Chương 50
Tên đầu trọc ấy đi xung quanh người Hiroshi. Bất chợt, hắn định luồn tay vào người cậu thì bị cầm tay ngăn lại. Tên đầu trọc giương đôi mắt đầy bặm trợn nhìn cậu ta rồi gằn giọng mà hỏi:
"Tao ngửi được mùi "thứ" mà bọn ta cần tìm trên người chú em mày. Khôn hồn thì giao ra... nếu không thì..."
Hắn thu cánh tay lại rồi rút một thanh đoản kiếm ở đằng sau ra. Hắn thè lưỡi ra liếm lên thanh kiếm, trông tởm lợm vô cùng, rồi hắn nói tiếp:
"Chắc chú em mày hiểu chứ nhỉ? Có những thứ con nít còn hôi sữa nên nghe người lớn một chút... Không thì sẽ hối hận đấy."
Những tên đứng đằng sau và cả tên trọc ấy đều nở một nụ cười quỷ dị hướng về phía Hiroshi như muốn nuốt chửng cậu ấy vậy. Hiroshi chỉ thở dài một tiếng, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng trong giây lát. Tên đầu trọc thấy thế liền trợn ngược mắt, toả ra sát khí mà nói tiếp:
"Nhìn cái gì đấy hả thằng ranh? Chưa ai dạy mày phép tắc ở chỗ này à? Để bố mày dạy miễn phí cho nhé, cho tao xin một cánh tay và cái thứ trên người mày kia là được. Há há há!!!"
Cả đám bật cười thật to vào mặt Hiroshi nhưng cậu ta vẫn đứng im như tượng. Vài phút sau khi tiếng cười đã nhỏ lại thì Hiroshi bình tĩnh hỏi bọn chúng.
"Nè mèo con... trong khu vực này có người nào khác không?"
"Ha ha tụ bây nhìn đi, thằng nhóc nó hoảng đến mức ảo tưởng rằng nó nói chuyện được với con mèo kia luôn kìa. Thật là đáng thương. Đáng thương quá mà."
Tôi nhìn thôi mà cũng ngán ngẩm với cái bọn đần thối kia nên hối thúc Hiroshi:
"Yên tâm mà quẩy. Trong bán kính hai kilomet không còn ai khác đâu, muốn làm gì thì làm nhanh đi."
Dù Hiroshi cũng có thể cảm nhận ý lực như bọn quái vật chúng tôi nhưng phạm vi rà soát của cậu ta không thể bằng được. Thật sự may mắn vì tên nhân loại ấy vẫn còn thứ không bằng tôi, nếu không thì chắc trầm cảm đến chết mất.
Hiroshi nở một nụ cười mỉa mai nhìn bọn chúng cười mà nói:
"Vâng, tôi rất sẵn lòng. Mong được các đàn anh chỉ dẫn xem... Cái thứ 'phép tắc' mọi người nói nó quan trọng thế nào."
Tên đầu trọc lẫn cả bọn còn lại nghe đến đây thì mắt đỏ ngầu, long sòng sọc nhìn Hiroshi. Được một lúc thì một tên lên tiếng đại diện:
"Cái thằng nhóc này hết cứu rồi. Troll, làm những gì cần làm đi. Ông chủ không muốn chờ đợi lâu đâu."
Đó là một tên mặc một bộ đồ màu nâu kín mít từ trên xuống dưới, trên cổ có đeo một cái khăn choàng lớn che miệng mà lên tiếng. Theo suy đoán của linh miêu tôi thì đây có lẽ là thứ mà nhân loại gọi là class assassin—sát thủ thì phải.
Troll có vẻ là tên trọc vì sau khi nghe vậy hắn liền bẻ khớp cổ và khớp tay quay qua nhìn Hiroshi với vẻ mặt khoái chí. Hắn dùng thanh đoản kiếm rồi gồng cơ đít thít cơ mông vừa chém xuống một bên tay của Hiroshi vừa la lên:
"Nếu chú em đã muốn thì anh chiều. Nhớ đừng có khóc mà về méc mẹ đấy... Hể...?"
Thanh kiếm vừa mới chạm vào vai của Hiroshi đã vỡ tan tành thành đống sát vụn trước sự ngỡ ngàng của cả bọn. Hiroshi phủi phủi chỗ mình vừa bị chém sau đó nhìn qua cái gương mặt thất thần của tên trọc rồi trêu:
"Đàn anh à, xin lỗi nhưng tôi quên báo một điều quan trọng. Anh cứ việc dùng hết sức của mình đi. Nếu không thì anh... cũng sẽ giống như cái thanh kiếm kia... đấy!"
Hiroshi đưa ánh mắt vô hồn, lơ đễnh gần như không dể ý gì đến hắn lắm. Tên trọc lúc này điên tiếc lên. Hắn rút thanh kiếm... à không đó là một chiếc rìu lớn từ bên lưng còn lại ra chém ngang vào người Hiroshi mà hô lớn:
"Không, không thể nào? Ta... ta là mạo hiểm giả cấp D. Là cấp D đấy, làm sao có thể thua một tên nít ranh còn hôi sữa được. Nhận lấy nguồn ý lực của ta này "Sáng tạo hoá: Rìu trảm."
Cây rìu tức thì được bao quanh bởi nguồn ý lực lớn. Hắn dùng hai tay dồn hết lực mà chặt thật mạnh vào mạn sườn của Hiroshi. Lúc này hắn mới tròn mắt, nước mũi lòi ra ngoài, cơ thể đổ mồ hôi như tắm khi thấy Hiroshi... chỉ bằng một cái búng tay vào lưỡi rìu thì lập tức nó vỡ ra làm trăm mảnh, sau đó bắn ngược về phía tên trọc. Dù vậy có vẻ cậu ấy cố tình chỉ hù doạ mà không có ý định đả thương hắn.
"Cậu à không ngài... xin nhận của tôi một lạy!"
Bỏ hết tất cả liêm sỉ, tên đầu trọc quỳ gối, cúi đầu dập vào đất mà xin tha mạng. Hiroshi không nói gì với hắn nữa mà nhìn những tên còn lại mà hỏi.
"Những đàn anh, đàn chị còn lại... các người muốn sao nè...?"
Hiroshi nghiêng đầu qua một bên thách thức, lập tức cả bọn gào lên:
"Hả? Đừng có giỡn mặt Troll! Cậu thua một thằng nhóc đã đành, vậy mà còn xin tên nhóc ấy tha mạng. Đúng là không còn một chút liêm sỉ nào mà. Đừng đánh đồng với bọn tôi..."
Năm phút sau...
"Vâng bọn tôi xin ngài tha mạng..."
Tên đầu trọc quay qua nhìn hai đồng đội của hắn cười mà nói:
"Đấy hiểu chưa...!"
"Đấy cái đầu nhà cậu ấy Troll. Ai mà biết được lại gặp cái tên quái vật này đâu."
Cả người mặc bộ đồ màu xanh dương nhạt đội mũ phù thuỷ và tên cầm cung cũng đã quỳ cuối đầu tạ lỗi với Hiroshi. Cậu ấy nhìn qua tên sát thủ rồi nói:
"Giờ chỉ còn một mình ngươi thôi đấy! Đàn anh, muốn thế nào đây."
Tên sát thủ thấy vậy thì ôm mặt bật cười, nhìn Hiroshi rồi nói:
"Đúng là một đám mạo hiểm giả vô dụng mà. Có việc đi bắt những con thú quý hiếm với đánh một thằng nít ranh thôi mà còn không được thì có tích sự gì nên là... Chết đi! Phong Ý: Tốc Biến"
Chưa đến một cái chớp mắt, hắn đã đứng kế bên ba tên nhân loại kia toan diệt khẩu thì Hiroshi nhẹ nhàng lấy con dao sừng mẹ tôi ra đỡ lại rồi nói:
"Mục tiêu của đàn anh... là tôi chứ nhỉ?"
Nói rồi cậu ấy đánh bật tên sát thủ khiến hắn lùi lại. Hắn chắt răng, chỉ vào mặt Hiroshi rồi nói tiếp:
"Nhóc con, đừng nghĩ ngươi thắng được đám vô năng ấy mà có thể là đối thủ của ta..."
"Hể... ngươi và ta cùng suy nghĩ đấy... nhưng mà người không phải đối thủ... là ngươi đấy. Bay cho ta."
Hiroshi không để tên sát thủ ấy nói hết và lập tức áp sát hắn, sau đó tung một đòn tấn công sóng âm vào hay giữa bụng khiến hắn học máu mà bị đánh bay lên trời đến vài trăm mét. Sau đó rơi xuống đất một cái "Rầm", mặt đất nứt toạc ra. Ấy vậy mà tên ấy lại cười thật lớn rồi nói tiếp:
"Không ngờ... ta không thể ngờ đấy ha ha. Ở một nơi như thế này mà ta lại có thể kiếm được "nguyên liệu" tốt thế này. Thật sự may mắn mà."
"Nguyên liệu!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top