1.

                         kuoryis
                  __________________

Ngày 1 tháng 4 năm xxxx
   Ngày hôm nay, chính là ngày sinh nhật em và cũng là ngày em phát hiện ra anh phản bội em, khi em còn đang lo lắng giờ nay anh ở bên Đức đã ăn gì chưa, liệu anh có cảm thấy stress vì công việc không thì anh đang ân ái với người con gái khác.
    Khi em phát hiện ra, em đã khóc, khóc rất nhiều, em đau...em đau lắm chứ, kẻ mà em dành tất cả sự tin tưởng và tình cảm mà giờ lại hạnh phúc với người khác? Tim em như thắt lại, đầu lưỡi đắng nghét, nước mắt mặn chát, bỗng dưng, một điều gì như thôi thức em vậy, nó thôi thức em đi ra ngoài, đi dưới trời mưa như trút nước.
      Em bước ra ngoài, đi dưới làn nước lạnh lẽo, khi em vẫn đang bước đi thì-
                        ĐÙNG!
     Em đã bị một chiếc xe tải do một tên say rượu lái tông trúng, khi hắn phát hiện ra đã đâm trúng em, hắn hoảng hốt mà bỏ chạy, làn nước lạnh lẽo ấy hiện tại đang trộn lẫn với máu của em, hơi thở của em yếu dần, cơ thể ngày càng lạnh hơn, em đau quá.
"Ai cứu tôi với, làm ơn..."
      Em thì thào, em đã quá mệt để hét lên nhờ sự giúp đỡ
Ngày 2 tháng 4 năm xxxx
       Người dân đã phát hiện ra cái xác của em, họ đã gọi cấp cứu nhưng giờ gọi thì được gì chứ? Em đã chết rồi mà? Ba mẹ em đã đến để nhận xác của em, họ khóc, khóc rất thảm thương, trách móc tại sao mình không thể ở đó để cứu em.
        Vậy đấy, ngày sinh nhật của em giờ lại thành ngày giỗ của em, cái ngày tưởng chừng là một ngày vui nhưng nó lại hóa thành một ngày buồn bã, ấy vậy mà khi em đã chết, anh vẫn không biết gì cả, có phải là vì anh đang quá tập trung vào người con gái anh đang bên cạnh lúc này không? Có phải là vì anh từ lâu đã không quan tâm đến em? Không ai biết cả..không một ai!
Ngày 1 tháng 9 năm xxxx
           Sau khi chiếc máy bay đã đáp xuống Nhật Bản, anh đã bắt taxi và tới nhà em, nhưng lạ thật, ngôi nhà mà em từng ở giờ lại là của người khác, anh lấy điện thoại ra và gọi hỏi em nhưng nhận lại là dòng chữ "số tài khoản không tồn tại", anh thử gọi lại và vẫn vậy, anh bắt đầu cảm thấy phiền, em đã đổi số mà không nói anh sao? Là do em quên hay cố tình? Anh bắt một chuyến xe khác và bắt để đến khách sạn thuê phòng, khi anh đang bấm điện thoại thì một tin tức từ 5 tháng trước đập vào mắt anh, tin tức đó là về em, không phải về những chiến thắng của em trong bóng đá mà là tin tức về cái chết của em. Khi đọc được tin tức ấy, anh như chết sững mà không thể nói được lời nào, em đã chết rồi sao?
    "Cầu thủ Isagi Yoichi đã tử vong vì bị một thanh niên say rượu, theo cơ quan chức năng cho biết hiện vẫn chưa tìm được hung thủ,..."
    "Cầu thủ bóng đa-Isagi Yoichi đã ra đi ngày 1 tháng 4 năm xxxx, cậu được chuẩn đoán là tử vong lúc 23 giờ 30 phút,..."
     "Cầu thủ Isagi Yoichi đã ra đi và để lại một tương lai tương sáng phía trước, số phận của cậu thật nghiệt ngã,..."
