Chương 33

Vì đã hiểu hơn về cơ chế phối phục của cơ thể nên chỉ mất tầm hơn hai giờ tôi đã hoàn toàn hồi phục. Dù vậy cứ nằm ở dưới nắm tuyết lạnh đâu đó âm bốn năm mươi độ thế này cũng không ổn lắm. Kể cả có cái kháng lạnh cấp ba thì nhiệt độ này vẫn như mùa đông ở các nước châu Âu nên mặt bộ đồ rách nát thế này cũng còn cảm giác tương đối lạnh.

Chợt, tôi nhận ra một điều mình mém bỏ xót. Tôi nhắm mắt lại để định vị nơi nào có nhánh cây Kaul gần nhất, sau đó nhảy lên tạm trú một thời gian. Tôi sờ sờ vào từng lá cây cũng như nhiệt độ xung quanh thì bật cười vì vừa mới nghĩ ra một kế hoạch táo bạo.

"Bọn bây muốn truy sát tao đến cuối cùng phải không? Được, thế thì ta cũng sẽ cho bọn bây biết cái cảm giác bị đuổi cùng giết tận nó cảm giác như thế nào."

Tôi nhanh chóng đan những tán lá cây Kaul thành một cái áo choàng bốn lớp tách rời nhau để thuận tiện mặc trong những nhiệt độ lạnh nhất định. Vì lá Kaul chịu nhiệt cũng như cách nhiệt khá tốt nên kế hoạch bước đầu là có thể di chuyển được trong thời tiết này đã thành công.

Tiếp đó, tôi nhảy xuống khỏi những tán lá ấm áp. Bắt đầu cuộc "đồ sát" để phản công, trả lại hết những gì bọn chúng đã giành cho mình bữa giờ. Tôi nhắm mắt lại, đi theo cảm nhận của mình.

Vài chục phút trôi qua, những đốm sáng năng lượng tụ thành từng cụm ở sát trong đầu tôi xuất hiện. Cuối cùng thì cũng kiếm được bọn chúng. Dù có trâu bò cỡ nào thì thật sự cái nhiệt độ của khu rừng này vào giữa đêm nó vẫn khủng khiếp, chẳng khác gì một cái chảo băng. Nó có thể "nướng" lạnh bất kì một sinh vật nào nếu không cẩn thận. Từ khi nó vượt qua nhiệt độ âm năm mươi thì tôi đã không còn tính toán nữa, và lúc này chính là đỉnh điểm của sự hoá băng ấy.

Tôi tiến từng bước đến gần, không cần phải rón rén hay ẩn nấp khi tiếp cận vì tôi đã quá hiểu rõ cái năng lượng kinh tởm này rồi. Có vẻ như đọc được ý nghĩ của tôi khi nói nó tởm lợm. Những đóm sáng năng lượng của bọn goblin ấy nó... bắt đầu tách ra, từ một thành hai nguồn năng lượng. Nghĩa là... những con goblin này sinh sản vô tính?

Tôi khá bất ngờ với suy nghĩ của mình nhưng không phải không thể. Sau một hồi quan sát kĩ lưỡng thì tôi cũng đã hiểu được. Đây đúng thật là một loại sinh sản vô tính... nhưng nó nằm ở một đẳng cấp khác so với thế giới cũ.

Ở thế giới cũ cách sinh sản này chỉ có thể bắt gặp ở một số loài đơn bào. Còn ở đây thì nó là cả một cơ thể hữu cơ phức tạp của một loài quái vật. Thật sự là thú vị mà.

Tôi hứng thú đến mức mém quên mình đang định làm gì thì bất ngờ bọn chúng đồng thanh đứng dậy, đi tản ra tứ hướng theo từng đàn. Ra là vậy, sinh sản vô tính không những có thể tăng số lượng đàn mà còn giúp bọn chúng có thể kết nối thông tin với nhau hơn à. Vậy thì kế hoạch của tôi phải có chút thay đổi để phù hợp hơn rồi.

Vì bọn chúng có thể đọc suy nghĩ của nhau nên tốt nhất đợi bọn chúng đi xa thêm một chút và giải quyết theo thứ thứ tự từ nhóm bé đến lớn.

Không mất quá nhiều thời gian, chưa đến mười lăm phút tôi đã xử lí được hàng trăm con goblin mà bọn chúng chẳng thể phản kháng. Ban đầu, bọn chúng còn ra vẻ cảnh giác nhưng dáng vẻ ấy đã được thay bằng sự sợ hãi vô độ chỉ trong vài phút.

Đội hình bắt đầu rối loạn, tan rã, con thì bị tôi giết, con thì tách đoàn nên đã bị thời tiết băng giá này "nuốt chừng". Cuối cùng, khi chưa để hai tiếng, toàn bộ hơn ngàn con goblin đã chết dưới lưỡi dao của tôi. Nhưng điều này chỉ mới là sự khởi đầu thôi. Nếu như con goblin ấy không chết thì câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc được.

Tôi tiếp tục lững thững đi xuyên màn đêm. Thời gian để bảo vệ mọi người đang ngày một cạn dần.

Đoạn, một đóm sáng đã rơi xuống, tiếp sau đó là những đóm sáng khác cũng bắt đầu nhen nhóm và toả sáng ánh sáng mờ ảo trong khu rừng.

"Vậy hôm nay đã là ngày thứ hai rồi à..."

Thức ăn tôi đem theo trên đường cũng đã hết vì phải liên tục ăn để hồi phục năng lượng nên. Đã thế cái bọn khốn goblin này "dọn dẹp" khu rừng cũng khá sạch sẽ. Báo hại tôi chẳng thể săn được thêm con gì.

Nhưng có một điều làm tôi thắc mắc. Từ khi cái đám goblin này xuất hiện thì tuyệt nhiên tôi chưa hề gặp ba chủng loài Shadow Cat, Blazder Bear và Moon Wolf nào dù chỉ một con. Rốt cuộc kẻ đứng sau đám Goblin này là ai mà có thể lên một kế hoạch hoành tráng như thế này và mục đích của hắn là gì chứ.

"Yô... tên nhân loại yếu ớt. Coi bộ đám đàn em của ta không thể làm gì được ngươi nhỉ."

Bất thình lình một giọng nói và kèm theo đó là một cái chày bay ngang thẳng đến người của tôi. May mắn thay dù có đang hơi mất tập trung nhưng tôi vẫn nhanh chóng né được đòn đánh ấy mà không phải nhìn. Có lẽ bản năng chiến đấu của tôi đã tăng thêm một bậc rồi.

Thuận đà, tôi lộn mèo một vòng, lùi về phía sau rồi thủ thế. Là tên goblin mập ấy, trên môi nó vẫn đang nở nụ cười rộng đến mang tai, hai cái răng nanh của nó lúc này mới lỗ rõ ra trông chẳng khác gì một con voi to lớn cả.

Hắn đặt cái chày to tướng ấy lên vai, đất chỗ hắn lún xuống một đoạn khá sâu chứng tỏ nó cả chục, thậm chí cả trăm kí là ít.

"Ừm... Và giờ thì đến lượt ngươi rồi đấy, tên mập!"

Hắn cười vang một tiếng, âm thanh ấy như tiếng gà gáy muốn đánh thức cả khu rừng dậy vậy. Tiếp đó, như một con thú hoang đói mồi lâu ngày. Hắn điên loạn chạy tới, vung cái chày túi bụi về phía tôi. Bụi tuyết bay lên trắng xoá như tạo thành một màn sương mù vậy. Tôi bật cười vì như thế này chẳng phải là bản thân sẽ có lợi sao. Nhưng không, tốt nhất là tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bao nhiêu lần vì cái tính tự mãn ấy mà tự đẩy bản thân vào thế khó rồi.

Tôi nhắm mắt lại tập trung để xác định vị trí của con goblin mập. Nó lúc này vẫn đang vung chày đập loạn xạ chẳng theo một quy luật gì cả. Quyết định liều một phen, một tay lăm lăm con dao, một tay tạo một quả cầu năng lượng để chuyển đổi nó thành một quả cầu lửa bất kì lúc nào. Có thể tôi không giỏi trong việc điều khiển năng lượng từ xa nhưng nếu tầm gần thì nó lại là chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top