Chương 37

Lúc trưởng làng nhảy đến định cho tôi một đấm kết liễu thì tôi đã lợi dụng tình thế phản công lại bằng một cú đấm thẳng mặt ông ta. Dù vậy nó cũng chỉ đẩy ông ta ra xa lại vài mét chứ không hề hấn gì mấy. Tôi khó khăn đứng dậy, thấy ông ta như thế chỉ biết cười nhạt tự nhủ:

"Cái nhẫn mà ông ta đeo rốt cuộc là thứ gì mà nó lại trao cho ông ta sức mạnh lớn đến thế nhỉ."

Chưa để tôi thở được một hơi, ông ta lại vô tri lao đến như con thiêu thân. Đấm túi bụi về phía tôi, tốc độ cũng như sức mạnh ông ta đã tăng lên đáng kể và có vẻ nó vẫn đang tiếp tục tăng. Hết cách tôi đành thử "kỹ năng" ấy để xem ông ta có bình tĩnh lại được không.

Đợi ông ta đến gần thì tôi nhắm mắt lại, sau đó gồng năng lượng ý thức của bản thân, bắn ra ngoài một luồng xung lực sóng âm về phía đối phương. Ngay lập tức, ông ấy bay một đoạn xa rồi nằm ngửa ra đất, ôm đầu đau đớn lăn qua lăn loại. Dù vậy nó cũng chỉ trong giây lát thì ông ta lại đứng dậy như một cái xác vô hồn, chuẩn bị tấn công tôi một lần nữa.

"Chết tiệt thật! Không lẽ không còn cách nào để ngăn ông ta lại sao!"

Lúc này mặt tôi bắt đầu nhăn lại một cách đầy khó xử, trong đầu vẫn đang cố gắng suy nghĩ xem mình còn có thể làm gì để trưởng làng tỉnh lại không.

"Đúng rồi... là chiếc nhẫn. Nếu mình có thể tách nó ra khỏi ông ta..."

Nghĩ đến đây thì tôi hít một hơi thật sâu lấy lại tự tin. Con mắt dán chặt vào chiếc nhẫn đang ngày càng bấu chặt hơn trên bàn tay vốn dĩ đã nhăn nheo, chai sần vì mưa nắng mà giờ còn trong tàn tạ hơn nữa.

Tôi lao đến, chém tay đôi với trưởng làng thêm một hiệp nữa. Hai cánh tay như cô đặc lại cứng chẳng khác gì sắt thép của ông ấy lúc này vừa là một cái chày, vừa là một cái khiên công, thủ lại những đòn tấn công một cách nhịp nhàng. Dù tôi có làm gì cũng không thể nào chiếm được thế thượng phong cả.

Tôi tặc lưỡi đành phải chơi đòn hiểm để tạo ra bước ngoặt cho trận đấu. Tôi hét lớn vào mặt ông ấy:

"Trưởng làng! Chúng ta... không có thời gian cho trận đánh vô ích này đấu!"

Ông ta vẫn không quan tâm, tiếp tục tung đòn tấn công hướng đến khiến tôi phải phản đòn bằng một quả cầu lửa về phía trưởng làng. Không một chút do dự ông ta cũng hô lên một tiếng "Hắc Ám Ý: Giải Phóng Bóng Đêm" Một nguồn năng lượng màu đen bắn ngược lại về phía tôi. Khi hai nguồn năng lượng lớn chạm nhau thì một tiếng nổ lớn như chọc thủng hư không vang lên, đánh tôi và trưởng làng bay ra một đoạn khá xa.

Cả hai đều nằm gục xuống đất, từ từ run run chống tay cố gắng đứng dậy. Tôi quẹt nhanh một đường máu trên khoé miệng sau đó gào to, tiếp tục chạy đến chỗ trưởng làng. Ông ấy cũng vô thức đứng dậy, gầm lên như một con mãnh thú đói mồi mà chạy đến tôi.

