Chương 44
"Rầm"—Lúc tôi định nhảy vào không gian hắc ám thì bỗng như có một bức tường vô hình ngăn lại. Dù cho tôi có cố gắng xuyên thủng nó thế nào cũng bất lực.
"Ấy bé mèo mun, em định đi đâu vậy. Đợi chị giải quyết xong cái thứ phiền phức này đã là "tâm sự" với em ngay đó mà. Chết tiệt, nếu mày không phải là tia điện bám đuổi mục tiêu từ chiến thần cung ấy thì ta cũng chẳng rảnh mà phải đối đầu trực diện đâu. Khốn khiếp thật thằng già Statos!"
"Hả!? Chị kêu gì em đó à Lekant?"
Không biết từ lúc nào một bàn tay đặt lên đầu tôi xoa xoa như tôi là thú cưng vậy. Tôi bất ngờ quay ra thì mái tóc vàng và đôi tai nhọn vênh lên ấy đây... đây chẳng phải là một trong những kẻ thù không đội trời chung với tộc tôi—Tộc Elf sao!?
Tôi bật dậy, gắp Hiroshi nhảy qua một bên, gầm gừ về phía hắn. Hắn chỉ biết cười hà hà cho qua chuyện rồi mỉm cười nhìn lên, chỉ vào mặt con quái vật trên kia vừa nói:
"Ê mụ phù thuỷ già, nghĩ cái gì mà lại đi ăn hiếp hai đứa đáng tuổi chắt mình vậy hử. Hơn sáu trăm tuổi, đầu một nùi thứ tóc rồi mà còn đi so đo với đám con nít vậy!? Trông bà có khác gì cái đám trẻ trâu không?"
"Chắc là ngươi trẻ ấy Statos!"
"Ít nhất là nhỏ hơn bà là được rồi. Mụ... già!"
"Ngươi..."
Tôi cảm nhận được con ả tên Lekant trên kia đang tức muốn bốc khói rồi. Nhưng vì vẫn đang phải cố gắng đỡ cái mũi tên như không muốn ngừng lại nên vẫn phải cố nhịn.
Chợt tôi thấy tên Elf kia tạo ra một cái ghế bằng đất, nằm lên rồi gọi vọng lên mụ phù thuỷ.
"Người quen cả trăm năm rồi mới gặp lại. Mấy khi có dịp, hay là bọn mình hàn huyên nói chuyện xíu nhé "chị" Lekant. Cuộc sống chị dạo này sao rồi, vẫn mê trai như hồi xưa chứ? À... mà chắc em không cần hỏi đâu nhỉ."
Nói rồi ông ta quay qua nhìn Hiroshi, sau đó quay lại nhìn ả ta với một nụ cười không thể cà khịa hơn rồi nói tiếp:
"Nhìn thằng nhỏ tiều tuỵ thế kia chắc phải "phục vụ" chị dữ lắm nhỉ. Khổ quá mà, già rồi mà ham vui chi quá vậy?"
Chợt lông tôi xù hết cả lên vì một cái cảm giác lạnh sống lưng chạy xộc đến như muốn báo hiệu là một thứ cực kì "nguy hiểm" đang đến gần.
"Statos...! Ngươi lúc nào cũng như vậy thế hả? Chẳng hề nghiêm túc làm bất kì một thứ gì vậy mà... Vậy mà tại sao trong mắt chị ta chỉ có tên nhân loại khốn khiếp ấy và ngươi thôi chứ? Ta thật sự không thể hiểu được."
"Vì em đẹp trai chăng?"
"Ta không giỡn mặt với ngươi Statos. Khốn kiếp mà, đó thứ ta ghét nhất từ ngươi. Trong khi người khác ai cũng nghiêm túc theo đuổi mục tiêu của mình. Vậy mà chỉ riêng ngươi, một mình ngươi dù chẳng cố gắng gì nhưng vẫn đạt được thứ mình muốn. Đó là thứ ta khinh thường ngươi nhất đấy!"
Bỗng vẻ mặt của tên Elf đanh lại. Hắn nghiêm túc nhìn về phía ả ta, rồi nói:
"Chính vì vậy đấy chị Lekant yêu dấu à! Là do chị nghiêm túc quá... Nghiêm túc với tham vọng của mình đến mức 'chị ấy' không thể an tâm khi giao chiếc cung thần này lại cho chị được. Nhất định đấy".
Tên Elf lấy từ sau ra một cây cung màu vàng đang phát ra một ánh hào quang sáng chói như soi sáng thế giới u tối này. Dù vậy nhưng tôi nhìn thì chẳng hề thấy một mũi tên nào. Có vẻ nếu muốn xài phải có những điều kiện nhất định rồi.
