Chương 10: Yêu thú bao vây
"Theo lời ngươi nói thì đúng là vận may của ngươi không nhỏ. Khi nãy ta đụng phải một con yêu vương, nếu như không có phù bảo mệnh thì chắc là ta cũng đã chết rồi. Mà có nói thì ngươi cũng không hình dung ra được sự đáng sợ của yêu vương đâu, ta chỉ có thể nói đại khái cho ngươi hiểu, đó là đến cả tộc trưởng cũng phải kiêng kỵ yêu vương, lỡ gặp thì cũng bỏ chạy mà không dám công nhiên đối đầu"
Hồng Quân nghi hoặc hỏi: "Nếu như chúng mạnh như vậy thì sao lại không tấn công ra ngoài"
Nhã Trúc ánh mắt tỏ ra xem thương Hồng Quân, chép miệng nói:
"Xem ra ngươi sống một mình ở ngoài bìa rừng nên có nhiều thứ không biết đến. Ta từng nghe cha ta nói đám yêu thú đã có lần tấn công ra ngoài, giết người khắp nơi, các bộ tộc phải liên kết lại với nhau cầu cứu Băng tinh lục địa, họ cử ra mấy vị trưởng lão có tu vi thông thiên đến trấn áp bọn yêu thú. Hai bên chiến đấu ác liệt, thương vong vô cùng lớn. Cuối cùng đám yêu thú phải đình chiến, lui về rừng núi, lập ra khu cấm địa, nếu như ai đi lạc vào sẽ bị giết chết.
Các bộ tộc trong vùng này hằng năm phải cống nạp tài nguyên tu luyện cho Băng tinh để được họ bảo hộ. Đứng đầu đám yêu thú là một con yêu hoàng, nhiều cường giả từ lục địa khác tới muốn bắt nó nhưng đều bị chết thảm, do đó mà đám yêu thú mới giữ vững được thế lực đến tận giờ. Không hiểu sao lần này đám yêu vương lại tràn ra bên ngoài khu cấm địa"
Hồng Quân nghe nàng giải thích xong thì gật gù: "Thì ra là vậy, à thương thế của cô sao rồi, vừa nãy ta có hái được một cây sen..."
Chưa nói hết câu, Nhã Trúc đã chen ngang: "Không cần, ngươi để mà dùng, mấy thứ đó cũng không có tác dụng gì với ta. Đám yêu thú chắc có lẽ đang lùng sục truy tìm ta, ta không thể ở lại đây lâu"
Nói rồi cô nàng đứng dậy, thân hình vừa lóe lên đã vọt đi
"Ầm" liền sau đó là một tiếng động lớn, dường như là có vật gì đó va chạm
Hồng Quân lấy một khúc củi soi đường đi ra xem thử, tới nơi phát ra tiếng động thì thấy Nhã Trúc nằm chổng đuýt lên trời bất tỉnh
"Thể hiện cái mọe gì không biết, ở yên một chỗ là được rồi"
Hồng Quân lại phải vác cô nàng quay trở lại đống lửa. Nguyên lai vừa rồi nàng ta vận linh khí xuống chân, muốn chạy đi thật nhanh, nhưng vừa vọt qua khu vực Hồng Quân rãi nấm thì hít phải một mùi thơm nồng nàng và cái kết chổng đuýt lên trời
Hồng Quân đặt nàng nằm cạnh mình để thăm dò tình hình, hắn thầm nghĩ [Chắc là bị thương mà cố chạy nên lăn ra bất tỉnh đây mà, con nhóc này chắc cũng thuộc dạng đầu to óc quả nho]
Nằm cạnh Hồng Quân, ngửi được hương thơm từ đóa hắc liên tỏa ra làm cho độc khí dần được giải trừ. Lần thứ hai mở mắt, cô nàng lại thấy mình quay lại chỗ cũ thì vô cùng kinh ngạc
"Sau ta lại..."
"Thương thế cô chưa khỏi, cố quá nên xém chút thành quá cố. Ở lại đây một đêm đi, rồi sáng mai xuống núi. Biết đâu người nhà của cô sẽ tới đây tiếp ứng, giờ này chạy lung tung có khi còn nguy hiểm hơn"
Cô nàng trầm ngâm suy nghĩ, không lẽ lời hắn nói là thật, tuy mình thăng cấp nhưng nội tình chưa vững, thương thế trước đó vẫn còn nên cố sức liền bị phản vệ. Người nhà thấy mình một đêm không về thì chắc sẽ đi tìm, bây giờ tạm ở lại đây chờ đến sáng vậy.