Lúc này cả hai đều đã mệt lã, nhưng vẫn cố gắng chiến đấu... Vì lí tưởng riêng của bản thân. Bọn tôi hết đấu kiếm đến đấu võ thuật, giằng co nhau chẳng mấy chóc mà hơn một tiếng trôi qua. Sau cả tiếng căng thẳng thì cuối cùng đã có người lộ ra sơ hở... Đó là trưởng làng.

Thấy được cơ hội tôi liền chiếm thế thượng phong:

"Kake Uke!"

Tôi dùng một tay chặn đòn tấn công cẩu thả của ông ta sau đó phản công lại một đòn đấm vào mặt khiến đối phương choáng váng vài giây. Chỉ chờ có thế, tôi nhảy lên, dùng lực hai chân của mình, quắp vào cổ và tay có đeo nhẫn của ông ấy, đè ông ta nằm xuống.

Đây được gọi là Ude Hishigi juju ga tame, một đòn khoá tay phổ biến của Judo. Mặc dù tôi không thích kiểu đòn khoá này nhưng lần này bắt buộc phải sử dụng để giữ y lại thôi.

"Cuối cùng cũng giữ được ông nằm yên rồi trưởng làng... Giờ thì cái thứ chó chết này! Mày có chịu tách ra chưa!"

Tôi dùng hết sức bình sinh kéo chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của ông ấy ra. Dù vậy nó vẫn dính chặt như đã là một phần cơ thể của ông ấy rồi vậy.

"Được nếu mày không chịu nhả ông ta ra thì có ngon mà bám vào tao này cái thứ kí sinh."

Tức mình vì không thể tháo ra, tôi la lên phong long nhưng như chiếc nhẫn có thần trí. Nó liền cố gắng bám rễ vào tay tôi khi vô tình chạm nhẹ vào. Tức thì một cảm giác năng lượng SE của tôi đang được chuyển dần sang nó. Không lâu sau tôi chìm vào giấc ngủ một cách vô thức.

Một lần nữa không gian đen tối, u ám Vĩnh hằng ấy lại hiện ra. Nhưng lúc này nó không còn trống không như lúc trước nữa.

"Giá như tên Herllo ấy chết đi thì chức trưởng đoàn sẽ là của mình rồi."

"Tại sao, tại sao vậy Maria, sao em lại chọn tên chó chết ấy mà không phải anh? Tại sao!?"

"Ngươi cứ chờ đó, bằng mọi giá, bằng mọi giá ta sẽ đánh bại ngươi Raki!"

Hàng ngàn giọng nói phát ra từ tứ phía vọng vào đầu tôi. Tất cả hàng ngàn ý nghĩ ấy đều là những lời nói của sự đố kị đến cùng cực. Đoạn, một làn khói đen xanh hiện trước mặt tôi, nở một nụ cười rộng đến mang tai rồi nói:

"Chào chàng trai trẻ. Ta đã nghe được lời thỉnh cầu của ngươi. Có phải ngươi đố kị với ngôi làng này lắm phải không? Một nơi có những thứ mà ở thế giới cũ ngươi chẳng thể có được. Đặc biệt là con bé Miko ấy..."

Nói đến đây thì mặt tôi tối sầm lại. Tôi ngước lên nhìn hắn với một vẻ mặt đầy khinh bỉ, ngoắc tay kêu hắn lại gần. Hắn nhìn dáng vẻ của tôi có vẻ không tin vào mắt của mình vô thức nhìn quanh xem có phải tôi đang gọi ai khác không.

"Ngươi, đúng là ngươi đấy cái đám khói xanh, lại đây!"

"Tên nhân loại hạ đẳng này!? Ngươi đang ra lệnh cho ta."

"Đúng! Ngươi... lại đây."

Tôi gằn lên từng chữ cả gan gọi hắn lại gần dù vẫn không biết hắn là ai. Dù vậy tôi cảm giác cơn thịnh nộ lúc này của mình có thể làm được tất cả.

Hắn điên tiết phóng ra một lượng năng lượng kì giống với với nguồn năng lượng mà tôi toả ra lúc mấy ý thức để hăm doạ lại tôi:

"Ngươi thật sự đã chọc ta điên lên rồi đấy nhân loại. Ah... khôn... không thể nào! Ta là thượng quỷ của sự đố kỵ... dù có là một giọt ý thức như thế này thì một tên người thường như ngươi cũng bị ảnh hưởng chứ... Khoan đã cái thứ phát sáng đó... Sao... sao ngươi lại có cây gậy đó!"

Nếu tôi không nhầm thì có lẽ là cây gậy của ông bạn già trong túi đồ của tôi khiến hắn sợ hãi đến đến vậy. Nhưng lúc này đó không phải thứ tôi quan tâm cho lắm.

Tôi đưa tay về phía hắn, lập tức hắn cả bản thể ấy bị kéo về phía tôi và rồi nằm gọn trong cánh tay của tôi. Tôi nhìn hắn bằng nửa con mắt rồi nói tiếp.

"Đúng đấy, ta ghen tị với bé Miko, với ngôi làng này. Nhưng ngươi đã hiểu lầm hai thứ ở đây. Một là tình yêu ta dành cho họ còn lớn hơn cái sự ghen tị nhỏ nhặt ấy rất nhiều. Đừng so sánh nó với sự ích kỷ nhỏ nhen của ngươi và những tên ngươi khống chế trước đây. Còn thứ hai..."

Dần dần bóng đen ấy như bị cây gậy hút năng lực. Được một lúc đã nguyên hình thành một tên ác quyết có đôi cánh dơi to khủng khủng, thân hình hắn vạm vỡ to gấp đôi tôi. Nhưng đang ở tư thế quỳ gối, vì thứ tôi bóp lúc này là cổ hắn.

Hắn cố gắng đập tay, vùng vẫy cố thoát ra khỏi đây nhưng đáng tiếc đây là tiềm thức của tôi. Không phải chỗ ai muốn vào vào muốn ra là ra. Hắn càng vùng vẫy tôi càng siết chặt vào cổ hắn hơn rồi tiếp tục nói như chưa có chuyện gì.

"Ta cực kì ghét những kẻ nào cố điều khiển ta, và đáng tiếc thay... Ngươi cũng là một trong những kẻ đó đấy. Nên là... Chết đi nhé tên thượng đẳng."

"Không!!! Khốn kiếp ngươi nhớ đấy... nếu không có cây gậy thì ngươi đã dễ dàng bị ta điều khiển rồi... đợi ngày ta thu thập đủ sự đố kị... lúc ta trở lại thì ngươi... sẽ là tên đầu tiên ta ăn sống... sẽ là ngươi, ha ha!"

Tôi bừng tỉnh lại, thấy một làn khói đen đang dần thoát ra khỏi bản thân sau đó bay vào hư không. Chiếc nhẫn trên tay trưởng làng cũng tan thành cát bụi. Tuy vậy giọng nói ấy vang lại một điều khiến tôi không thể nào nuốt trôi được.

"À... nhân loại, tiện thể ngươi có thể sống được sau khi ta chiếm hữu... nhưng cái tên nhân loại cỏ rác kia không may mắn như vậy đâu nhé! Ha ha... ha... a..."

Âm thanh ấy vang lên lanh lảnh đầy chua chát. Dù cho nó đã biến mất hoàn toàn nhưng những điều hắn nói đấy vẫn cứ găm thẳng vào đầu tôi. Vậy là... một lần nữa... tôi lại thua sao.

Tôi lững thững đi đến bên thân thể của ông ấy. Ông ta đã lạnh ngắt từ lúc nào, có vẻ như sự sống ông ấy đã kết thúc từ khi sử dụng chiếc nhẫn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top