Chương 19

Tôi và Deith về đến làng thì trời đã nhá nhem tối, hai bọn tôi khá ngạc nhiên vì thấy ngôi làng đìu hiu một cách lạ thường. Khác với buổi sáng tấp nập thì bây giờ ngôi làng như một nơi mọi người mới vừa biến mất vậy.

Những ngọn đuốc để soi sáng ngôi làng vẫn còn đang cháy dở nhưng tuyệt nhiên bọn tôi chẳng thấy một ai cả. Không lẽ nào... cả hai như đọc được ý nghĩ của nhau liền quay qua gật đầu hiểu ý và bắt đầu hành động. Deith rút thanh kiếm gỗ ra đưa về phía trước, tôi cũng đứng thủ thế sẵn sàng để tấn công kẻ địch. Cả hai từng bước, từng bước tiến sau hơn vào ngôi làng.

Bỗng không biết từ đâu một đống người ồ ạt chạy ra từ đằng sau khe khẽ bắt cả tôi và Deith lại. Không lẽ nào ngôi làng này đã bị...

"Ha ha! Bắt được hai thằng ôn con tụ bây rồi! Để bọn ta đợi mãi, đánh nhau cho đã cuối cùng mới chịu lết về rồi sao!"

Là giọng của cô Heli! Vậy nghĩa là mọi thứ đều ổn cả. Dù có hơi bất ngờ khi bị hù như thế này nhưng tôi lại thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xấu xảy ra cả.

"Hứ! Đáng đời hai người, ai nói buổi sáng chọc Miko chi."

Miko phòng má giận dữ, đi đến trước mặt tôi và Deith trách mốc.

"Khoan đã... không lẽ chuyện này là..."

Chú Morin đi đến khoác vai tôi rồi nói:

"Ừm là Miko bày trò đấy, nó nói là tối nay làng sẽ làm tiệc chào mừng cậu nên phải làm gì đó bất ngờ, sẵn tiện đang bực mình cậu hồi trưa nên nó mới bày mọi người cách này. Công nhận hù hai đứa bây vui thật đấy ha ha!"

Nói xong chú Morin không nhịn được liền bật cười, kéo theo đó là những người khác cũng hưởng ứng khiến không khí thật vui vẻ... trừ hai thằng bị trói là tôi và Deith.

Miko đi đến gần nhìn tôi và Deith rồi nhéo tai hai người răn đe:

"Sao, còn thích ra oai với em không hả Hiroshi, cả cậu nữa Deith!"

"Ừm... Anh/mình chừa rồi..."

Tôi và Deith đồng thành reo lên khiến cả làng lại thêm một trận cười nắc nẻ.

Sau đó tôi được "khiêng" vô trong bàn tiệc, tuy nó chỉ có mấy món giản dị gồm vài nồi súp, một số đĩa thịt nướng và những món khác tôi không biết phải diễn tả làm sao vì lần đầu thấy. Dù vậy nó lại làm tôi có chút chạnh lòng, vì lần đầu tiên có người làm điều này để chào đón tôi.

Khi còn ở Trái Đất thì dịp hiếm hoi duy nhất được tổ chức là khi tôi được tổ chức sinh nhật... nhưng là theo ngày của cha tôi. Lúc nào bà ấy cũng tổ chức long trọng như ngày mới cưới cả, đồ ăn, không gian ở nhà hàng ấy tuy thịnh soạn và trang trọng nhưng nó có lớn thế nào thì những điều đó đều chẳng phải dành cho tôi. Nên tôi thật sự. Thật sự rất cảm kích người dân của ngôi làng này.

Dù cảm động thế nhưng có điều làm tôi không hài lòng lắm... không hiểu sao tôi đang bị một chú trung niên bưng đi như một gói hàng sau đó để tôi ngồi cạnh Miko. Có vẻ em ấy vẫn bực mình chuyện hồi trưa, vì vậy tay chân tôi vẫn đang bị trói mà chẳng thế làm được gì.

"Ah... Hả họng ra nào Hiroshi."

"Em... có thể để anh tự ăn mà không được sao?"

"Không! Ai kêu anh như con nít, cứ rời mắt một chút là không thấy đâu rồi, nên giờ cứ ngoan ngoãn ngồi im ăn cho hết rồi đi đâu thì đi, đừng như con nít nữa."

"Hể!? Chứ không phải em tự chạy đi à?"

