Chương 32

Bỗng trong đầu tôi hiện ra một ý tưởng điên rồ. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng tập trung những năng lượng SE còn sót. Chuẩn bị để làm một điều gì đó. Tên màu xanh mập ấy tưởng tôi đã từ bỏ nên cười phá lên một tiếng rồi nói:

"Biến thành thịt bầm nào tên con người, để xem nên đem ngươi đi hầm hay nướng đây... Hể? Hắn đâu rồi? Sao lại thế này được, bọn bay đâu mau đi tìm cái tên đấy cho ta. Sơ suất quá, không nghĩ ngươi lại còn dấu một con bài thế đấy tên nhân loại."

Tên goblin gõ xuống một cái trời giáng nhưng khi dỡ cái chày ra thì lại chả thấy ai ở đấy nên hết sức điên tiết. Hắn nhìn xung quanh rồi sai đàn em tìm kiếm.

Hồi nãy trước đòn đánh chí mạng tôi đã tạo ra một chiêu thức hồi phục mới nên mới thoát được cửa tử. Đó là cố gắng ưu tiên dồn hết năng lượng hồi phục từng phần trước. Vì vậy lúc nãy để chạy thoát tôi chỉ hồi phục cho hai chân lại như bình thường, nhưng còn phần thân trên thì nó chả khác gì một con diều, hai tay và cả thân trên nó "phấp phới" theo làn gió, thân giữa chúi về phía trước trong chả khác gì những con rối hơi cả.

Chạy được một hồi thì tôi bậc nhảy một phát thật mạnh bay vào một cái cây Kaul với dáng vẻ ưng ý, sau đó dùng thân cây làm chỗ đệm nhảy thêm một lần nữa để búng lên đỉnh. Nơi những tán cây Kaul che phủ để ẩn nấp. Những tán cây ở đây đan với nhau như những sợi dây chắc chắn và dày cộm nên khá thuận tiện làm nơi ẩn nấu một thời gian.

Dù không muốn phí thêm thời gian ở cái nơi này nhưng tôi vẫn phải đợi để cơ thể mình hồi phục xong thì mới tính bước tiếp theo được. Lần này tôi có vẻ đã khá may mắn khi chọn chỗ trú ẩn ở đây. Không những nó khá kín đáo mà nguồn năng lượng SE nó cũng khá dồi dào, khá có lợi cho việc tôi chữa thương.

Sau vài tiếng thì cuối cùng những vết thương tôi đã hoàn toàn lành lặn. Nếu có thời gian tôi nghĩ cũng nên tìm hiểu xem về cơ thể này mới được.

"Ấy chết... mình phải trở về nhanh thôi, không thì không kịp mất."

Khi tôi nhảy ra khỏi tán cây xuống đấy lại thì bất thình lình, một con goblin đã chờ sẵn ở dưới từ lúc nào. Nó nhào đến tấn công tôi tới tắp. Tuy nhiên chỉ bằng một nhát dao ngọt lim tôi cắt phăng đầu nó. Chưa kịp thở thì từ đâu ập đến thêm hàng trăm con goblin nữa.

"Bọn chúng không quá mạnh nhưng nếu như phải giết hết thì... đúng rồi không phải làm như bữa là được sao?"

Tôi nhắm mắt lại, tập trung năng lượng vào lòng bàn tay, sau đó chưởng ra một vòi rồng hút bọn chúng vào. Ngay lập tức tất cả đều đã bị diệt gọn nhưng khác lần trước. Chiêu thức này tôi đã phát hiện ra một nhược điểm chí mạng đó chính là nó chỉ có thể đồng thời tấn công một phía. Do đó những con goblin từ tứ phía hùng hổ xông đến.

"Cái bọn ruồi nhặng này, mình phải tìm cách khác thôi chứ cứ thế nào thì không ổn rồi."

Một con nhảy đến định bổ xuống thì tôi đã cho nó một đá để về với đất mẹ, nhưng những đợt "sóng" goblin tiếp theo nó không phải là một mà là chục, thậm chí là hàng trăm con.

Hết cách tôi chỉ cố gắng để mở con đường máu về hướng ngôi làng, cắm đầu cắm cổ mà chạy.

Cứ thế rồi hàng chục con, thậm chí hàng trăm con nằm xuống trước mũi dao của tôi. Tuy vậy nhưng tôi chỉ cảm giác như bọn chúng ngày càng đông lên chứ chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Đây là cái gọi là số lượng đè chất lượng đây à. Đúng là phiền phức thật.

