Chương 2
Sau khi nói chuyện một hồi thì tôi cũng hiểu đại khái được vấn đề. Gần đây có một tên biến thái thích chụp ảnh, quấy rối và trùng hợp thay tuyến tàu tôi đi cũng nằm trong phạm vi hoạt động của hắn.
"Nếu cậu còn một chút nhân tính nào thì hãy thành thật khai báo để nhận được mức án nhẹ hơn, không thì chắc cậu hiểu điều gì chờ đợi cậu phía trước rồi đấy cậu Hiroshi!"
"Cháu đã nói rồi, chẳng qua là hiểu lầm thôi, nếu chú muốn kết tội cháu thì chú có bằng chứng gì không?..."
Dù nói vậy nhưng việc tra khảo diễn ra chẳng mấy suôn sẻ vì tôi đứng ở gốc khuất camera nên không thể chứng minh được là mình vô tội và cả có tội hay không, một mặt cái tên cảnh sát ngu ngốc ấy vẫn cứ buộc tội tôi dù có giải thích thế nào đi nữa.
Cuộc đối thoại ấy không đi đến đâu cho đến khi một người con gái xuất hiện. Một gương mặt kinh tởm mà chẳng thể nào tôi quên được, đó là con khốn trên chuyến tàu ấy...đồng thời là hội trưởng hội fanclub hâm mộ tôi—Erika.
Con ả cúi nhẹ đầu chào ông cảnh sát để xin phép được nói chuyện với tôi. Cô ta có một dáng hình khá chibi tôi đoán tầm chừng dưới một mét sáu một chút nhưng bù lại cô có một thân mình khá nóng bỏng với dáng người chữ S, đặc biệt là bộ ngực căn tròn dù chỉ mới cấp ba. Không những thế cô ả còn được bổ sung thêm một gương mặt tròn, hai má lúm đồng tiền sẽ hiện rõ lên khi cười, mái tóc màu đen nhạt và thắt bính hai bên nhìn chẳng khác gì một cô em gái quốc dân cả. Dù vậy bản chất thối nát của cô ấy khiến tôi thật sự kinh tởm.
Sau khi ông cảnh sát ra khỏi phòng thì bộ mặt của con ả mới lộ rõ. Y lấy ghế xoay ngược lại ngồi lên, cùi chỏ để lên thành ghế chống cằm nhìn tôi cười một cách thoả mãn. Tôi thở dài, nhìn cô ta một cách khinh bỉ rồi hỏi:
"Rốt cuộc cô muốn gì Erika? Hành hạ tôi như thế này cô thấy vui lắm à."
"Hề hề...sao anh lại tỏ ra lạnh nhạt với em vậy? Đây chẳng qua là hình phạt cũng như lời cảnh cáo vì đã phản bội em thôi."
"Phản bội? Nực cười, cô là cái thá gì của tôi mà lại nói tôi phản bội, đúng là con điên mà."
Dù bị chửi như vậy nhưng y không tỏ ra hối lỗi mà còn làm ra vẻ mặt thoả mãn lắm khi bị tôi lặng mạ.
"Đương nhiên là việc của anh với con nhỏ Hana rồi, bọn em đã thống nhất từ trước. Hiroshi, anh là của chung chứ không một đứa được độc chiếm cả, dù cho nó có là Công chúa hay là gì đi nữa. Hiện tại thì em chưa nghĩ ra kế hoạch để hạ bệ nó nhưng sớm thôi, con ả tiểu tam đó sẽ nằm trong tay em."
Những lời cay độc và đầy toan tính kinh tởm ấy lại vừa thốt ra từ một cô nữ sinh với gương mặt hồn nhiên ấy khiến tôi thật sự thấm thía cái câu "đừng trông mặt mà bắt hình dong" hơn bao giờ hết.
"Đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi rốt cuộc cô muốn gì?"
"Đơn giản thôi, anh hãy cứ là anh, thần tượng của bao cô gái thèm khát là được nhưng nhất quyết KHÔNG ĐƯỢC GIAN DÍU VỚI MỘT CÔ GÁI NÀO CẢ, còn hậu quả thì chắc anh tự hiểu nhỉ."
Răng tôi nghiến chặt nhưng lí trí vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước khi làm điều gì đó mất kiểm soát. Mười sáu năm trời để tồn tại trên cái cuộc đời khốn kiếp này thì thứ tôi tự tin nhất chính là kiểm soát cảm xúc của bản thân nếu không có lẽ tôi không chỉ là ngồi trong phòng tra khảo như thế này đâu.
Tôi hít một hơi thật để lấy lại bình tĩnh sau đó nở một nụ cười mỉm giả tạo, đến mức bản thân còn thấy tởm lợm khi làm việc đó, dù vậy để tiếp tục vai diễn với cái thứ rác rưởi ở trước mặt, tôi chẳng còn cách nào khác.
"Được thôi, nhưng mình có một điều kiện, cậu có làm gì thì hãy nhắm đến một mình mình thôi là được, đừng lôi thêm người khác vào nữa."