"Ta nghe theo lời ngươi"
"Từ nãy tới giờ cô đã được ngủ tới hai lần, hay là lần này cô canh cho ta ngủ đi, ta buồn ngủ quá rồi"
"Ngươi không sợ trong lúc ngủ bị yêu thú tấn công à"
"Cô là người có tu vi, nếu như yêu thú đến thì sẽ chống trả, ta đâu giúp được gì. Chi bằng bây giờ ta đi ngủ, hề hề mạng của cô đáng quý hơn ta gấp nhiều lần"
Nói rồi hắn ta nằm xuống ngủ ngon lành. Nhã Trúc ngồi nhìn hắn trong lòng thầm nghĩ [Tên này vì sao khi lớn lên lại mồm mép mau lẹ đến như vậy cơ chứ, mà những điều hắn ta nói dường như rất có đạo lý]
Lúc này ở trong một hang động, Ưng vương đang điều dưỡng khí tức hồi phục vết thương "Tức chết ta mà, lại bị trúng chiêu của một nhân loại sâu kiến"
Liễu vương ở bên cạnh lè lè cái lưỡi ra hỏi "Thế nào rồi"
"Không sao, độ chừng một năm là có thể hoàn toàn bình phục. Ngươi có nghe tin tức gì về yêu hoàng hay chưa"
"Đám tiểu yêu dưới trướng của ta vẫn chưa nghe được tin tức gì" Liễu vương đáp
Lúc này bỗng có một con rắn lớn trường vào hang : "Bẩm đại vương, bên phía Báo vương đã tìm được tung tích của yêu hoàng đại nhân"
"Nơi nào"
"Dạ bẩm, ở khu đất trống phía tây nam"
"Ngươi có đi không" Liễu vương quay sang hỏi Ưng vương
"Phải đi chứ, vì yêu hoàng đại nhân ra sức, chết không từ nan"
Hai đại yêu vương bước ra ngoài hang động hiệu triệu yêu tộc của mình tiến tới khu đất trống trong rừng.
Trời bắt đầu dần sáng, Nhã Trúc định gọi Hồng Quân dậy thì cảm nhận được vô số gợn sóng mạnh mẽ đang từ phía xa truyền tới
"Đám yêu thú đã phát hiện ra nơi này"
Nàng cắn chặt răng quay đầu nhìn Hồng Quân đang ngủ ngon lành [Có nên dẫn theo hắn ta bỏ chạy hay không đây, nhưng nếu kéo theo hắn thì mình không thể chạy nhanh được. Từ khí tức khủng bố truyền đến mình dám chắc là có cả một bầy yêu vương, chỉ một con mình còn không đánh lại thì làm sao có thể chống nổi cả bầy đây. Chết trong lúc ngủ có lẽ sẽ không bị đau đớn, kinh sợ...]
"Hi vọng kiếp sau đầu thai ngươi sẽ có được linh căn để tu luyện"
Nhã Trúc khe khẽ thở dài, sau đó vận linh khí xuống chân lao đi như một cơn gió. Do hít vào một lượng lớn linh khí từ đóa hắc liên, nên lần trở ra này nàng không bị khí độc nhiễm vào thân thể, linh khí trong cơ thể theo đó cũng tăng lên rất nhiều mà nàng không hề biết, cứ tưởng đó là do mình thăng cấp nên được như vậy.
Đám yêu vương tiến gần tới mục tiêu, Hổ vương lên tiếng nói:
"Quả nhiên có khí tức của yêu hoàng đại nhân, các ngươi tản ra bốn phương tám hướng, chờ lệnh ta, khi nào ta ra lệnh lập tức xông lên giết chết nhân loại kia"
Chúng yêu lập tức tản ra bao vây khu đất trống, từng đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tên nhân loại đang ngủ kia.
Hồng Quân lúc này vẫn không hề hay biết gì, vẫn đang nằm ngáy o o, thỉnh thoảng còn chép miệng chẹp chẹp.
"Lên!"
Hổ vương gầm lên một tiếng, lập tức có hơn chục yêu thú hóa thành từng đạo lưu quang nhắm Hồng Quân lao tới. Nhưng khi còn cách Hồng Quân mấy chục mét thì bọn chúng liền chậm lại bước chân, thân hình lảo đảo rồi ngã ầm ầm xuống
"Đây...là có chuyện gì?"
Chúng yêu ở phía sau lộ ra vẻ mặt hoang mang. Đám yêu thú cấp 4 đi đầu xung phong đều đã trở về lại bản thể, miệng sùi bọt mép.
"Chuyện gì xảy ra?"
Hổ Vương cảnh giác nhìn ngó xung quanh
"Bẩm yêu vương, hình như có độc, xung quanh tên nhân loại có rãi độc" một con tiểu yêu sắc mặt ngưng trọng nói
"Độc?"
Hổ Vương quét mắt qua một lượt, quả nhiên trên đất có rắc thứ gì đó. Ưng Vương lên tiếng nói:
"Tin tức ta nhận được thì nhân loại tối hôm qua chạy thoát khỏi tay ta có ở chung cùng với tên này, nhân loại đó chỉ có tu vi tầm thường, điều đó cho thấy độc tính của loại này cũng chỉ tầm thường, đám yêu thú nhỏ kia tu vi không đủ mạnh nên mới bị trúng độc"
"Báo vương, Lang vương, ba chúng ta sẽ đích thân động thủ" Hổ Vương nghiêm nghị nói
Hai yêu thú vương kia liền gật đầu ưng thuận ngay. Để cho an toàn, bọn chúng vận ra hết thảy yêu khí, tạo thành một khối cầu bảo hộ, nhanh chóng tiến tới trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top