      Khi đọc được những dòng chữ ấy, lòng anh quặn thắt lại, thở đối với anh lúc này rất khó khăn, khóe mắt đã ươn ướt lúc nào không hay. Anh không tin, anh không tin rằng em đã chết, rõ ràng 7 tháng trước bọn họ còn chí chóe và nói cười với nhau giờ sao lại như vậy..? Anh không muốn đối diện với sự thật này, anh liền kêu bác tài xế lái tới nhà cha mẹ em, khi anh tới nơi, anh đã hỏi cha mẹ em rất nhiều và câu hỏi được lặp lại nhiều nhất là
      "Yoichi đang ở đâu vậy ạ..?"
    Bọn họ không trả lời ạnh, họ chỉ lặng lẽ khóc, kì thật, có mồm có miệng mà không nói cứ im lặng vậy chỉ làm người ta lo lắng. Cuối cùng, họ cũng nói với anh bằng chất giọng run rẩy
       "Yoi-chan đã đi rồi..."
     Anh nhìn họ đầy khó tin, lúc này tâm trí anh chỉ nghĩ đến một thứ, đó là em, rằng họ chỉ đang đùa thôi
       "Bác đang đùa đúng không ạ..?, Yoichi sống dai như đĩa vậy, làm sao mà chết được...?"
      Anh nói em sống dai như đĩa cũng là có lí do, em đã hai lần gặp tai nạn nhưng vẫn không hề hấn gì, không biết là người hay đĩa thật nữa. Bọn họ lại im lặng, bầu không khí lúc này thật ngột ngạt làm sao, sự im lặng chưa bao giờ đáng sợ hơn lúc này, anh lặp lại câu hỏi một lần nữa, anh hỏi với chất giọng run run, không tài nào tin được
          "Em ấy còn sống mà, đúng không ạ, Yoichi chắc em ấy chỉ đang đùa với mọi người thôi..."
        Nhưng câu trả lời vẫn như lúc trước, em đã chết rồi. Anh lúc này như chết lặng, nước mắt tuôn rơi, anh lấy một tay ôm chán mà cứ lẩm bẩm như mấy thằng dở người
        "Không thể nào..."
Ngày 15 tháng 9 năm xxxx
         Anh đứng trước một ngôi mộ của em, nhìn di ảnh trên ngương mộ ấy mà bật khóc, anh để bó hoa cạnh mộ em, thắp một nến nhang sau đó anh đã ngồi cạnh mộ của em mà lẩm bẩm khiến người đi qua còn tưởng anh bị tự kỉ, không có ai nên chuyện cùng nên ở đây nói chuyện với vong
       "Yoichi nè, hay là anh đến gặp em nhé? Anh muốn nhìn thấy em..."
         Anh vừa nói vừa thút thít, nước mắt vẫn rơi không ngớt, chúng lăn dài trên má anh, tuy đang khóc nhưng anh vẫn nở nụ cười, nụ cười cay đắng
Ngày 25 tháng 12 năm xxxx
         Anh đứng ở đó bất động nhìn vào ảnh của hai người, khóe miệng anh nhếch lên, anh đang cười, vì sao á? Vì anh sắp được gặp em rồi. Trên tay anh bây giờ là một khẩu súng.
       "Yoichi à, chúng ta sắp được gặp nhau
                         ĐOÀNG!
     Phịch, Anh ngã xuống, máu chảy ra khắp sàn nhà, anh đã đi theo em
Ngày 23 tháng 2 năm zzzz
      Thi thể anh đã được tìm thấy và đem đi chôn cạnh mộ của em vì anh đã mua chỗ đấy
       "Cầu thủ Michael Kaiser đã tự sát ngày 25 tháng 12 năm xxxx,..."
        "Nghi vấn, liệu có phải cầu thủ Michael Kaiser đã ra đi theo Isagi Yoichi?"
       "Liu bọn họ sẽ gặp lại nhau?"

                            -END-

                   _________________

1211 từ
Ừ chắc bạn cũng có suy nghĩ giống tôi nhỉ? "Chuyện đéo gì đọc như lồ- vậy?" Ừ, xin lỗi, tôi ngu văn với lại cũng xin lỗi vì kết lãng xẹt vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kaisagi