Erika đang nhìn tôi đắm đuối, cười vẩn vơ thì mặt cô ấy méo xệch và tối sầm lại vì ả ta hiểu ý tôi muốn nói là gì. Cô ả chu mỏ cố tỏ ra dễ thương rồi giả bộ nói bâng khươ:
"Hể! Anh sợ ai đó của anh bị tổn thương thế à, vậy luôn sao...hể...thú vị thế đấy. Anh không biết hay cố tình quên rằng mình đang ở vị trí nào mà đòi ra điều kiện với em vậy Hiroshi anh yêu?"
Cô ta nói với một giọng bĩu cợt trịnh thượng, lấy một tay che miệng rồi nhìn một nửa con mắt về phía tôi tự tin rằng mình đã nắm chắc tôi trong bàn tay...Đáng tiếc là cô ta đã tính sai một bước. Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, vỗ bàn đen đét.
Erika có chút bất ngờ sau đó quay thẳng người lại nhìn tôi một cách dò xét.
"Anh cười cái gì Hiroshi."
"Tôi cười vì sự ấu trĩ của cô đấy, quý cô nương Erika"
Erika mặt mày đỏ sẫm vì tức nhìn thẳng mặt tôi rồi gằn từng chữ:
"Anh đừng có giỡn mặt..."
"Hả...? Ai là người giỡn mặt? Cô thật sự nghĩ rằng tôi đàm phán với cô vì không còn cách nào khác, là tôi bị dồn đến đường cùng à?"
"Anh...?"
"Cô nên bớt ảo tưởng và coi trọng bản thân lại đi, mục đích của tôi đàm phán với cô vì tôi muốn cho cô một cơ hội cuối cùng trước khi tôi đưa việc này đi xa hơn thôi, lúc đó người hối hận sẽ là cô chứ chẳng phải là tôi đâu ha ha."
"Em không..."
"À còn một điều tôi muốn nói để cô hiểu rõ. Những thứ bây giờ tôi đạt được thì với tôi nó CHẢ CÓ Ý NGHĨA gì cả, thành tích học tập và thể thao đứng đầu? Một thần tượng của nữ sinh? Hoàn toàn với vô nghĩa, nhưng còn cô thì sao?"
Erika trợn tròn mắt nhìn tôi như vẫn chưa tin những gì tôi nói, tôi bắt đầu cảm nhận được từ cảm giác giận dữ đã chuyển sang sợ hãi trong ánh mắt của cô ta, không cho cô ta cơ hội lấy lại tinh thần tôi lại tự tin mĩm cười rồi tấn công tiếp:
"Sẽ thế nào nếu như tôi đi tù và mọi người biết được cô là người tạo ra fan club cho tên biến thái? Những thứ cô gầy dựng bao lâu chẳng phải sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Hội viên sẽ suy sụp tinh thần và đổ lỗi cho cô—người tạo ra mọi thứ, người ngoài nhìn vào thì cô có khác nào là đồng phạm, đến lúc đó thì cô sẽ tự hiểu ai là người mất nhiều hơn! Hơn nữa nếu như bại lộ việc cô là người đẩy tôi vô bước đường này thì sẽ như thế nào nhỉ? Ráng mà tự tưởng tượng đi nhá, E...Ri...Ka."
Erika giận tím mặt ngồi sụp xuống không thể nói lại được gì nữa. Tốt lắm, vậy là tôi đã chiến thắng trong vở diễn nhạt nhẽo này. Nếu muốn chiến thắng một kẻ điên thì điều bạn cần làm là phải điên hơn đối thủ, đơn giản là vậy thôi.
Nói đi cũng phải nói lại, những điều tôi nói hồi nãy không hoàn toàn là lời nói dối. Quả thật tôi chẳng có hứng thú lắm về thành tựu tôi đạt được từ trước đến giờ vì những điều đó với tôi đơn thuần là một nghĩa vụ, để trả bài cho "bà ấy" không hơn không kém.
Còn việc nói dối ở đây là việc tôi sẽ ngồi tù vì cái thứ cặn bã kia. Điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra được, thật ra lúc bị y quấy rối thì tôi đã lấy điện thoại ra quay lại cảnh đó rồi nên ngay từ đầu cô ta chẳng thể có một chút gì để uy hiếp cả, chỉ là tôi muốn xem nốt vở kịch mà cô ta tạo ra đi đến đâu mà thôi. Từ ngay cái lúc ấy, khi tôi loáng thoáng thấy được trên tàu điện người quấy rối là Erika thì con ả đã nằm trong tay tôi rồi. Nhưng nó thật sự nhàm chán hơn tôi nghĩ nhiều.
"Vậy nhé Erika, việc giải trình lại với cảnh sát thì nhờ cậu cả đấy. Câu trả lời đâu nè?"
Ả ta im lặng gật đầu nhưng không nói gì, bản thân vẫn ngồi gục mặt xuống bàn không dám ngẩng lên. Một lúc sau tôi cũng được được thả ra khỏi đồn, tôi ưỡn vai hít thở không khí trong lành rồi nhìn bầu trời đang chạng vạng tối. Có vẻ như tôi đã quá dây dưa với cô ta mà quên rằng một người khác còn đáng sợ hơn thế này gấp mấy lần đang đợi ở nhà. Tôi chạy một mạch từ đồn cảnh sát về đến nhà, trong lòng chỉ mong rằng mình sẽ được yên ổn qua ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top