Chương 1: Mộng ( 1 )

" Những giấc mộng dài sẽ kết thúc khi ta ngừng mơ, và những chương sách trắng sẽ bẩn khi ta viết vào nó. "

Không biết đã bao lâu kể từ khi tôi không còn nhớ những mộng mị trong khi chìm vào giấc ngủ nữa, tôi luôn cảm thấy giấc mơ đó thật tuyệt khi tỉnh dậy nhưng cho dù một chi tiết nhỏ của nó tôi cũng chả thể nhớ nổi. Chà điều đó khá là tệ. Tôi choàng chiếc áo mỏng rồi từ từ ngồi dậy, cơ thể tôi đau buốt như bị những chiếc kim đâm xuyên vào da, và may mắn thay tôi vẫn chịu được. Nhìn xung quanh căn phòng gạch, tôi chỉ có thể biết thẫn thờ nhìn xung quanh, để rồi tiếng gõ cửa đã đưa tôi về lại thực tại.

" Jeremia, chúng ta sắp sửa đi khánh thành một nhà thờ mới đấy, cậu không định đi à ? "

" A..tớ xin lỗi, do hôm qua chúng ta phải quỳ lâu quá cho nên......"

" Cậu lạ thật đấy Mia, bình thường cậu luôn miệng nói rằng ta nên cầu nguyện thật lâu để tỏ lòng thành của mình với Đấng trên cao sao ? Sao hôm qua cậu mới quỳ có 3 tiếng mà đã như thể vậy, hay cậu hết yêu Đấng rồi ?

" Aha....tớ đã nói vậy hả ? "

Đây là Leroise, một trong những người phục vụ trong nhà thờ như tôi. Cô ấy có mái tóc đen ngắn cùng với đôi mắt hổ phách, là người quen của Jeremia. Vào một ngày bình thường của một giảng viên trường đại học, đứng trên giảng đường và dạy các sinh viên, tôi bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt và rồi BÙM, tôi đã đến nơi này, trở thành Jeremia. Hôm nay đã là ngày thứ 20 rồi, và tôi buộc phải làm quen với những thứ này, dù muốn hay không. Ngoài sự hiện diện của Leroise và một số thứ khác, tôi đã phát hiện ra rằng thế giới này có sự hiện diện thú vị của của một thứ mang tên " Kì bí ".

Kì bí, hiểu nôm na là sự xuất hiện của những thứ sức mạnh không thể lý giải bắt nguồn từ thời cổ đại. Mỗi con người sau khi trải qua giai đoạn thức tỉnh kì bí, họ sẽ được phân loại để đi trên các dòng chảy khác nhau. Có các dòng chảy như dòng chảy nguyên tố, dòng chảy yêu quái, dòng chảy thần tiên, và nhiều dòng chảy khác nữa nhưng do nguồn thông tin hạn hẹp về nơi đây, con số cụ thể của các dòng chảy tính đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa được xác định.

Tôi đã cố gắng để tìm hiểu thêm nhưng rồi những người làm trong nhà thờ khác đều châm chọc tôi và nói rằng tôi thật kì quặc, một trong số đấy còn nói rằng liệu tôi muốn biết cách thức tỉnh kì bí có phải để sau này trở thành một người hầu Đấng mạnh mẽ không ? Cuối cùng tôi cảm thấy thật khó chịu làm sao và quyết định không hỏi thêm gì nữa. Chúng tôi không thể ra khỏi điện thờ trừ khi có sự cho phép của đức cha hoặc người có chức vụ trong nhà thờ, đương nhiên là không có ngoại lệ. Chúng tôi bị hạn chế nặng nề việc đi lại, đến mức nếu muốn đi đến gần cổng ra điện thờ, tôi buộc phải có ít nhất 2 người canh cổng và 1 giáo quan đồng ý thì tôi mới có thể đi đến gần nó. Chính vì lẽ đó nên những dịp đi ra điện thờ là điều đáng mong chờ nhất khi tôi có thể biết thêm thông tin về nơi này và có thể tìm hiểu thêm cách để ra khỏi điện thờ quái quỷ này nữa.

