Chương 9: Chắc là vận may
Đám đồng đội của Nhã Trúc lúc này nét mặt tái xanh, nhìn những cặp mắt lóe sáng trong đêm tối của bầy yêu thú mà toàn thân phát lạnh.
"Liều mạng với chúng" một tên lấy hết dũng khí hét lên.
Trong nhóm chỉ có một mình Nhã Trúc là thiên tài có được linh căn, tu luyện tới cảnh giới trung kỳ cường thể, một đối thủ đáng gờm của Yên Lực. Còn lại một đám chỉ có cơ bắp, không hề có chút tu vi nào, đối đầu với một bầy yêu thú cấp 3, cấp 4 thì làm sao có thể chống đỡ nổi.
Chỉ trong một thời gian ngắn, trên mặt đất nằm la liệt những xác chết. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mùi máu tanh nồng lan tràn khắp nơi
Nhã Trúc một đường chạy đi, trời tối nên nàng chẳng thể nhìn ra được phương hướng, chỉ biết cắm đầu mà chạy. Bởi vì mất máu quá nhiều, nên mặt nàng dần trắng bệch ra, bước chân dần chậm lại, thân thể theo đó mà lảo đảo.
"Là chuyện gì đang xảy ra đây. Dù con đường này thuộc đường nguy hiểm, nhưng trước nay đâu có yêu vương hay nhiều yêu thú cấp cao đến vậy"
Nàng ta tự mình lẩm bẩm, thần thái nghi hoặc. Nhưng không để cho nàng ta có thời gian suy nghĩ mông lung thêm nữa, những luồng uy áp từ phía xa bắt đầu tràn tới
"Chết tiệt, đám yêu thú sắp đuổi tới" Nàng ta gắng gượng tiếp tục bỏ chạy
Hồng Quân cứ đi lẩn quẩn quanh co một lúc lâu thì đi ra được một nơi đất trống
"Ở đây lại có một nơi trống trãi thế này, dấu vết có vẻ giống như từng xảy ra một trận ác chiến"
Hắn ta nhóm lên một đống lửa, sau đó ngồi trầm tư suy ngẫm: [Không biết đám thú chó má kia có sợ lửa không, giờ mà đi ngủ chắc sáng mai có khi nằm gọn trong bụng của một con yêu thú nào đó không chừng, haizz đi bộ nhiều quá giờ lại buồn ngủ...]
Hắn ngồi đó mà suy nghĩ lung tung mọi chuyện trên trời dưới đất, từ văn học tới triết học, qua luôn đạo lý, bốc phét...
"Cứu ta"
Một bóng đen từ đâu lao ra, ngã phạch ngay trước mặt Hồng Quân, hắn ta giật mình nhảy dựng lên, la hoảng
"Con mẹ nó...ma nữ"
Trong lúc hoảng hốt, hắn ta chỉ nhìn thấy một người tóc tai bù xù, mặt đầy máu nhảy chòm ra. Con người đang lúc trầm tư suy nghĩ thì rất dễ bị giật mình, hắn đang lúc nhập tâm suy nghĩ thì gặp phải cảnh này, làm sao tránh khỏi việc sợ mất hồn mất vía.
Nhảy lùi ra sau mấy bước, thấy người kia vẫn nằm đó thở hổn hển thì hắn dần bình tĩnh trở lại
"Hú hồn con chồn lùi mà, dọa ta suýt chút thì đăng xuất khỏi sever này luôn rồi"
"Hình như có hơi quen mắt...Là cô"
"Là ngươi"
Bốn mắt nhìn nhau, Nhã Trúc trào máu họng. Nàng ta tự mình lẩm bẩm: "Thôi đời ta coi như xong rồi, ở chung một chỗ với tên này thì chết càng nhanh hơn"
Uất khí công tâm, nàng ta liền ngất đi
Hồng Quân lầm bầm: "Chắc là gặp phải yêu thú cường đại rồi, ha ha ha quả táo nhãn lồng nha con, khi nãy dám vũ nhục ông. Ngươi chưa từng nghe người ta nói, hôm trước cười người, hôm sau toét rúng à"
Thấy nàng ta im lặng không nói tiếng gì thì Hồng Quân cũng không nói thêm nữa, hắn đi tới gần dò xét "Đừng nói là ngỏm củ tỏi rồi nhé, êy êy... tỉnh lại đi bạn ơi. Mình có cần hấp diêm nhân tạo không ta, à nhầm nhầm hô hấp nhân tạo, mọe đầu óc cứ nghĩ toàn mấy cái thứ bậy bạ..."
