Tỏ tình

CHƯƠNG 2
Đã là một tuần kể từ ngày họ gặp nhau, mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Cô đã nhiều lần cố tình lảng vảng tại con đường mà cô tin là định mệnh đó nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Cô đâu hay biết, mỗi lần cô ủ dột trở về nhà, đằng sau cô luôn là chiếc xe Mercedes phiên bản có hạn. Dần dần, cô cũng từ bỏ, không còn cố ý đi vòng qua đường đó để trở về nhà nữa. Và rồi, cô gặp lại anh trong tình trạng hết sức tồi tệ. Trong lúc đang chạy trốn khỏi đám du côn gần đó, cô đâm sầm vào ngực anh, nhịp tim cô không còn đập loạn vì chạy nữa mà là vì hơi ấm của người nào đó liên tục phả ra gáy cô. Anh chăm chú nhìn cô từ trên xuống dưới, khóe môi rỉ máu, cánh tay lốm đốm vết bầm, tất cả đều được thu vào mắt của anh, lồng ngực anh co thắt dữ dội. Anh chua xót ôm cô, giọng nói vì đau lòng mà trở nên khàn đục :

_ Làm sao mà trở thành như vậy?

_ Đi học về muộn, gặp lũ du côn phá rối, đánh một thằng nào đó trong ấy nên bị rượt đánh - Cô thành thật trả lời anh

Anh không nói gì, chỉ vuốt nhẹ mái tóc rối của cô, đôi tay chậm rãi lau vết máu còn chưa khô ở khóe môi mà thầm thở dài, anh biết chứ, không phải tình cờ mà cô lại gặp anh ở đây, anh đã luôn theo sát cô từ khi tan học tới giờ, thấy cô chỉ còn cách nhà một đoạn nên anh thôi theo cô, nhưng anh không ngờ, anh vừa đi thì đám du côn ấy lại vừa đến, anh sai rồi, anh không nên bỏ mặc cô :

_ Em thường về muộn như vậy?

_ Ừm... - Cô ở trong lòng anh lười nhác lên tiếng

_ Vậy tôi làm tài xế riêng cho em nhé?

_ Thật á? - Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo ánh lên ngờ vực

_ Ừ, thật

_ Nhưng tôi không biết anh, ngay cả tên, tôi cũng mù tịt, làm sao có thể tin anh được?

_ Tôi tên Thiên Minh, nhớ cho kĩ là Hoàng Thiên Minh. Em có thể tin tôi, tôi sẽ không hại em. Nếu tôi là người xấu thì tối đó em đã...

Anh bỏ dở câu nói khiến hai má cô nóng ran, cô cúi gằm mặt, lí nhí :

_ Tôi tin anh, tôi là Hạ Nhật Hy

_ Để tôi đưa em về - Anh ngang nhiên nắm tay cô rồi kéo cô vào xe

Cô còn đang ngơ ngác thì mùi hương nam tính từ áo khoác của anh đã bao trùm lấy cô, nó khiến cô dễ chịu, thực sự rất dễ chịu. Cô ngoan ngoãn để anh nắm chặt bàn tay, cô lẩm bẩm vài câu hát rồi tựa hẳn vào lòng anh và chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn cô cười khẽ, lắc đầu bó tay :
_ Đúng là con sâu ngủ
Ngón tay anh vén vài cọng tóc của cô ra sau vành tai, rồi di chuyển từ từ lên hàng lông mi cong vút, xuống dần đôi gò má mịn màng, chậm rãi chạm tới môi, anh dừng lại, đôi mắt say mê nghiền ngẫm từng đường nét khuôn mặt của cô khi ngủ. Đưa cô về tới nhà, anh bó tay với cái đầu óc đãng trí của mình, anh không có chìa khoá, lại một lần nữa, anh đưa cô về nhà với tình trạng bế cô gái đang say ngủ trên tay.
Sáng hôm sau, cô vươn vai tỉnh dậy, đại khái ngáp một cái, cô quay sang nhìn người con trai bên cạnh mỉm cười, lục lọi balo của mình, cô viết cho anh một tờ giấy note xong rồi rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, anh lập tức bật dậy, nghiêng đầu nhìn tờ giấy note bên cạnh :" Cảm ơn anh, lần nữa. Như lần trước, bữa sáng thay lời cảm ơn. À còn nữa, em thích anh, cute boy ạ :* Hôm nay miễn cho anh đưa em đi học :-P Rước em lúc 4h :"> " Khoé môi giãn ra tạo thành một vòng cung hoàn mỹ nhìn những icon lém lĩnh của cô , anh khẽ lẩm bẩm : - Tôi cũng vậy, nhóc con ạ.
Hoàn tất xong công việc, anh nhìn đồng hồ đang nhích kim phút đến số 6, còn nửa tiếng nữa là cô tan học, anh bảo tài xế chạy thẳng đến trường cô. Tan học, cô đứng trước cổng, anh từ trong xe bước ra, hai tay đút vào túi quần đi về phía cô, đám bạn "Ồ" lên một tiếng rồi cười gian nhìn cô làm cô ngượng chín mặt, cắn môi liên tục. Cô theo anh lên xe, vẫy tay chào tạm biệt đám bạn đang xôn xao bàn tán. Thắt dây an toàn vào, cô cúi gằm mặt xuống : - Mai mốt anh không cần phải làm thế đâu, em có thể đứng đợi anh ở trạm mà.
Gương mặt cô giờ còn hơn cả tôm luộc, anh phì cười : -Ban sáng có người nào đó tỏ tình với tôi xong, bây giờ thì lại bảo tôi không cần phải như vậy. Hừm... Tôi nên làm thế nào với người đó đây?
Cô ngước mặt, tròn mắt đầy ngạc nhiên : - Ý anh là... Anh chấp nhận?
Anh ôn nhu mỉm cười gật đầu, cô vui mừng đến độ ôm chầm lấy anh, ý thức được hành động của mình, cô buông anh ra, hai má ửng hồng. Anh nâng cằm cô lên, môi anh phủ xuống, hút hết mật ngọt của cô, không biết đã qua bao lâu, nhưng khi anh buông cô ra thì cả người cô mềm nhũn, thở hổn hển tựa vào ngực anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top