Tôi mở cánh tủ gỗ ra, lấy chiếc áo đen  cùng chiếc mạng che rồi nhanh chóng thay vào, chuẩn bị cho một ngày lễ trọng đại mang tên ra khỏi điện thờ. Tôi háo hức đến nỗi trên đường tôi đã không ngừng huýt sáo, đến mức Leroise phải thốt lên:

" Cậu thật là, có cần phải như thế không cơ chứ ! "

Tôi cười mỉm rồi trả lời:

" Đương nhiên phải thế rồi, tớ thực sự háo hức khi có thể ra khỏi điện thờ đó "
Trong lúc vui vẻ ấy, bỗng một giáo quan xuất hiện, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn mọi người, rồi từ từ ngoảnh sang phía tôi, nói:

" Mia, ta nghe nói con đã thắc mắc về những kí bí, và ta sẽ cảm thấy rất thất vọng nếu con bỗng nhiên rời khỏi điện thờ đấy. Ta mong con hiểu cho tấm lòng của vị giáo quan già này, rằng ta không muốn bất cứ ai sẽ rời đi bởi đây là ngôi nhà của tất cả mọi người mà, đúng chứ. Thế nên ta mong con đừng làm điều gì như thế nữa mà hãy nghĩ đến ngôi nhà này, liệu có được không ?  "

Người giáo quan với đôi mắt lạnh băng nhìn tôi, thật là sao tôi lại không hiểu chứ. Chẳng phải ý ông là đừng có hòng bước chân ra khỏi nơi này hay có ý nghĩ tạo phản chứ gì ? Tôi đã cảm thấy khá kì lạ khi điện thờ này giới hạn việc đi lại của tất cả mọi người ở đây, và có lẽ tôi đã biết được một phần nào đó nguyên nhân rồi. Chà, tôi không muốn mọi chuyện rắc rối thêm để rồi khả năng cao tôi sẽ bị cấm túc nữa, tôi đành giả vờ làm một con chó con ngoan ngoãn, tôi cố gắng làm giọng mình có chút run rẩy cùng với đó là ánh mắt đáng thương ngước lên nhìn giáo quan rồi nói:

" Thưa giáo quan.....con..con thật không thể tin được con đã khiến người lao tâm khổ tứ như vậy. Nếu...nếu sớm biết sự tò mò của con sẽ khiến ngài buồn đến thế, con....con.. "
Tôi bật khóc nức nở khiến cho tên giáo quan lúng túng, thế rồi ông ta xoa đầu tôi rồi nói:

" Ta..ta không có ý như vậy đâu, chỉ là con biết đấy, ta đã rất lo nên là..."

Thế rồi ông ta dừng việc truy cứu tôi rồi để tôi đi. Ha, mấy người nghĩ tôi ngu chắc, chỉ cần một chút nước mắt thôi mà đã như thế rồi ư, lũ đần độn. Tôi tiếp tục khóc thêm một chút đến khi mọi người an ủi tôi cho đến lúc lên xe ngựa. Lúc này tôi đã ngừng lại một chút nhưng vẫn giữ một biểu cảm buồn bã để chắc rằng phi vụ này trót lọt. Tôi đã dần lấy lại bình tĩnh, cầm chiếc khăn tay của mình rồi nhìn ra mặt đường lớn. Thế giới thật rộng lớn biết bao, và tôi thật nhỏ bé biết bao. Liệu tôi có thể về lại nơi tôi từng thuộc về không, hay cuối cùng mặc kẹt tại đây vĩnh viễn, chìm trong bọt biển rồi nhẹ nhàng tan biến khỏi thế giới này, tôi không thể nào biết được nhưng có lẽ trong tương lai, khi tôi tỉnh khỏi giấc mộng này, tôi sẽ có được đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: