Chương 51

Cả tôi và Hiroshi đều khó hiểu trước lời nói của hắn. Hắn lom khom đứng dậy. Một tay ôm ngực một tay móc ở đằng sau ra một chiếc nhẫn nhìn bọn tôi cười tự tin rồi nói tiếp:

"Đúng thật là ta chẳng thể là đối thủ của ngươi... nhưng nếu là 'hắn ta' thì sao hề hề. Có vẻ lần này thu hoạch lớn rồi."

Nói rồi hắn đeo thứ ấy vào. Lập tức chiếc nhẫn như gặm dần gặm mòn tên sát thủ ấy. Hiroshi mở mắt to nhìn vào rồi vô thức nói:

"Nó là..."

Tôi khá bất ngờ với vẻ mặt đầy sát khí của cậu ta nên quay qua hỏi:

"Ngươi biết thứ này à Hiroshi?"

"Ừm... rất rõ là đằng khác. Cái thứ ghê tởm chết tiệt mà trưởng làng đã dùng trước đó. Maddog, ngươi xuống bảo vệ ba tên kia đi... Lần này xem bộ ta phải nghiêm túc rồi. Còn nhà ngươi... rốt cuộc làm sao mà ngươi có được thứ đó!?"

Sau khi tôi nhảy khỏi đầu Hiroshi thì cậu ta đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào tên sát thủ. Trên người đầy gân xanh gân đỏ đang chuyển thành màu đen mà hỏi. Hắn chỉ cười tiếp mà đáp:

"Tên nhóc... Ngươi... chưa đủ tư cách để biết."

"Vậy à... thế thì... chết đi thứ cặn bã!"

Tên ấy bật cười thật lớn sau đó tay hắn dần biến thành hai con dao lớn. Đôi mắt hắn như được bao một lớp màng màu tím, miệng hắn nở một nụ cười rộng đến mang tai rồi hô:

"Phong Ý: Tốc Biến... cấp hai!"

"Nhanh quá."

Tốc độ lúc này của hắn nhanh đến mức mắt linh miêu tôi không thể theo kịp được. Hắn dùng cánh tay dài sắc lẹm ấy định cứa ngang yết hầu... dứt điểm Hiroshi ngay lập tức. Dù vậy vết cắt vẫn chưa đủ sâu để dứt điểm cậu ta nhưng máu cũng chảy ra không ít từ cổ khiến Hiroshi có một chút dè chừng.

"Ôy... cậu nhóc ấy không sao ấy chứ!? Cậu ta mà thua thì chẳng phải bọn mình chết hết sao."

Tên đầu trọc bắt đầu lo mà la lên, hai người kia cũng ông nhau đầy sợ hãi, nước mắt nước mũi dàn giụa mà ôm nhau. Nhìn bọn họ khiến tôi cũng chỉ biết thở dài."

"Không sao đâu, nếu ai chứ mà là cậu ta thì chẳng có gì phải lo cả. Mấy tên nhân loại nhà ngươi yên tâm đi."

"Ừm... ừm chắc ngươi cũng lo cho chủ nhân lắm nhỉ. Bọn ta hiểu mà, thôi thì ta cùng ngươi cầu nguyện cho cậu ấy tai qua nạn khỏi nào."

Nói rồi tên đầu trọc ôm tôi vào lòng vuốt ve như an ủi vậy. Chết tiệt, tôi quên rằng cái đám nhân loại bần hèn cùi bắp này không nghe được lời nói của tôi. Đúng là tức quá mà. Chẳng biết là Hiroshi muốn gì từ bọn chúng mà phải giữ lại nữa.

Khi đã mệt mỏi với cái đám vô tri này tôi lại quay qua xem tình hình trận đấu của Hiroshi rồi hối:

"Nhanh lên Hiroshi! Ngươi làm cái gì mà lề mề quá vậy?"

Hiroshi có vẻ chưa nghe tôi nói gì mà vẫn tập trung cho né tránh chứ chưa có ý định phản công. Tên kia vẫn miệt mài chém tới tấp cậu ấy bằng những đòn tấn công nhanh siêu thanh nhưng nó vẫn chỉ có thể dừng lại ở mức độ xượt qua. Hắn bắt đầu thấm mệt nên bắt đầu chơi chiêu khích tướng:

"Ngươi... đừng có chạy trốn nữa... hờ hờ... có ngon thì đánh trả đi chứ. Không lẽ ngươi... lại hèn nhát đến thế sao? Hờ hờ..."

"Hể...? Ngươi vẫn còn giữ được ý thức à. Ta tưởng những ai đeo cái nhẫn ấy đều sẽ mất ý thức chứ?"

Tên kia nghe Hiroshi nói đến đây thì hắn ngừng tấn công... thở dốc vài nhịp một chút rồi cười mà đáp:

"Hừm... để ta nói cho tên thiếu tri thức như ngươi biết. Đừng so sánh ta với những tên rác rưởi không đủ tư cách để sử dụng chiếc nhẫn này. Chỉ có những người mạnh mẽ mơi đủ sức mạnh để hoàn toàn sử dụng nó như ta mà thôi."

Hiroshi nghe đến đây thì nhếch mép cười nhìn cái tên đang tự phô trương thân thế kia mà nói:

"Tốt lắm... cảm ơn vì lời giải thích. Rốt cuộc thì ta cũng hiểu nguyên tắc hoạt động của chiếc nhẫn rồi. Giờ thì... đến lúc nghiêm túc rồi. Bắn!"

Hiroshi đưa bàn tay về phía hắn, lập tức cậu ấy bắn ra cả chục, thậm chí là trăm quả cầu lửa, băng về phía hắn. Hắn đứng chôn chân vì bất ngờ trước đòn tấn công chỉ kịp nói vài tiếng:

"Hả... Nhà ngươi... sao có thể không cần đọc chú mà vẫn triển khai được sức mạnh vậy... Ah!!!"

Tên kia dùng cả mạng sống của mình để đỡ đòn tấn công dồn dập của Hiroshi. Toàn bộ gân đỏ gân xanh của hắn dần biến hết thành màu đen rồi dần lan lên đến não. Lúc này hắn chỉ kịp la lên một tiếng sau đó thì mắt hắn biến thành màu trắng giả không còn sự sống.

"Đúng như mình nghĩ. Những chiếc nhẫn tội lỗi này có thể tăng sức mạnh của vật chủ lên một tầng cao mới. Dù vậy nếu sức mạnh ấy lớn quá mức chịu đựng của ý thức thì sẽ làm vật chủ mất lí trí... à. Thật là đáng thương cho những chú chuột bạch như ngươi đấy."

Hiroshi đưa ánh mắt đầy thương hại về phía tên sát thủ... à không giờ thì hắn ta chẳng giác gì một con quái vật. Đôi mắt thì trắng giả, trên người chỉ toàn là những đường gân đen. Miệng cứ nhỏ dãi khè ra từng hơi thở nặng nhọc, người đổ về phía trước để đứng bằng bốn chân. Giương đôi mắt vô hồn hướng về Hiroshi mà gầm gừ.

Chợt nó nhảy lên, lao như bay đến chỗ Hiroshi. Cậu cũng không lấy gì làm bất ngờ, từ đằng sau rút ra một cây gậy sáng bóng màu nâu quật thẳng vào thái dương của hắn. Lập tức chiếc nhẫn như có linh tính liền tự cắn đứt ngón tay của vật chủ, nhảy ra định bỏ trốn thì Hiroshi lại bồi thêm một gậy khiến cả chiếc nhẫn và vật chủ tan thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top