Chương 10
Cả cơ thể tôi ê ẩm, phải chật vật lắm mới ngồi dậy được.
Có vẻ như đêm qua tôi mệt mỏi quá nên đã ngất xỉu đi sau màn tra tấn của Hann.
Cái xác của Gachi đã không còn ở đấy, cũng không còn bốc mùi hôi thối giống đêm qua nữa.
Tôi tự hỏi hắn ta đã làm gì sau khi tôi ngất đi, ra ngoài giết thêm vài mạng người chăng?
*lạch cạch * tiếng mở cửa phát ra làm tôi giật bắn cả mình, là Hann.
Toàn thân hắn ta ướt đẫm một màu là máu. Những vết máu loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi của hắn khiến tôi có chút rùng mình. Ai đời đi giết người lại mặc trên mình cả set đồ trắng nhã nhặn lịch sự đâu...
"Chào!" Hann mỉm cười với tôi "Thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức!"
Tôi cau mày, không muốn nói chuyện với tên khốn này. Đêm qua hắn ta đã cưỡng dâm tôi, sáng nay lại cố tỏ ra như không có gì.
Thằng khốn!
Phía sau tôi đau một cách khủng khiếp, eo tôi cứng đờ đến mức thật khó để cử động toàn thân.
"Đêm qua cả 2 ta đều sung sướng nên đừng bày ra vẻ mặt đó với tôi!"
Hắn dùng đôi bàn tay dính đầy màu tươi mà sờ vào một bên má tôi. Tôi có thể ngửi ra hương vị máu tanh toát ra từ bàn tay to lớn, thô ráp của hắn.
"Bỏ tay của anh ra, kinh tởm!" tôi lạnh giọng bảo "Dính toàn máu!"
Hann cởi bỏ chiếc găng tay dính máu của mình xuống sàn nhà, vội lau vết máu quẹt dài trên má tôi.
"Thế này là được rồi chứ gì?"
Tôi chẳng thèm bận tâm đến hắn, hắn không giết chết tôi là được.
Thấy tôi chẳng nói lời nào cũng không một chút phản kháng, trên mặt Hann dần hiện lên ý cười. Hắn lấy từ trong túi quần ra một chiếc đồng hồ rồi đặt lên tay tôi.
"Cho cậu này!"
Tôi có chút ngạc nhiên, nhìn chằm vào vật nhỏ trong lòng bàn tay mình.
Đây là thứ tôi tìm kiếm suốt đêm hôm qua.
Kỉ vật của Jin.
Đồng hồ của cậu ấy.
"Anh lấy từ đâu vậy?"
"Trên người của Gachi, lúc hắn ta phân xác thì thứ này đã xuất hiện. Có vẻ tên Gachi này đã nuốt cái đồng hồ vào bụng!"
Phân xác sao? Ngay trong một đêm?
Thường thì để một cái xác phân hủy thường tốn một khoảng thời gian bởi nó gồm 3 giai đoạn
Giai đoạn đầu tiên là tươi khi các tế bào trong cơ thể bị phân hủy bởi các enzyme tiêu hóa mà chúng tự tiết ra.
Giai đoạn thứ 2 chính là trương phình. Vi khuẩn bắt đầu phá hủy các mô, giải phóng khí tích tụ trong ruột. Khí cứ tích tụ dần đến mức mà khí có thể thoát ra bên ngoài.
Giai đoạn cuối cũng là giai đoạn kéo dài thời gian nhất, thối rữa. Các cơ quan tiêu hóa, nội tạng, não và phổi đều bị phân hủy.
...
Đó là lý do tôi thắc mắc rằng ngay trong một đêm sao xác chết của Gachi lại phân hủy nhanh như thế. Không tài nào xảy ra chuyện này được.
"Cậu đã nghe về cái gọi là "gen trội" chưa?"
Hann ngồi xuống giường, giương đôi mắt phượng đầy sắt bén nhìn tôi. Giọng hắn phát ra trầm bổng, dễ nghe, lại khiến cho tôi một cảm giác ấm áp đến khó chịu.
"Tôi...từng xem qua một bộ phim "viễn tưởng" về nó!"
"Ồ nó không phải là viễn tưởng đâu! Nó là phim tài liệu, hoàn toàn có thật đấy!"
