Chương 1: Tôi là Jo
Ngày 1 tháng 1 năm 1995
Một loại thí nghiệm vô nhân tính được tạo ra trên cơ thể con người. Đám khoa học điên loạn kia bắt cóc một người sản phụ đến sát kì sinh nở rồi chờ đợi cô ta đẻ đứa bé ra, thản nhiên lấy đi đứa trẻ rồi thủ tiêu người sản phụ tội nghiệp. Họ muốn cấy một loại "Gen xuất chúng" lên người thằng nhóc sơ sinh ấy với mong muốn tạo ra một tên sát nhân tài sắc vẹn toàn để thống trị toàn nhân loại này. Tiếc rằng các thí nghiệm trước đều thất bại, những đứa bé cho dù có khỏe mạnh đến đâu thì đều bị loại "Gen xuất chúng" kia hủy hoại toàn bộ các tế bào trong cơ thể, có đứa thì bị chết não sau hơn 14 giờ cấy ghép gen. Dẫu thế các nhà khoa học vẫn không từ bỏ và không ngừng cải tiến loại gen để phù hợp hơn với con người.
Ngày 1 tháng 8 năm 1995
Đứa bé đầu tiên cấy ghép thành công thứ gen phi nhân tính kia. Nó đã sống sót sau hơn 48 giờ, đây là một kỉ lục đáng ngưỡng mộ khiến những gã khoa học phải mở một bữa tiệc lớn ăn mừng.
Ngày 12 tháng 9 năm 1995
Nó vẫn còn sống sót và phát triển một cách toàn diện. Các tế bào trong cơ thể dần hình thành một lớp màng bảo vệ, ngăn ngừa các mọi loại bệnh cũng như giảm các tác động vật lý bên ngoài môi trường. IQ và EQ cũng phát triển theo chiều hướng cực tốt, chắc chắn đây sẽ là thứ sản phẩm thành công nhất trong suốt hơn 10 năm nghiên cứu của bọn họ.
Ngày 2 tháng 1 năm 1996
Nó đã có thể nói rành mạch dù mới được mấy tháng tuổi, cũng có thể đứng trên chính đôi chân của mình mà bước đi hệt những đứa nhóc 3-4 tuổi ngoài kia. "Gen xuất chúng " đang phát triển rất tốt trong cơ thể thằng bé và họ có thể nhận ra rằng chính thằng bé cũng đang dần làm quen với loại gen kì lạ này.
Đây là một bộ phim kinh dị về hành vi thí nghiệm tàn nhẫn trên con người được tôi xem cách đây cũng tầm 3-4 năm. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn khá ấn tượng về nó tuy rất hạn chế xem lại bộ phim này.
Tôi là Jo_ Hanna Jo, một nam sinh năm 3 ở trưởng phổ thông của tỉnh. Cha mất, mẹ bị kẻ khác sát hại, tính tôi vốn lầm lì lại luôn mang vẻ u ám nên suốt 4 năm cấp 2 và cấp 3 tôi chẳng có mống bạn nào. Học lực tôi cũng chỉ ở mức ổn, điều gì nhất tôi giỏi là ở tài năng hội họa của mình, nhưng tôi nghĩ nó chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống hết.
Ngoài ra,
Tôi là một kẻ tâm thần!
Phải! Bạn không nghe nhầm đâu, tôi là một đứa tâm thần với tam quan khác lạ. Từ bé tôi đã bắt đầu bộc lộ cái sở thích được hành hạ và tra tấn kẻ khác, khoái cảm của tôi được tăng cao khi chứng kiến con mồi đang cận kề với cái chết và nhanh chóng cứu vớt lấy họ khỏi tay của Tử Thần. Nhưng tôi chưa từng làm hại ai cả, ít nhất là về con người...
Năm tôi 6 tuổi, tôi từng dành 2 tiếng đồng hồ chỉ để đứng nhìn con chó trước cửa nhà hàng xóm. Trông nó rất lạ, miệng mở rộng, lưỡi thè ra, nó đứng dựa vào bức tường nhưng ánh mắt vẫn nhắm nghiền lại, tôi còn thấy khóe nước đang đọng lại trên khóe mắt nó. Đợi đến lúc tôi chú ý vào sợi dây xích dính vệt máu trên cổ, đó là khoảnh khắc tôi biết chú chó đó đã chết rồi. Ai đó đã cắt đầu nó ra rồi khâu lại, sau đó cột sợi dây vào cổ rồi dựng đứng trước cửa nhà.
"Thật thú vị!" tôi đã mỉm cười khi thấy cái đầu nó rơi ra khỏi cổ, không khí xung quanh nồng nàn vị máu tanh lạnh lẽo khiến sống lưng tôi có chút ớn lạnh. Nhưng nó ổn, tôi nghĩ là tôi thích cái cảm giác ác liệt này.
