mấy đòn tấn công vật lý này!"

Vừa nói cô lại tiếp tục chặt đứt cánh chân của Tris ra, một màu máu đỏ tanh tưởi bắn khắp mặt Petra, nhưng thay vì tránh né cô lại cố tình đưa mặt vào, miệng rên lên vài tiếng đầy hưng phấn.

"C...cứu!" Tris cuối cùng cũng cất tiếng nói đầy đau đớn, Hann bất đắc dĩ nhìn cô bạn mình đang điên cuồng đập phá người ta, thật mất tính người.

"Ah~ lưỡi anh đã mọc ra rồi sao?"

Còn có cái trò cắt lưỡi à?

"Thế thì hãy rên lên cho tôi xem đi!!!!" Petra điên cuồng dùng kìm cắt đứt từng ngón tay của Tris, tay còn lại còn sờ soạng khắp lòng ngực người ta. Trông bệnh hoạn vô cùng_ Hann thở dài, thật may rằng mình là bạn của cô ả thay vì là kẻ thù.

Vì không muốn thấy viễn cảnh đau thương ấy, anh bước ra ngoài hiên nhà, ngắm nhìn ánh trăng tròn sáng đang phản chiếu dưới mặt hồ. Công nhận Petra biết cách chọn vị trí địa lý để đóng đô ghê, khu vực này vừa có gió mát, mùa hè sẽ thoải mái còn mùa đông sẽ ấm áp. Quá thích hợp cho công việc biến thái của Petra.

"Cậu mau trồi lên đi, đừng tưởng tôi không thấy!" Hann châm một điếu thuốc, làn khói đục ngầu bay phảng phất giữa không trung, hòa lẫn với màn đêm đen huyền bí.

"Cậu chắc là anh em bạn dì của Tris nhỉ? Muốn cứu cậu ta ch...?"

*ầm* làn nước lạnh lẽo bắn tóe lên, một người phụ nữ y phục trắng tinh trồi lên khỏi mặt nước. Tròng mắt cô ả đỏ hoe đầy giận dữ, gân xanh nổi dọc hai bên thái dương, tay nắm lại thành quyền, trực tiếp đánh thẳng vào Hann mà chẳng chút lo sợ.

"Ối Petra ơi có thính khách!" anh lại đùa giỡn, một tay chặn lại đòn đánh của ả ta.

"Anh mau mau xử lý nhanh gọn đi, Petra đang bận ùi ~!"

Tiếng nói vọng từ trong nhà, ôi quả là người bạn tốt bụng _Hann thở dài buồn bã.

Chú thích
(Chỗ Hanna nói eo của cậu vẫn bị đau thay vì lành đi bởi cậu có khả năng chữa lành tương đối hoàn hảo, nhưng sau hẳn 1 đêm mà chỗ đó vẫn đau là do làm tình với Hann đấy, mà gen trội vẫn cho con người ta cảm nhận được sung sướng khi làm tình thì đồng nghĩa bọn cũng phải chịu hậu sau làm tình😱)

MTT 2YK nè, ngầu nhờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top