Chương 55
Nói đến đây thì tôi thở dài rồi để một tay lên cái quả ngực căn tròn ấy của con bé mà thầm nhắn nhủ:
Cô gái trẻ à, tốt nhất là đừng luỵ tình thằng sen này. Dù nó có đẹp trai và tài giỏi đấy nhưng trong lòng hắn đã có người rồi. Nên ngươi từ bỏ đi...
Tôi gật đầu với những lời tự nhủ của mình mà không để khi có một tiếng nói reo lên:
"Hic... bé mèo có vẻ thích ngực ngài quá nhỉ công chúa. Ghen tị quá mà, chả bù cho tôi... phẳng lì."
Con bé Hime phồng má giận dỗi nhìn tôi sau đó nhìn lại "bức tường" của mình. Mà, thật sự thì bức tường kiên cố thế thì tôi chê mạnh. Nằm ngủ nó cấn lắm. Con bé Lilith cũng chỉ đỏ mặt và cười trừ. Còn tên Kyo thì nghiến răng ken két... nguyền rủa tôi... Dù tôi không nghe hắn nói gì nhưng chữ nó cũng hiện rõ mồn một lên mặt hắn như kiểu:
"Chết tiệt, con mèo khốn kiếp! Chỗ đó là của tao, thế chỗ tao mau!"
Phiền phức quá đi mất. Tôi chỉ muốn được ngủ một chút trước khi đến giờ tử thôi mà. Khoan đã!? Sao ngươi lại nằm lên người ta thế này???
Không biết từ lúc nào con rồng kia đã ra khỏi người Hiroshi mà bay đến giành chỗ nằm với tôi.
"Ôy... rồng thối, ngươi có tránh ra không, đây là chỗ của ta mà. Nè!!!"
Dường như không nghe thấy tôi nói gì, nó vẫn cứ nằm phỡn ra trên người tôi, đầu thì nựng nựng vào cái bầu ngực kia trong có vẻ thoả mãn lắm.
"Mồ... mấy đứa này, đừng có lấy ngực chị làm gối nữa chứ!"
Cứ như thế không khí của chiếc xe ngựa rất vui vẻ, chỉ trừ một người vẫn cứ nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm.
"À đúng rồi hoàng tử này, thần có điều thắc mắc. Tại sao một người như ngài sao lại phải đích thân vào khu rừng đầy chết chóc ấy vậy?"
Ánh mắt vô hồn của Hiroshi bỗng quay lại nhìn hoàng tử. Rayleigh thở dài sau đó nhìn Lilith, thấy cô gật đầu rồi cậu bắt đầu kể.
Mà nói chung đại loại là về việc thừa kế ngai vàng mà thôi. Theo lời kể thì Rayleigh là con trai thứ của vua Tudor Đệ Cửu, cô công chúa Lilith là em gái út trong hoàng tộc. Vì để cạnh tranh sự ủng hộ của các chư thần cho trận chiến kế vị ngai vàng sắp tới với người anh trai cả Tudor Johnny—thiên tài kiếm thuật của học viện ý pháp Arestia.
Cậu ấy cũng là người đang chiếm hoàn toàn ưu thế trong trận tranh đấu quyền lực này. Còn lí do Rayleigh và cả Liltih không muốn anh mình lên kế vì bản tính tàn ác của hắn ta. Chưa kể nếu tên ấy lên kế vị ngai vua thì Lilith sẽ buộc phải kết hôn chính trị với hoàng tử của Molestian—Quốc gia thù địch để kết tình hữu nghị giữa hai nước. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cướp đi tự do và quyền được làm một con người của con bé tóc vàng này.
Nói đến đây thì hoàng tử nắm chắc tay lại quả quyết mà nói tiếp:
"Vì thế tôi sẽ không bỏ xót bất kì cơ hội nào để có thể lòng tin từ các chư hầu và người dân được."
Hoàng tử hít một hơi thật sau rồi nói tiếp:
"Có thể cậu không biết, vài tuần trước, các chuyên gia Cảm Ý* có báo rằng hành tung quái vật trong rừng rất lạ. Bọn chúng như đang di chuyển để né những thứ gì đó rất mạnh, ít nhất tầm quái vật cấp A, thậm chí là cấp S thảm hoạ..."
Hime gật đầu sau đó tiếp lời hoàng tử:
"Vì thế hoàng tử mới quyết định đi khảo sát, tìm cách để điều hướng nó đi về hướng khác. Chứ thật sự nếu quái vật tầm cỡ cấp độ đấy mà vào thủ đô mà không có sự chuẩn bị sẵn sàng thì thiệt hại sẽ rất lớn. Cậu hiểu rồi chứ Hiroshi."
"Ra là vậy, nếu ngài có thể thành công thì sẽ tăng thêm sự ủng hộ từ cả người dân và của các chư thần nhỉ?"
Nghe đến đây thì tôi lại quay qua nhìn gương mặt không có một chút động gì mà hỏi thông qua ý thức:
"Êh... Hiroshi, sao kì vậy, ta và ngươi đi xuyên suốt mà có thấy con quái vật nào khủng khiếp thế đâu? Có khi nào là bọn họ cảnh báo nhầm không?"
"Mày ngố vừa thôi mèo con. Thứ bọn họ đang nói là ta và ngươi đấy."
"Hể... HỂ!? À ra là vậy... Rồi ngươi tính sao?"
"Sao trăng gì ở đây. Mà, nếu họ muốn thì cứ để họ tìm hiểu. Dù gì chuyện này cũng có lợi cho hai bên mà."
"Hả là sao!? Ta và ngươi có lợi gì chứ? Lỡ bị bắt thì sao đây?"
Hiroshi che miệng lại thầm mỉm cười nhưng không nói gì thêm nữa. Hờ... cái điệu bộ này có lẽ là hắn cũng đã lường trước việc này rồi. Thôi thì cứ chờ xem rốt cuộc ý đồ hắn là gì vậy.
Chợt cả xe ngựa bất ngờ thắng gấp. Tôi đang ngồi ghế hướng về phía trước nên đã bị đẩy văng dính vào bức tường. Còn con bé Lilith thì đã được Hiroshi ngồi đối diện đỡ lại.
"Cảm... cảm ơn cậu... Hiroshi."
Con bé ngước mặt lên nhìn thấy Hiroshi nhìn thì mặt cô đỏ âu, cảm tạ nhanh rồi rút người lại. Đúng là cái tên nam nhân đẹp mã khốn kiếp. Trẫm thì không đỡ mà lại đi đỡ cho gái à. Chợt một tiếng la thất thanh lên từ phía trước, nơi của những người đi tiên phong của đoàn người hộ tống.
"Quái vật... không thể nào? Tại sao gần kinh thành rồi mà bọn chúng lại xuất hiện chứ!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top