"Đáng lẽ con phải thông báo liền cho người lớn khi thấy chú chó đó chết chứ!" mẹ tôi có chút trách móc, điều này làm tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi đã mang đầu nó vứt vào sân nhà của người hàng xóm mà tôi ghét, bọn họ đã thét lên khi thấy cái đầu ứa máu đó lăn lông lốc trong sân_ thật hả dạ, tôi ghét bọn họ bởi họ hay chế giễu tôi là thứ không có cha và luôn nguyền mẹ tôi là đồ gái điếm. Hằng đêm tôi vẫn thấy mẹ khóc vì tổn thương, tôi phải bắt bọn chúng trả giá cho việc này.
"Con xin lỗi! " tôi mỉm cười "Chỉ là con nghĩ bản thân cần trả thù họ một chút!"
Ít nhất là như vậy!
"Tôi nghe rằng cậu vẽ rất đẹp!" một cô gái với nụ cười tỏa nắng chạy lại phía tôi, sự ồn ào của cô ta khiến tôi cảm thấy khá khó chịu.
"Không!" tôi bảo "Cậu tìm lộn người rồi!"
"Cậu là Hanna Jo mà!" cô ta sáp lại gần chỗ tôi "Tôi không tìm lầm người đâu!"
"Tôi không phải Hanna Jo! "
Mùi nước hoa Lavender trên người ả ta quá nồng, nó như đang tỏa ra rồi bám chặt lên quần áo của tôi. Vì không muốn xảy ra điều đó, tôi đã nhanh chóng cầm quyển sách rồi bỏ đi.
Tôi thừa biết hành vi ban nãy của mình có chút bất lịch sự và không thân thiện. Nhưng tôi không thích việc giao tiếp với kẻ khác, dù sao cũng đã mang tiếng xấu suốt 3 năm cấp 3 rồi thì việc gì phải giữ bộ mặt của bản thân trước mặt một cô gái xinh đẹp.
Tôi vốn dĩ không thích phụ nữ.
Tôi nhận ra xu hướng tính dục của bản thân vào cuối năm cấp 2, rằng tôi không thể nứng lên bởi phụ nữ. Dù có mua các văn hóa phẩm đồi trụy, mua các quyển tạp chí người mẫu nữ áo tấm có vòng một và vòng ba nảy nở kinh khủng thì "thằng nhóc" của tôi vẫn không thể hứng lên được.
"Ahhhhhh" tiếng la của một thằng bạn cùng lớp thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả học sinh lớp tôi đều đổ dồn về phía nhà vệ sinh nam để chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Một nữ sinh chết ngộp với khuôn mặt bị nhúng thẳng xuống bồn cầu đầy phân cùng thân thể không một mảnh vải nào che chắn lại. Âm đạo của ả ta hiện hữu trước bao nhiêu con mắt của những kẻ dâm tục, tôi có thể cảm nhận rằng những thằng đồi bại kia khi chứng kiến thấy bộ phận sinh dục của ả ta đều trở nên hứng lên và muốn được sờ vào nó dù trước mắt bọn chúng là một cái xác ám đầy mùi phân thối.
Nhưng tôi vẫn không thể "lên" được!
Thật may rằng tôi cảm thấy xác cô ta thật kinh tởm khiến tôi phải nhanh chóng chạy vội ra ngoài.
"Trông nó chẳng thú vị!" tôi nốc hết chai nước ngọt để giữ lấy bình tĩnh cho bản thân. Mùi phân thối hòa lẫn mùi xác phân hủy làm tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng. Kẻ tâm thần nào đã gây ra việc này? Hắn ta bị điên sao? Sao lại gây nên chuyện nhẫn tâm này!
"Cô ấy thật tội nghiệp, phải không?" một nam sinh tên Jin tiến lại phía tôi, mỉm cười hỏi.
Cậu ta có cơ thể mảnh khảnh, nhỏ bé, khuôn mặt khả ái cùng ngũ quan sáng sủa, 2 chữ "xinh đẹp " cũng không thể miêu tả hết nhan sắc mĩ miều của Jin dù cho cậu ta là nam sinh.
Tôi khẽ gật đầu trước câu hỏi của Jin, ánh mắt không thể rời khỏi những ngón tay nhỏ bé và thon dài của cậu.
Thật kì lạ! Ngay lúc này tôi đang cảm thấy hứng tình khi quan sát vòng ba của Jin.
Nó căng tròn và trông thật ngon miệng như một quả đào hồng tươi đầy gợi tình.
Đây là lúc tôi biết bản thân thích con trai, và cũng biết rõ bản thân đã thích Jin rồi.
Nhưng liệu cậu ta có cảm thấy khinh thường và kì thị tôi không chứ? Tôi không hận bản thân là người đồng tính, tôi chỉ hận việc không thể đè cậu ta xuống mà cưỡng dâm.
Mọi suy nghĩ đen tối và đồi bại của tôi chỉ dừng ở mức tưởng tượng, nó không hề đi xa hơn, cũng không vượt quá giới hạn của bản thân.