Như không tin vào những gì mình nghe thấy, tôi xoe tròn mắt, cố lập lại lời nói của Hann một lần nữa.
Thật sự quá bất ngờ, chẳng lẽ...
"Gachi là một sản phẩm khá hoàn hảo cho cái thí nghiệm "Gen trội" đấy! Hoàn hảo đến mức cả cơ thể hắn tự động phân hủy chỉ trong một đêm mà không để lại dấu tích hay bất cứ mùi hương nào!"
Giống như việc trở về với cát bụi.
Cả cơ thể hắn tự động phân hủy, từng tế bào, cơ quan tiêu hóa, nội tạng, tim gan, phèo phổi đều tự phân hóa đi trong vài giờ mà chẳng hề để lại chút mùi hương thối rữa nào.
"Gen trội là một sản phẩm phi nhân tính nhưng nó lại là sản phẩm nghiên cứu để đời nhất của lịch sử khoa học loài người. Tuy vậy ngoài kia vẫn chẳng ai biết đến nó, và chỉ có những kẻ có sức sống mãnh liệt mới chịu đựng được!"
"Nó sẽ giúp cậu tăng cường sức mạnh, bóp vỡ từ cửa kính đến viên gạch, thậm chí là chỉ cần dùng tay cậu cũng có thể bóp nát được sọ người" vừa nói hắn vừa chỉ tay vào bụng tôi "Cậu có thể sống mà không cần các cơ quan, không cần nội tạng, không cần phổi hay tim"
"Thứ duy nhất cậu cần chính là máu và não bộ. Nếu như mất máu quá nhiều sẽ dẫn đến tắt não, mà tắt não cậu sẽ chết."
"Nhưng về sau bọn khốn khoa học ấy đã tạo ra chức năng mới cho "gen trội ", chính là tự củng cố máu và làm đông máu. Như việc cánh tay cậu đêm qua bị vết đạn bắn vào tay, chảy máu rất nhiều. Đến độ ướt cả dra giường. Nhưng hôm nay, vết thương lại trở nên lành lặn, máu không còn chảy nữa!"
Ngón tay của hắn di chuyển đến vị trí vết thương của tôi đêm qua, quả nhiên...tay tôi chẳng còn chảy máu, thậm chí là lành lặn một cách lạ thường.
"Một trí thông minh hoàn hảo, một sức mạnh hoàn hảo, tài năng thiên phú có thừa. Nhan sắc, vóc dáng, thậm chí là các tài lẻ cỏn con. Tất cả đều tụ hội lên kẻ mang trên mình "gen trội ". Nhưng thứ duy nhất cậu phải đánh đổi lại, chính là sống như một cỗ máy
KHÔNG HỀ CÓ CẢM XÚC!"
"Gì cơ?" tôi nhăn mặt hỏi.
"Bọn nhà khoa học tạo ra thứ này để huấn luyện một đám sát thủ phi nhân tính, đủ tàn bạo và nhẫn tâm, mục đích là để thực hiện công cuộc giết chóc và thỏa mãn thú vui độc ác của bọn chúng. Những kẻ cấy lên cơ thể gen trội thường không thể cảm nhận được các cảm xúc buồn vui, hạnh phúc hay thậm chí là giận dữ. Chúng cũng không cảm nhận được đau đớn bởi cho dù có bị đâm xuyên ruột, thủng nội tạng hay moi móc tim. Cơ thể chúng vẫn có thể lành lặn và sống, hoạt động như bình thường."
"Chỉ là chính phủ các nước, FBI CIA che giấu các cậu về vấn nạn này thôi. Thật ra trên thế giới này cứ 10 người là đã có 2-3 người cấy trong cơ thể gen trội rồi."
Quy mô hoạt động của lũ khoa học điên rồ rất lớn, bọn chúng còn thăng cấp thứ gen kinh tởm này theo từng ngày, từng giờ, từng phút giây.
"Người ta gọi những kẻ được cấy gen trội là COH, child of heaven. Họ cho rằng phải là kẻ được ông trời lựa chọn mới có thể chịu đựng được sức mạnh to lớn của gen trội mang lại."
Nói đến đây, Hann nhìn chằm vào tôi, ánh mắt hắn ta sâu thẳm, con ngươi màu hổ phách dần chuyển sang màu đen huyền bí...
"Có vẻ cậu...chính là sản phẩm tuyệt hảo nhất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top