Chương 12
Ah...có lẽ tôi cũng hiểu được một chút lý do vì sao Hann theo dõi tôi suốt bấy lâu.
Tôi là một sản phẩm dường như hoàn chỉnh nhất của phòng nghiên cứu, nhưng thay vì tận dụng năng lực để làm việc xấu như giết người cướp của thì tôi lại chọn cách giấu nhẹm năng lực của chính mình đi. Thậm chí tôi còn có cảm xúc, một thứ mà đám KOH kia không thể có được.
Hắn ta cần đề phòng tôi và quan sát, thật kỹ càng và không chút sơ hở. Có lẽ qua ngần ấy thời gian hắn cuối cùng cũng quyết định kết liễu tôi chăng?
"Thế anh định giết tôi?" tôi nằm dài ra giường, hai mắt nhắm nghiền lại.
Tôi thừa biết với cái mã gen trội thế này thì tôi dư sức sống thêm trăm năm nữa, thậm chí còn khỏe mạnh lại đẹp trai hơn. Nhưng tôi không muốn sống cuộc sống đơn độc suốt cả phần đời còn lại, mà biết đâu lũ khoa học điên loạn kia sẽ lập kế hoạch đến bắt tôi thì sao?
Nên tôi quyết định để cho Hann giết tôi...ngay lúc này.
Làm ơn, hãy giải thoát cho cuộc đời ngập tràn nỗi lo âu của tôi đi, Hann!
*lạch cạch * hắn dường như như đã hiểu ý tôi, súng cũng đã lên nòng, chỉa thẳng vào giữa trán.
"Có vẻ cậu muốn buông xuôi nhỉ?" tên khốn cười khặc khặc "Sản phẩm hoàn hảo nhất của biệt đội KOH bây giờ đang nằm dưới "súng" của tôi, thật thất vọng làm sao!"
(Súng ở đây hiểu theo 2 nghĩa luôn nhá)
Giọng điệu tên khốn này khó nghe vô cùng, hệt như cái giọng chó má mà đêm qua hắn bắn lủng tay tôi rồi dùng máu làm gel bôi trơn.
Đệt tên khốn.
"Hay trước khi giết cậu tôi làm thêm vài hiệp nữa cho đã nư, có nên không nhể?"
"Anh đang hãm hiếp một học sinh lớp 11 đấy, anh sẽ bị bắt bỏ tù!"
Tôi chỉ đáp lại vài câu, hiển nhiên tôi không quá quan tâm điều này bởi việc đa phần những nạn nhân của các vụ hiếp dâm toàn dưới 18 tuổi, thậm chí là các bé gái 8-9 tuổi cũng trở thành nạn nhân. Hằng tháng cũng ít nhất 10 vụ là hiếp dâm, tôi đọc báo riết cũng thấy quen, giờ ngẫm lại mới thấy mình cũng trở thành nạn nhân của vụ hiếp dâm rồi.
Nhưng Hann thì không quan tâm, hắn ngồi lên trên bụng tôi, buộc tôi phải mở to con mắt ra nhìn hắn.
Hann cười, tiếng cười khặc khặc nhưng đang trêu ngươi tôi.
"Ở đây, tôi chính là luật"
"Ở ngoài kia, tôi cũng chính là luật!"
"Tất cả mọi người đều phải cúi đầu trước tôi, bởi tôi đây chính là luật!"
Hann ngước mắt lên, ánh mắt ngang tàng đầy kiêu hãnh, như đang khinh bỉ lũ người tầm thường đang quỳ sạp dưới chân hắn.
Hann mang dáng vẻ của một quý ông lịch lãm, trông có vẻ vừa ôn nhu lại lịch sự, mỗi lần hắn cười lên lại khiến cho đối phương sự ấm áp và lạnh lẽo lạ thường. Nhưng ẩn sau khuôn mặt điển trai ấy là một tầng chết chóc đáng sợ. Trên đôi găng tay bọc da màu đen ấy ắt hẳn đã ướt đẫm một màu máu là máu.
Điều tôi cảm thấy ghê sợ ở tên này, chính là hắn quyết để đôi tay mình không chạm vào thứ máu ghê tởm kia mà dùng găng tay bao bọc lại, như việc kẻ bề trên sẽ không bao giờ động vào những kẻ bề dưới đầy ngu dốt và dơ bẩn.
Tên này...thật kiêu ngạo, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy nể sợ hắn.
"Cậu nhìn xem, cái lỗ phía sau cậu đã ướt đẫm tinh dịch của tôi. Thậm chí đêm qua cậu sướng đến mức bắn ra liên tục, cả người co rúm lại, còn rên rỉ đầy hưng phấn! " vừa nói hắn vừa tưởng tượng lại khung cảnh đêm qua, gương mặt không giấu nổi sự biến thái kinh dị.
"Nhưng tiếc quá, tôi đành phải thủ tiêu cậu. Cậu thậm chí còn nguy hiểm hơn đám KOH kia, đến lũ khoa học còn không tìm ra tung tích của cậu nữa mà!"
Nhìn thấy nòng súng dí sát trán tôi, tôi bất giác nắm chặt hai lòng bàn tay lại.
Tôi chẳng còn gì luyến tiếc ở cuộc đời này nữa, cũng chẳng còn ai thân thích, cũng không còn nơi gọi là "nhà" để trở về.
Tôi không thể cầm cự ở cái cuộc sống chẳng còn chút tình yêu thương, không ai yêu thương tôi cả, và tôi cũng rất khó để yêu thương một ai.
Những người tôi trân trọng đều đi hết rồi, trinh tiết của tôi cũng thế mà đi theo.
Tôi bị làm nhục, như một cú tát thẳng vào mặt người ao ước làm top như tôi.
"Thế nhá...tạm biệt! "
Hann vừa dứt lời, tôi lập tức dùng hai tay nắm chặt lấy nòng súng, đầu né sang hẳn một bên. Viên đạn cứ thế đâm thủng vào chính giữa hai bàn tay tôi, rồi bay thẳng xuống giường.
Tôi thở hộc hộc như chó.
Tên khốn này vậy mà bắn thật?
Tôi còn tưởng hắn nể mặt việc đêm qua đã cướp mất trinh lỗ hậu tôi nên chỉ dùng súng hù chơi thôi chứ. Rồi sau đó sẽ bảo "Tôi cho cậu một cơ hội để sống, run đi!"
Là tôi nghĩ nhiều rồi.
Một tên tự cho mình là cái rốn của vũ trụ thì biết nể nang ai. Tôi mà không suy nghĩ lại rồi chặn đòn đạn đó của Hann thì giờ đây tôi đã chầu ông vải rồi, truyện này cũng sẽ end sớm...
Tôi nghiến răng, nhẹ nhàng bẻ cong cây súng lục của hắn.
Dù sao, hắn cũng chỉ là người thường. Còn tôi, là sản phẩm gần như hoàn hảo nhất.
"Tôi dư sức bẻ nát đầu anh, như cây súng này!"
Tôi cười nhếch mép, thật tiếc rằng tôi cũng là kẻ kiêu ngạo có tâm trí bất ổn.
Hiếp dâm tôi sao? Được mời anh đến xơi và ăn, nhưng tôi sẽ không để anh có thể xơi tôi một cách ngon lành.
Vết lủng ở hai lòng bàn tay tôi dần phục hồi lại nguyên trạng, Hann còn phải trầm trồ.
"Lần đầu tôi thấy có người phục hồi vết thương nhanh thế đ...!"
Tôi không muốn nghe hắn lảm nhảm, một tay đập thật mạnh vào đầu Hann, nhưng thật tiếc hắn đã chụp lại được.
Giống như tốc độ giữa tôi và hắn là ngang nhau, hắn thậm chí là mạnh hơn những loại KOH bậc thấp và trung.
*rầm* dù hắn có chặn được tay tôi lại, tôi vẫn dư sức bồi thêm một cú khiến tên này văng xa vào tường bay thẳng qua bên phòng bên kia.
Xin lỗi Hann à nhưng anh nên biết kẻ đang đứng trước mắt anh là ai. Anh tự xem mình là luật và buộc mọi người phải theo anh, nhưng tôi chính là đứa trẻ được ông trời lựa chon để chống lại thứ luật lệ nhảm nhí ấy.
Anh thì kiêu ngạo đấy, nhưng thật tiếc tôi cũng kiêu ngạo như anh. Đặc biệt hơn tôi biết tận dụng thứ năng lực này để ngẩng mặt song song với bầu trời dù tôi không muốn lắm.
Tôi đứng dậy khỏi giường, kéo thẳng lại nếp áo rồi vươn vai vài cái. Ánh nắng Mặt Trời ngoài kia chọc thẳng vào mắt tôi, như báo hiệu rằng sắp tới cuộc sống tôi sẽ không thể yên ổn nữa.
Chân tôi bước từ từ lại chỗ Hann, thấy hắn đang nằm yên vị trong đống đổ nát, đầu ứa một chút máu.
"Này này...!" tôi đạp lên chân hắn, thở dài vài tiếng "Anh có biết anh diễn tệ lắm không?"
"Đứng dậy xem nào!"
Hann vẫn không lên tiếng, tôi lại thở dài ra một hơi "Đứng dậy đi tên kiêu ngạo kia!"
Lúc này, trong đống đổ nát mới phát ra tiếng ho lụ khụ "Tôi quên mất kẻ đứng trước mắt tôi bây giờ là KOH loại Z"
"Đau quá!" Hann ngồi dậy, xoa xoa phần đầu đang rỉ máu của mình "Cậu...nhận ra từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc anh rút súng ra! Nếu anh muốn giết một KOH, mà còn lại là dạng special như tôi, anh cần phải có đạn và súng chuyên dụng. Đến cả con dao anh mang bên người cũng là loại chỉ dành cho tầm trung."
"Tôi cứ tưởng anh tài năng lắm chứ, ai ngờ chỉ đi diệt KOH tầm trung đổ xuống thôi sao?"
Tôi cố tình châm chọc hắn bởi tên khốn Hann này đã lừa tôi từ nhiều năm về trước rồi, đến tận bây giờ hắn ta vẫn lừa đảo tôi.