Lúc này cảm giác ngợp thở trở lại. Nó như muốn bóp nghẹt tôi vậy. Chết tiệt thật hôm nay đúng là ngày đen đủi mà. Hết gặp một con quái vật lại gặp một thằng điên đi khiêu khích con quái vật đó. Xem ra tôi và tên nhân loại lần này khó thoát rồi.
Ả quái vật có lẽ đã không thể kìm nén được sự giận dữ của mình. Bỗng tóc của mụ từ màu xanh lục biến một nửa thành màu bạch kim. Tiếp đó con mắt cây thánh giá ấy như tách ra thêm một cây nữa chồng lên và xoay nhanh. Lúc này bầu trời không còn hoàn toàn âm u nữa là nó lại tụ lại ngay trên đầu của con ả một đám mây tĩnh điện đen kịt, đậm đặc đến cực hạn.
Ả ta đưa một tay ra, một tay dùng để mở to một mắt, một mắn nhắm nghiền rồi hô "Cực hạn Phong Ý: Trấn Áp"
Lập tức một trận gió như xé toạc không gian đánh thẳng xuống tia điện ấy. Hai luồng sức mạnh khủng khiếp va nhau tạo nên rung chấn cả một khu vực rộng lớn.
Đang không biết làm thế nào thì bỗng một giọng nói vang lên trong đầu tôi thúc giục:
"Đến lúc rồi đấy, nhanh Maddog, đưa cậu ấy đi ngay. Giờ chị ta đang dồn lực để phá tan cung tên điện của ta rồi. Nên mau lên!"
Dù không hiểu vì sao tộc Elf không đội trời chung ấy lại giúp bọn trốn thoát nhưng tình hình bây giờ chỉ có thể nghe theo hắn thôi. Tôi gật đầu sau đó hô to "Hắc Ám Ý: Ẩn!"
Đúng như lời hắn nói, lần này màn chắn nó đã yếu đi nhiều, đủ sức để tôi có thể xuyên thủng.
"Thôi hỏi thăm sức khoẻ chị một chút thế là được rồi. Giờ em xin cáo từ nhé!"
Tên Elf ấy cũng nhanh chân chuồn theo bọn tôi trước sự phẫn nộ của ả quái vật kia. Ả ta kêu gào một cách cay cú và điên tiết:
"Statos!!! Ngươi được lắm! Rồi có ngày, có ngày ta sẽ lấy lại tất cả thứ đáng lẽ phải là của ta! Yah!!!"
Cứ như thế cuối cùng hai bọn tôi và tên Elf kia đã kịp thoát ra khỏi phạm vi tìm kiếm của ả ta trước khi ả ta hoàn toàn phá được mũi tên ấy. Đoạn gần vài ngày sau tôi được tên Elf ấy dẫn đến đoạn ở cuối rừng Bóng đêm ở tận cùng phía Nam.
Dù ở trong khu rừng này từ khi sinh ra nhưng chưa bao giờ tôi được mẹ dẫn đàn đi đến đây cả. Mà thật ra đơn giản chỉ vì một lí do duy nhất. Là nó gần nơi tận cùng của khu rừng, đặc biệt là cái thứ được gọi là 'biển' nên ở đấy thường sẽ là nơi có nhiều ánh sáng nhất của khu rừng. Giờ được tận mắt chứng kiến thì tôi mới thấy được thật sự nó khủng khiếp hơn những gì mẹ tôi nói.
"Ah! Nắng quá chết trẫm mất!"
Giờ có vẻ đang là lúc mặt trời lên đến đỉnh. Thứ ánh nắng chói lóa ấy làm tôi cảm giác bản thân có thể bị nướng chín bất kì lúc nào.
Chợt không hiểu sao tên Elf kia lại ôm bụng cười thật lớn như nghe được tôi nói vậy.
"Lạy ngươi đấy ông thần mèo. Ngươi là Shadow Cat King, thậm chí là cấp B đấy mà giờ vẫn còn sợ ánh sáng à. Chết cười mất. Ông ôn con mới đẻ hay gì không biết điều đó à. Ha ha!"
Ờ nghe hắn nhắc mới nhớ, đúng thật vì mang dòng máu cao quý nhất của loài Shadow Cat nên khác với những con mèo bình thường trong tộc, bọn tôi đều có thể ra ngoài ánh sáng và hoạt động bình thường. Nhưng khoan đã...
"Ngươi... ngươi hiểu ta nói gì à tên Elf kia!"
"Đương nhiên rồi... ha ha... chứ không lẽ ta trả lời phong long!"
"Ngươi..."
Thật sự là tôi muốn thiến cái tên cà rỡn cà rỡn này quá đi mất nhưng ráng nhịn vậy! Dù gì không có hắn thì tôi và Hiroshi lúc này có thể đã không còn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top