Tả đột hữu xung được vài tiếng thì tôi đã thấm mệt. Từ khi bước vào mùa đông thì khu rừng này chưa từng một lần có nhiệt độ là số dương nhưng mồ hôi của tôi vẫn có thể chảy ra được. Dần dần tứ chi và ngũ quan tôi mất đi độ nhạy bén vốn của nó và điều gì đến rồi cũng đến.

Những vết thương ngày một nhiều trên lưng, ngực, đặc biệt là hai cánh tay lúc này chẳng khác gì như cái bia tập chém của bọn goblin.

"Cố lên... một chút nữa thôi. Có thể chúng mày không sợ tao... nhưng tao không tin chúng mày không sợ "nó" đấy."

Thời tiết lúc này đã bắt đầu về chiều tối. Tôi cố vùng vẫy, đợi cho cái "thứ" ấy cứu. Đoạn thêm hai tiếng nữa, chân tay lúc này của tôi đã rã rời mệt lả, đến con dao cầm trên tay còn không chắc. Tiếp đó tôi chỉ vừa sơ hở một chút thì lập tức, một con goblin chém một nhát vào lưng khiến cái thân thể đã kiệt sức này nằm vật xuống nền băng tuyết lạnh lẽo.

Đáng sợ thật, những tán cây Kaul lúc này đã chẳng hề thả xuống một đốm sáng nào tức nghĩa giờ đã là buổi tối, cả không gian tối đen như mực, vậy mà bọn chúng vẫn biết tôi ở đâu, giống như bọn kiến hôi vậy...

"Khoan đã... kiến hôi sao."

Tôi bóc đại một cục đá, phóng về phía một con bất kì thì nó lại trúng ngay chóc chứng tỏ bọn chúng không thể thấy đường. Tôi lại thử tạo ra những bong bóng nhiệt tỏa ra khắp hướng. Kết quả bọn chúng vẫn có thể chính xác tìm kiếm được.

"Nếu vậy chỉ còn một khả năng thôi!"

Tôi dùng dao, rạch một đường trên tay mình, sau đó vung một đòn mạnh về tứ phía. Để nó không bị đống băng ngay lập tức tôi đành phải truyền một ít năng lượng SE vào đó để giữ nhiệt. Nên đây cũng có thể coi là canh bạc và lần này tôi đã chiến thắng. Bọn chúng liền di chuyển loạn xạ.

"Thì ra là vậy, khứu giác nhạy bén là cách bọn goblin có thể xác định được vị trí của tôi trong bóng đêm à. Hỏi sao bọn chúng có thể phục kích nhanh đến như vậy. Nếu vậy mình sẽ có cách đối phó với nó về sau này rồi, còn giờ thì..."

Một con goblin thấy vậy thì chầm chậm đi đến, định dùng kiếm chọc vô người tôi để kết liễu. Tôi chỉ mỉm cười một tiếng thầm thì với chúng:

"Chúc mày một bữa ăn ngon miệng."

Vừa dứt lời thì từ dưới đống tuyết lạnh giá, một con quái vật lông xù xuất hiện, đớp gọn con goblin đấy khiến bọn còn lại hoảng hốt tột cùng.

"Xem bọn mày thoát thế nào, một đám súc sinh thì đừng có mà đòi đấu trí với loài người."

Đúng vậy, từ đầu đến giờ là kế hoạch của tôi khi dẫn dụ bọn chúng đến cái con quái vật khó chịu này. Vì nó không hề bị thương và mùi chẳng khác gì băng tuyết nên với con goblin trong bóng tối vô định này nó chả khác gì thần chết cả.

Nhờ vết thương chằn chịt trên người mà tôi có thể dụ bọn chúng đến đây một cách nhẹ nhàng như vậy. Lúc này khi bọn chúng bị con quái vật kia săn đuổi như một bữa ăn thịnh soạn thì tôi đã giảm nhiệt độ bản thân xuống mức tối đa, vì đã có kháng lạnh hồi trước nên về cơ bản, tôi vẫn đủ sức để chịu đựng đến khi thoát cái cục bông khổng lồ ấy.

Sau khi thoát ra được địa bàn của nó thì tôi nằm vật ra đám tuyết lạnh lẽo. Một tay gác lên tráng, miệng không thể nào ngừng cười khi nghe tiếng kêu thảm thiết của bọn goblin dù đã đi ra khá xa rồi và nửa tiếng sau thì nó đã dừng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top