Hệt như mấy thằng đa cấp.
"À...vì mấy loại trung vốn yếu nên tôi mới dùng vũ khí cho lẹ!" Hann nhìn vào khẩu súng bị bẻ cong của mình, mặt có chút buồn tủi.
Khi gặp các loại KOH dạng trung (B) đổ xuống, vì muốn tiết kiệm thời gian và công sức nên anh dùng vũ khí cho nó lẹ.
Ôi trời tên khốn kiêu ngạo này còn chẳng thèm bận tâm đến lũ thất bại kia_ tôi khó chịu nhìn hắn.
Còn nếu gặp các loại KOH mạnh hơn (A,S,Z), tên này đấu tay đôi cho nó tiện hơn. Lực tay của hắn mạnh đến độ có thể bóp nát sọ của một KOH cấp Z, đồng nghĩa với việc hắn ta tự tay không phá hủy con chip gen trội kia.
Tôi đang tự hỏi nếu hắn cũng được cấy vào cơ thể gen trội thì sẽ mạnh đến mức nào nữa đây. Bất khả chiến bại sao, một tay không có thể đục nát một hành tinh ngoài vũ trụ??
Quay về vấn đề chính, từ lúc hắn rút súng ra là tôi đã biết tên này không có ý định giết tôi. Bởi loại súng quèn chỉ dành cho tầm B thì làm sao giết được một con quái vật cấp cao như tôi được. Cho dù có bắn ngay con chip thì chỉ làm tôi choáng nhẹ, các chức năng đơ một thời gian thôi chứ cũng chẳng thể giết được tôi hoàn toàn.
Biểu hiện của anh ta khá kì lạ, giống như việc đang cố tình đợi tôi cầu xin anh ta để mình được sống :)) còn cố tình chỉ súng lật sang 1cm so với vị trí của con chip ở chính giữa bộ não.
Tên này đang đùa giỡn với tôi sao??
"Nói đi, rốt cuộc anh tìm đến tôi để làm gì?" tôi lạnh giọng, ánh mắt không ngừng dán chặt vào cái đầu rỉ máu của hắn ta.
"Thiệt tình, cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi!" Hann thở dài, vẻ mặt đầy cợt nhả.
"Nếu cậu nhận ra kế hoạch của tôi thì đừng nên ra tay mạnh như thế chứ! Đau quá, tôi khóc mất!"
Rốt cuộc tên khốn này là cái quái gì đây? Ban nãy còn giữ vẻ mặt tàn khốc, bây giờ lại cợt nhả như một thằng thiểu năng?
Cuối cùng là anh ta đang làm trò mẹ gì vậy?
"Thiệt tình, cái ông già bụng phệ ấy ra lệnh nên tôi buộc phải làm thế. Nếu không tôi đã bóp chết cậu rồi về nhà trồng cây nuôi cá rồi"
Tôi cứ ngỡ hắn ta tự cho mình là luật trời chứ, ai ngờ cũng phải nghe lệnh từ cấp trên. Ắt hẳn người đàn ông quyền lực ấy phải là người Hann kính nể dữ lắm.
"Chúng tôi biết rõ năng lực tuyệt hảo của cậu, may mắn hơn nữa là cậu lại có cảm xúc của con người. Mà lực lượng trong tổ chức tôi lại thiếu một cách trầm trọng, nên tôi muốn hỏi cậu có thể tham gia vào tổ chức của chúng tôi không?"
"Dĩ nhiên cậu chỉ có thể lựa chọn giữa việc tự nguyện tham gia và bị ép tham gia. "
Tôi cau mày "Điên à? Sao lại không cho tôi lựa chọn thế? Mà chẳng phát đó là công việc mà tôi đi diệt đồng loại sao?"
"Chẳng phải cậu cũng ghét chúng sao? Người đã giết chết ba mẹ cậu và crush cậu!"
Hann lại cười, nhưng đây lại là nụ cười có chút méo mó, như đánh thẳng vào vết thương lòng đang khoét sâu trong tôi.
Tôi nghiến răng, chỉ có thể gật đầu thừa nhận.
Nghe người ta nói ba tôi chết do tai nạn, nhưng tôi tin chắc đám KOH đã giết chết ba tôi. Tôi không được nhìn thấy xác ông ấy, người ta đã hỏa thiêu nó mà không có sự đồng ý của tôi và mẹ. Bà đã rất đau buồn đến mức lâm bệnh, dần dần sau đó cũng ít cười đi...
Nên tôi ghét lũ KOH, cũng ghét bản thân mình là KOH, đó là lý do tôi cố quên đi cái năng lực khốn nạn kia đang tồn đọng trong cơ thể mình.
"Lương bổng, quyền lợi, điều kiện ra sao?" tôi thở dài, này như đang đi xin việc vậy. Và Hann chính là người phỏng vấn tôi...
"Được rồi cậu ngồi xuống đi" hắn chỉ tay về phía giường "Chúng ta cùng nhau bàn về tính chất công việc, đơn giản lắm, không quá vất vả hay cực nhọc đâu!"
Anh nói thế có chó mới tin!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top