Chương 4

"Ây...nhức đầu quá, nơi này là."

Một cơn đau đầu bất chợt làm tôi tỉnh lại, bản thân lúc này đang ngồi trên ghế, vẫn còn cởi trần, người bị trói bởi dây xích vào cái cột ở giữa phòng. Khi tôi đang chưa định hình được là chuyện gì xảy ra, cố vùng vằn thoát ra thì bà ấy cầm một chiếc roi khá dài, tầm một mét, mặt không biến sắc từ từ bước xuống.

Với tôi thì ngoại trừ cộng dây xích này và chiếc roi kia thì mọi thứ còn lại đều rất quen thuộc. Tôi đang bị nhốt ở căn hầm khá sạch sẽ, nhìn xung quanh thì đa số đều là những cúp và danh hiệu ba tôi đã đạt được khi còn học cấp ba. Hồi đó, hễ tôi cố gắng chống đối bà ta thì lại bị đưa xuống đây để "hối lỗi". Thường thì bà ấy chỉ nhốt tôi ở dưới đây rồi bỏ đi tầm một ngày rồi mới quay lại thả tôi ra nhưng lần này có gì đó rất khác.

Bà ấy bước xuống, khệnh khạng đi đến chỗ tôi, hai tay vẫn cầm chắc cây roi trên tay nhìn tôi một cách phẫn nổ rồi hỏi:

"Việc mày muốn chuyển ra ngoài rốt cuộc là sao?"

"Thì không phải hồi nãy con vừa mới sao?"

Bà ta không một chút nhân từ dùng cây roi ấy quất vào bụng tôi hai phát làm nó hằn lên hai vệt đỏ dày rồi đây nghiến răng hỏi tiếp:

"Mày thấy tao đã đồng ý chưa, ai cho mày cái quyền tự quyết định vậy?"

Không phải vì lí do nó sẽ thành ra như thế này nếu tôi kể với bà sớm hơn sao. Đúng là sơ suất thật, bà ta có chìa khoá dự phòng của phòng tôi là chuyện đương nhiên, tôi cũng đã chuẩn bị cho điều đó bằng việc có gì sẽ từ cửa sổ trốn ra rồi nhưng không ngờ bà ta còn chiêu đánh thuốc mê này, đúng là đen đủi mà.

Tôi không trả lời thẳng câu hỏi như kết tội của bà ta mà cương quyết giữ nguyên lập trường của mình mà nói:

"Dù lần này mẹ có nói gì thì con cũng không thay đổi quyết định đâu..."

Tôi ăn ngay một cái tát từ bà ta, lúc này cơn thịnh nộ của bà ta đã lên đỉnh điểm...nhưng sau đó bà ta lại vứt cây roi xuống đất, hậm hực bước lại lên lầu, trước khi ra khỏi hầm bà ấy ngoáy đầu lại nói như hét vào mặt tôi.

"Mày ở dưới đây mà xám hối đi, chó chết mà. Đến chừng nào mày chịu thay đổi quyết định thì tao thả, nhớ đấy Hiroshi!"

Bà ấy đóng của cái rầm và để lại tôi một mình ở đấy, chẳng thức ăn và cả nước uống. Bình thường bà ấy cũng chỉ nhốt tôi cùng lắm một đến một ngày rưỡi là cùng rồi cũng thả tôi ra vì bà ta sẽ không để gương mặt của chồng bà ấy trở nên hóc hác đâu.

Nhưng lần này có vẻ tôi đã tính sai về sự điên loạn của bà ấy rồi vì bị xích như thế này rõ là muốn giam lỏng tôi lâu dài đây mà. Ngày hôm sau bà ta lại xuống và tiếp tục hỏi:

"Sao, mày đã đổi ý định chưa? Đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tao nữa, bằng không thì mày biết kể quả là gì rồi chứ nhỉ!"

"Tuỳ mẹ vậy..."

Và đương nhiên là tôi lại bị nhốt tiếp, sau hai ngày bị nhốt thì tôi đã bắt đầu cảm thấy rất đói, dưới này không khí khá mát mẻ nên tôi không bị mất nước nhanh, dù vậy thì tôi vẫn khá khát nước. Ngày thứ ba bà ấy tiếp tục xuống, nhưng lần này thái độ của bà ấy đã quay ngoắc một trăm tám mươi độ.

Bà ta mang một chậu nước nóng xuống, lau người cho tôi với thái độ rất ân cần rồi nói với tôi bằng giọng nói của một người mẹ hiền diệu.

"Hiroshi à, mẹ có nấu một bữa ăn thịnh soạn trên nhà rồi, nhìn con lúc này mẹ xót lắm, nên là..."

Bà ấy lui người ra, quỳ xuống rồi lậy tôi, vừa khóc nức nở vừa nói:

"Mẹ xin con đấy, đừng bỏ lại mẹ một mình, con cũng thấy mẹ cô đơn thế nào từ khi cha con mất đi, nên là đừng bỏ đi mà...Hisashi, đừng biến mất một lần nữa mà..."

Hầy,thật là...tôi cũng định suy nghĩ lại rồi đấy, nhưng mà tôi mong chờ gì được từ bà ta nhỉ. Rốt cuộc điều bà ấy cần là cha, chứ không phải là tôi. Dù tôi có cố thêm nữa thì bà ấy chưa một lần công nhận. Nếu tôi làm tốt thì tôi sẽ là Hisashi—người chồng hoàn hảo của bà, còn khi tôi thất bại tôi sẽ là Hiroshi—một người con bất tài vô dụng. Đáng lẽ tôi phải hiểu rõ điều này nhất chứ nhỉ.

Tôi lúc này đã đói khát lả người, chẳng còn sức lực để làm gì nữa, môi cũng nứt nẻ cả, nói cũng không còn rõ được nữa rồi nhưng vẫn cố thều thào với bà ta.

"Con...từ chối"

Lúc đầu bà ta định thấy tôi nói gì nên vui sướng lắm, nghĩ cuối cùng cũng có thể thay đổi ý định khi dồn tôi đến bước này rồi nhưng mặt bà ta tối sầm lại khi thấy sự cương quyết của tôi. Bà ta lui lại, thẫn thờ bước lên trên một cách vô hồn, ánh mắt như một người đã chết rồi. Sau đó thời gian trôi qua bao nhiêu lâu tôi cũng không rõ nữa, có lẽ hai hoặc ba ngày gì ấy.

Tôi chẳng còn dám mở mắt nữa một phần vì chẳng thấy gì, mà hoạ chăng có thấy đi nữa thì nó cũng thành một món đồ ăn thơm ngon nào đấy.

Tôi không hiểu tại sao đến bây giờ tôi vẫn còn sống và lí do thượng đế bắt tôi sống để làm gì. Muốn nhắc nhở người khác vì làm chuyện xấu thì bị người ta đổ oan, đe doạ, phản bội. Dù cố gắng nỗ lực đến mấy thì mình vẫn chỉ được coi là một vật thay thế, còn khi muốn thoát ra bắt đầu lại một cuộc đời mới thì kết quả là như thế nay đây. Liệu đây là sự trừng phạt cho một tội lỗi nào đó của tôi chăng?

Tôi đang chìm trong những ảo tưởng vì bản thân không còn giữ được sự tỉnh táo nổi nữa thì tiếng cửa hầm cuối cùng cũng mở ra, tôi nghe tiếng guốc của bà ta bước từng bước nặng trĩu đi xuống. Có vẻ như bà ấy mang theo những thứ gì đấy khá lớn nhưng bất lực trong việc mở mắt ra. Bà ấy hỏi tôi như xác định lại một lần nữa:

"Mày vẫn quyết định chống đối tao đến cùng phải không Hiroshi? Đây là cơ hội cuối cùng rồi đấy."

Tôi chẳng thể nói hay nhìn được nữa, nên chỉ cố để lắc đầu nhè nhẹ vừa đủ cho bà ta thấy được ý định của tôi. Lúc này thì bà ta bật cười rồi lại khóc sau đó thì nín bặt.

"Mày đã bị cái xã hội này làm hỏng rồi. Biết trước việc mày chống đối tao như thế này thì ngay từ đầu tao phải giám sát này hai mươi bốn trên bảy để ngăn cái chuyện khốn kiếp này xảy ra. Mày là đồ của tao, không bất kì ai được đụng vào cả, còn mày muốn thoát ra khỏi tao à? Đừng có mơ, nếu tao không có được thì chẳng ai có được, việc đi đến đường này rồi thì chỉ còn một cách thôi..."

Lúc này tôi cảm nhận được bà ấy đi xung quanh phòng, kèm theo đó là tiếng đổ nước xuống sàn nhà, có một chút bắn vô tôi thì tôi nghe được mùi hăng hăng nên cũng hiểu được bà ta định làm gì. Được một hồi thì tôi nghe phong phanh tiếng cười điên dại của bà, rồi căn phòng từ từ nóng lên.

"Hisashi à, em mang con và em đến bên anh đây! Lần này sẽ chắc chắn gia đình mình sẽ được đoàn tụ, anh và em sẽ lại nhảy chung với nhau như cái hồi nhảy ở buổi lửa trại lễ hội trường hồi cấp ba ấy nhé, anh yêu."

Căn phòng ngày càng nóng lên, từ từ tôi cũng chẳng còn nghe thấy tiếng cười của mẹ tôi nữa mà thay vào đó là tiếng phập phùng và lách tách nổ của ngọn lửa cùng và tiếng rơi rớt đồ xung quanh.

Tôi cũng mệt rồi, mệt mỏi với cái thế giới khốn kiếp này. Nếu ý nghĩa cuộc sống là tồn tại để thõa mãn người khác thì trải nghiệm một lần là quá đủ. Dù gì cũng cảm ơn mẹ tôi, vì ít nhất bà ấy cũng đã chịu giải thoát tôi khỏi sự dày vò này.

Với người khác cái chết có thể là một điều đáng sợ nhưng tôi thì khác. Tôi thấy nó không đáng sợ như mình nghĩ mà ngược lại, nó giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi biết được trên đời này vẫn còn một sự công bằng tuyệt đối, một "quyền lợi" mà tất cả mọi người đều nhận được. Không ai có thể ngăn chặn được nó, từ người xấu đến người tốt, từ già đến trẻ, ai rồi cũng về lại với cát bụi cả.

Cảm ơn vì thượng đế và thế giới không cướp đi cái quyền còn lại ấy của tôi. Tôi cũng chẳng còn gì luyến tiếc cả, tạm biệt cái thế giới thối nát, tạm biệc Hiroshi—một con rối vô giá trị và không hẹn ngày gặp lại.

Tôi dùng hết toàn bộ sinh lực còn sót lại trong người để cười phá lên điên loạn, phó mặc cho ngọn lửa dày xéo bản thân, sau đó chỉ còn tiếng lửa âm ỉ cháy, khói và tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top