Đưa tay sờ mũi thấy hơi thở vẫn còn, Hồng Quân mới an tâm:
"Dù bố đếch có ưa ngươi, nhưng nể cặp dưa hấu cúng tết, ta sẽ cứu ngươi"
[Con nhóc này chạy tới đây thì khả năng đám yêu thú truy lùng nó cũng đang trên đường tới, phải làm sao đây]
Ngẫm nghĩ một lúc, hắn vỗ mạnh vào đầu mình một cái
"Vậy mà quên mất cái túi nấm mê"
Hắn vội lấy ra túi nấm được cột chặt, tiến ra xa xa bắt đầu rãi thành vòng tròn với bán kính chừng 100m [theo như biểu hiện của con phèn thì cái này có sức ảnh hưởng trong phạm vi chừng hơn chục mét, số lượng này muốn mở rộng chu vi ra thì không đủ dùng]
Đang lúc rãi gần xong thì có một con chồn từ trong bụi lao ra, sau đó nó lảo đảo như phê cần nằm bẹp xuống đất
"Hí hí hí, thịt dâng tận tay" Hồng Quân không ngần ngại túm lấy đuôi con chồn xách lên
[Nhân loại xảo quyệt, lại dùng cách này hại ta...a a a sao ta lại trở lại nguyên hình thế này, ta là Hoàng yêu vương kia mà...]
Hồng Quân xách đuôi con chồn đi về lại đống lửa, sau đó...mùi thịt bốc lên thơm phức. Trong cơn mê man, Nhã Trúc ngửi ngửi thấy mùi thơm, chắc vì đói nên nàng ta mơ thấy mình cùng gia đình đang thưởng thức một buổi tiệc thịt yêu thú hoành tráng, tiếng thịt nướng xèo xèo, tiếng nhai tóp tóp...bất giác nước miếng của nàng trong vô thức mà chảy ra...miệng cũng làm ra động tác nhai nhai
"ha ha ha đói quá nên sinh ra ảo tưởng à" Hông Quân xé một cái đùi chồn đưa vào miệng nàng, trong vô thức nàng ta nhai thịt rồi nuốt xuống, chiếc lưỡi còn lè ra liếm liếm môi.