Hằng đêm tôi thường mường tượng ra cảnh dùng dây xích quấn chặt lấy cổ cậu ta, chơi * breath play để cậu ta nếm thử cảm giác cận kề với cái chết, sau đó lại vớt cậu lên khỏi hố sâu tử thần.
Đó sẽ là một cảm giác rất dâm dục và gợi tình.
Chỉ nghĩ thôi mà cũng khiến cho thằng nhóc của tôi dựng đứng cả lên, bất đắc nhỉ tôi phải vào nhà tắm rồi tự thủ dâm vài lần, miệng vẫn không ngừng gọi tên Jin.
Nếu cậu ta dùng đôi tay nhỏ bé ấy tuốt dương vật cho tôi thì sao nhỉ? Tôi đoán chắc rằng bản thân sẽ nổ tung đi vì quá sướng và hưng phấn. Tôi sẽ đè cậu thanh niên xinh đẹp ấy xuống giường rồi nhấn thật chặt đầu cậu ta xuống gối, bàn tay sẽ liên tục vỗ thật mạnh vào bờ mông trắng nõn nà kia cho đến khi nó in hằn dấu tay tôi. Cậu ta sẽ khẽ rên rỉ rồi đung đưa cặp đào hồng hào ấy, tiếng rên ắt hẳn rất dịu dàng pha chút dâm đãng làm tôi muốn chọc thẳng cây gôm thịt này vào cái hậu huyện bé xinh kia. Máu chắc sẽ rỉ ra, tôi sẽ vừa bóp cổ cậu ta vừa làm tình...
"Ah!" dòng tinh dịch bắn tóe ra tay tôi.
Tôi mỉm cười đầy bất lực!
Vẫn chưa đủ!
Chưa đủ!
"Cậu nghe tin gì chưa? Người ta vừa tìm thấy xác một nam sinh ở ngoài bờ sông đấy!"
"Thật ác liệt! "
"Đây là vụ thứ 2 trong tháng rồi!"
Tôi có chút không bận tâm lắm bởi thứ khiến tôi để ý bây giờ chỉ có mình Jin. Tôi đang chờ cậu ta vào lớp, chắc chắn rằng Jin sẽ mỉm cười và vẫy tay với tôi, và tôi cũng sẽ nhoẻn cười với cậu.
Nhưng...cậu ấy đâu?
Trong lòng tôi ánh lên sự ớn lạnh khó tả, nó chạy dọc khắp sóng lưng tôi, như đang hối thúc tôi chạy thật nhanh ra bờ sông sau trường để tìm người mình thương ở ngoài ấy.
Mẹ kiếp!
Sao cậu lại nằm chết vất vưởng ngoài sông thế kia, Jin?
Mắt cậu ấy lòi ra ngoài, đôi mắt dịu dàng ấm áp khiến trái tim tôi khẽ rung động giờ đây đã bị kẻ khác cướp đi mất. Hốc mắt cậu sâu thẳm như chứa đựng sự oán hận hòa lẫn với bi thương, tôi có thể cảm nhận rằng cậu ấy phải trải qua sự tra tấn dày vò trước khi ra đi.
Có kẻ đã hiếp dâm cậu ấy rồi giết hại, móc mắt cậu cũng như cắt đứt đi phần dương vật.
Làm kỉ niệm chăng?
Tai tôi bỗng chốc ù lại, chân khuỵa xuống đất, dòng nước mắt bắt đầu chảy dài trên má.
"Ahhhh" tiếng cười pha lẫn tiếng gào khóc, đau khổ quá...người tôi thương bị kẻ khác làm nhục, ánh nắng mà tôi hằng ao ước được chiếm hữu và giam giữ bên người lại ngang nhiên bị kẻ khác cướp đi.
Jin của tôi!
Sao cậu lại bỏ tôi mà đi?
Là kẻ khốn nào?
"Ahhhhhhh!! Tôi còn chưa được hôn cậu mà! Tôi còn chưa kịp bày tỏ lời yêu thương của bản thân với cậu nữa!"
"Tôi chưa được làm tình với cậu! Chưa được nâng niu, nuông chiều cậu!"
"Cả hai chúng ta chưa làm gì hết! Sao cậu lại bỏ tôi mà đi!"
Tôi oán trách bản thân, cũng oán trách Jin, căm thù kẻ giết chết cậu ấy. Nhưng tôi đâu biết làm gì, chỉ bất lực nhìn người ta khiêng xác cậu ấy đi mất.
Mối tình đầu kết thúc trong bi thảm, tôi ghét việc phải mở lòng thêm với người khác. Đó là lý do tôi cách ly với xã hội
*breath play (breath control): trò chơi ngăn cản hoặc khống chế hơi thể của slave (trong tình dục BDSM). Bao gồm bóp cổ, siết nghẹt mũi, treo cổ,...nói chung là những cách thức hạn chế oxy. Mục đích của việc này là tạo ra một trạng thái đủ hưng phấn để xuất tinh. Khuyến cáo không nên chơi vì nó khá nguy hiểm⚠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top