Gặp gỡ

CHƯƠNG 1

Cô gái hightlight tím bước ra từ tiệm cắt tóc, đôi mắt tím phảng phất nỗi ưu buồn khiến người khác xót xa khi nhìn vào, đôi môi giữ nguyên nụ cười nhạt, cô uống từng ngụm bia đắng nghét xuống cổ họng, uống tới khi mọi thứ xung quanh cô chẳng còn thấy rõ nữa, đôi chân loạng choạng bước từng bước khó nhọc. Miên man suy nghĩ, đôi giày cao gót lệch sang một bên, cô bất ngờ ngã về phía sau, cô nhắm chặt mắt chuẩn bị cho cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng, nhưng qua hồi lâu cô vẫn không thấy đau, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi ấm của vật thể mà mình đang dựa vào. Khoan đã, cái gì cơ? Hơi ấm? Cô mở to mắt, chăm chăm nhìn vật thể đó, là một chàng trai mang vẻ đẹp của một thiên thần. Miệng cô thốt lên :" Thật đẹp trai" Cô vừa nói gì? Đó là lời cô vừa nói sao? Cô vội lấy tay bịt miệng để tránh phát ra thêm những lời không hay nào nữa. Mặc dù là trời đã tối, nhưng anh vẫn có thể thấy mặt cô giờ chẳng khác trái cà chua là mấy, anh mỉm cười :

_ Không sao chứ?

_ À ừ không sao, xin lỗi - Cô gãi đầu, bày ra khuôn mặt ăn năn nhìn chàng trai trước mặt

_ Tối rồi, con gái đi một mình thì không hay lắm. Cần chở về không?

Cô không khách sáo gật đầu, khóe môi anh cong lên tạo thành vòng cung hoàn mỹ, cô ngước mắt lên bắt gặp ngay nụ cười sáng hơn cả vì sao, mái tóc phất phơ trong gió, tim cô đập liên hồi. Ôm lấy phần ngực, cô nhăn mặt, bàn tay của anh chợt chạm khẽ vào tay cô, lo lắng hỏi : " Không sao chứ?" Cô gật đầu, thành thật trả lời :" Chắc là bị bệnh tim rồi, tim cứ đập loạn xạ lên" Anh phì cười, không nói gì nắm tay cô vào chiếc xe Mercedes đen bóng, rồi rồ ga chạy vun vút trên đường cao tốc.Xe chạy được một đoạn anh mới sực nhớ là mình chưa hỏi địa chỉ nhà cô, quay sang thì thấy cô đã nhắm mắt từ lúc nào, đầu cô lệch về phía anh rồi chậm rãi dựa vào vai anh, anh bảo tài xế chạy thẳng về nhà anh. Anh ôm cô vào phòng trước bao ánh mắt ngạc nhiên của người giúp việc, vừa xoay lưng lại, anh nghe thấy tiếng cô liên tục lẩm bẩm :" Đừng đi mà, làm ơn" Mồ hôi lấm tấm trên trán, khóe mắt rơi vài giọt nước trong suốt, anh nhìn cô hồi lâu, rồi bước lên giường nằm kế cô, miệng khe khẽ chúc cô ngủ ngon.

Tia nắng ló dạng cho ngày mới bắt đầu, cô vươn vai, hàng lông mi cong vút mở ra, đập vào mắt cô là ngũ quan tuấn mỹ đến từng chi tiết của anh, khuôn mặt cô trắng bệch, cô đang...ôm anh? Hơn nữa, còn ôm rất chặt, chuyện gì thế này? Đầu cô bắt đầu ghép lại trình tự toàn bộ sự việc hôm qua, cô vội bước xuống giường, không ngờ khi vừa đứng dậy lại không cẩn thận làm chăn quấn vào chân khiến cô theo phản xạ ngã về phía trước, vừa vặn lúc anh vừa tỉnh dậy, môi cô chạm phải môi anh, cô mở to mắt kinh ngạc, tim cô lại không chịu yên phận kêu thình thịch. Cô luống cuống đứng lên, gãi gãi đầu, cắn môi :" Xin lỗi" Anh mở miệng chưa kịp lên tiếng, thì cô đã nhanh chóng chạy vào phòng tắm, anh lắc đầu cười nhìn cánh cửa đóng sầm lại. Mùi lavender thoang thoảng khắp phòng, anh liếm nhẹ môi, không sai chính là mùi lavender của cô. Anh cảm thấy cô gái này có chút giống ai đó, từ tối qua khi gặp cô tới giờ chưa khi nào anh ngừng cười. Cô gái này, thực sự là có chút đặc biệt, nếu là những cô gái khác thì chắc chắn sẽ la hét hay mắng chửi khi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ cùng với người con trai lạ mặt kế bên, nhưng cô thì hoàn toàn không có phản ứng gì cả, cô chỉ bình thản như chẳng có gì xảy ra, bình thản đến lạ.

Anh vừa cầm vào nắm cửa, thì cửa bật ra đập vào đầu anh một tiếng rõ to, cô lấy tay bịt miệng, vai rụt lên, không dám nhìn anh. Anh định lên tiếng, cô đã nhanh miệng hơn :

_ Xin lỗi, xin lỗi

_ Em có vẻ thích nói xin lỗi nhỉ? - Nụ cười giữ nguyên trên môi như thể chưa bao giờ ngừng cười

_ Còn anh thì thích cười nhỉ? - Cô vặn ngược lại anh

Anh không trả lời, im lặng nhìn cô, tâm tình anh có vẻ rất tốt, nụ cười ngày một giãn ra. Cô lên tiếng phá tan sự im lặng đáng sợ này :

_ Tôi có làm đồ ăn sáng để cảm ơn anh vì đã cho tôi ở nhờ một đêm, anh xuống ăn đi

Nói rồi, không để anh trả lời, cô chạy vọt ra khỏi phòng. Anh lắc đầu cười trừ, nhà anh mà sao anh cảm thấy cô mới là chủ nhân ở đây?

10 phút sau, anh ăn mặc chỉnh tề trước mặt cô, áo phông màu đen cộng với quần lửng, hai tay thong thả đút vào túi, mái tóc ướt nhẹp rối bời. Cô lúng túng nói :

_ Anh ăn đi, tôi chỉ biết làm vậy thôi

_ Ừ - Anh không muốn cô tiếp tục khó xử nên vờ như không có gì xảy ra, bắt đầu ăn phần của mình

Sau khi đã no nê, anh chở cô về, cô nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt có vẻ trầm tư, đôi môi mỏng mấp máy lời bài hát cổ điển Rhythm of the rain. Cô mở cửa xe, đôi mắt tím có chút luyến tiếc nhìn anh rồi đi thẳng vào trong. Anh ở trong xe gọi điện thoại cho ai đó, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy :" Quản gia, điều tra cô gái tôi đã đem về nhà tối qua cho tôi, ngay lập tức "

Vừa vào tới nhà, cô đã thả người xuống giường, nghĩ về những gì đã xảy ra từ tối qua rồi mỉm cười chìm dần vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top