Hồng Quân trợt mắt há hốc "Ảo ma canada...đang ngủ mà ăn được luôn, chuyện này phản khoa học vãi"
Trong cái gùi, dường như con hồ ly cũng cảm nhận được mùi thơm, nó kêu lên mấy tiếng. Hồng Quân lại xé thêm miếng thịt bỏ vào trong gùi
Hồ ly nhìn thấy miếng thịt thì nhận ra ngay đây là Hoàng yêu vương, nhưng mùi thịt thơm quá, nó không cầm được lòng mà vừa nhai vừa khóc "Ta xin lỗi, hu hu...thịt ngon quá"
Gió mát thổi tới, ngọn lửa nhảy múa theo từng cơn gió thổi. Nhã Trúc thong thả mở mắt ra, hơi ấm từ đống lửa truyền qua, làm cho nàng muốn ngủ thêm một chút, nhưng cảm thấy thân thể mình dường như có sự chuyển biến
[Cái này...cái này...mình đột phá lên Khai mạch rồi à. Chỉ ngủ một giấc mà đã thăng liền hai cấp...chẳng lẽ mình là thiên tài ngàn năm có một]
Ngồi dậy điều hòa khí tức, vận chuyển linh khí đi một vòng qua các kinh mạch, tất cả đều đã được khai thông. Lần nữa mở mắt ra, Nhã Trúc đưa mắt nhìn sang Hồng Quân đang cầm miếng thịt nướng chậm rãi ăn
"Ăn không" Hông Quân thấy nàng ta chăm chú nhìn mình thì hỏi vu vơ
"Ta không ăn mấy thứ thịt hạ đẳng"
"Vậy thôi"
"Vận may của ngươi cũng thật không tồi, một người chẳng có tu vi, chẳng bắt nổi một con gà vậy mà có thể sống sót đến tận giờ"
"Ê ê...dù sao ta cũng đã ở đây canh cho ngươi nằm nghỉ một lúc rồi đấy, mở mồm ra không biết cảm ơn một tiếng còn ngồi đó mỉa mai ta, ta có động đến tổ tông gì cô chưa hả. Sáng thức dậy không có đánh răng hay sao mà mồm thối thế"
"Ngươi..."
"Ngươi ngươi cái con mẹ gì, có giỏi thì đánh ta đi, ta nói không đúng hay sao"
"Đa tạ ngươi"
Hồng Quân như không tin vào tai mình, hắn lấy tay tự mình nhéo nhéo xem đây có phải là mơ không. Trước đó con nhóc này vẫn luôn miệng sỉ vả hắn, bao nhiêu bực dọc hắn phát tiết ra một lượt cho đỡ tức, trong bụng đinh ninh cô ta sẽ ra tay đánh mình một trận, nhưng hắn mặc kệ, chửi sướng mồm trước cái đã. Ấy vậy mà cô ta lại cảm ơn hắn. Hắn thầm nghĩ [Chẳng lẽ cô ta thích kiểu bạo hành]
"Con người ta trắng đen phân rõ, có ơn thì trả, có thù thì báo. Lúc nhỏ chính vì anh ta bảo vệ cho ngươi mà bị con sói cắn đứt một cánh tay, từ một thiên tài mà trở thành phế nhân, từ đó ta cũng sinh ra ác cảm với ngươi, nếu như ngươi không yếu hèn thì anh ta đã không bị như vậy, hừ. Đã vậy, ngươi còn không biết thân biết phận, suốt ngày lẽo đẽo theo ta, ngươi có biết cha mẹ ta rất ngươi hay không hả..."
[Sao cái này mình lại không biết ta, ký ức của tên này cứ rời rạc không đâu ra đâu, chuyện này nghe có vẻ quen quen nhưng cố nhớ vẫn không nhớ được gì. Vậy xem ra chuyện nàng ta ghét mình là có nguyên do cả ]
Thấy Hồng Quân im lặng, cô nàng tiếp tục nói: "Có lẽ ông trời có mắt, lần này gặp lại ngươi ta lại thăng liền hai cấp. Ngươi vừa không có linh căn, lại chẳng có sức lực, đi lạc trong rừng lâu như vậy mà vẫn bình an vô sự"
Hông Quân đưa tay chùi chùi vào bộ da thú mà hắn đang mặc, sau đó đáp:
"Chắc là do số ta gặp may, không gặp phải yêu thú mạnh, dọc đường ta đi chỉ toàn gặp được mấy con thú yếu ớt, hehe, cô cũng thấy đó, từ nãy tới giờ đâu có con yêu thú nào bén mảng tới đây, đã vậy ta còn bắt được một con chồn nhỏ"
Hồng Quân đâu biết rằng, lúc này ở phía xa bên ngoài vòng tròn đã có mấy con yêu thú đang lấp ló rình mò
Báo vương chỉ có một mình nên không dám liều lĩnh xông lên, nên hắn ta liền cho đám tiểu đệ đi báo với các yêu vương khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top