"Ôy! Hiroshi! Ta tuyên chiến với ngươi một lần nữa để được Miko đúc cho ăn."

Deith cũng đang bị trói và ngồi đối diện với bọn tôi ghen tị và lên tiếng thì bị Miko lườm một cái sắt như dao khiến cậu ta chỉ dám ngồi im không nhúc nhích. Miko hướng mắt về Deith, nở một nụ cười thật đáng sợ rồi nói:

"Này Deith... Mình còn chưa tính sổ cậu việc cậu bật lại mình hồi trưa nay nữa đấy nhá, hôm nay cậu đúng là ăn gan hùm mà... À với cậu cần gì mình giúp, không phải đã có mấy chú làm gì dùm rồi... hì."

"Miko... mình biết rồi. Biết rồi nên đừng mà chú Ciel, Aton..."

Miko lại nhìn về phía Deith nhưng không phải nhìn cậu... mà là nhìn hai chú trung niên cao to lực lưỡng đang ngồi kế bên Deith để giúp cậu ta ăn. Ừm... tính ra tôi còn may mắn chán.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi à nhân loại..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, thứ mà chỉ có một mình tôi có thể nghe được thôi. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy một bóng hình quen thuộc. Vì nãy giờ tôi chỉ để ý đến Miko và Deith nên không để ý ở đầu bàn, đối diện với đầu bàn trưởng làng đang ngồi là mèo con, nó được nằm trên một con slime to lớn, cái đuôi ngoe ngoảy nhìn tôi với một ánh mắt có hơi "khinh bỉ".

"Ủa mèo con, sao mày lại ngồi đấy, qua đây nào."

Nó nhìn tôi một cái nữa, hất hàm quay đi, cuộn tròn lại ngủ tiếp. Công nhận con mèo này đúng là chảnh chó quá mà. Tôi đang định nói nữa thì bị chú Morin ngăn lại:

"Ấy cháu nói gì thế Hiroshi? Sao lại thất lễ với thần hộ mệnh của làng mình thế?"

"Hả... gì cơ!? Thần hộ mệnh? Cái... cái con mèo điên ấy á chú?"

Rốt cuộc tôi chỉ mới bất tỉnh một tuần thôi mà sao nhiều chuyện tôi không biết xảy ra thế nhỉ!

"Không phải ngài ấy cũng cứu chú cháu mình cái lúc sắp đến làng sao, với một tuần nay nhờ ngài ấy suốt ngày đi xung quanh giết hết quái vật, nên làng ta gần tích trữ đủ đồ ăn cho mùa đông sắp tới rồi."

Tiếp đó chú Morin kể thêm những điều về tộc Shadow Cat cho tôi nghe thì mới rõ. Tôi biết rằng tộc Shadow Cat rất ít tiếp xúc và tấn công loài người nhưng không nghĩ nó là tộc quái vật duy nhất không tấn công con người kể từ khi ngôi làng này lập ra.

Vậy mà một ngày bọn chúng lại phải tấn công tôi... thật sự thì chọn lọc tự nhiên quá khắc nghiệt, nó dồn một chủng loài đến mức nó phải làm điều chưa từng làm trong vòng vài trăm năm thì thật sự đáng sợ đến thế nào nữa. Liệu đây cũng là điển hình cho việc mình đang cố chống lại bọn thần khốn kiếp kia không nhỉ...?

Đang trầm tư suy nghĩ thì Miko kế bên đã ngắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

"Ờ đúng rồi! Em nhớ là hình như anh có thể nói chuyện với ngài ấy phải không? Cho em hỏi là tên của ngài mèo ấy tên là gì ạ?"

"Tên à... ừ nhỉ?"

Đúng là tôi có phần hơi vô tâm khi vào sinh ra tử với nhau cũng vài lần rồi mà đến tên nó cũng chưa thèm hỏi, chỉ toàn gọi là mèo con, tôi có hơi vô tâm thật.

"Mèo con, tên của mày là gì vậy. Xin lỗi vì bây giờ mới hỏi, hì."

Tôi không nói gì, chỉ quay qua ra dấu mèo con vì nó có thể hiểu mọi người muốn tôi làm gì, nó đưa nửa con mắt lên nhìn tôi, sau đó lại nằm cuộn tròn lại trả lời trống lốc:

"Không có."

"Hể!?"

Ra là vì không có nên mình có gọi là mèo con nó vẫn không có ý kiến gì à. Tôi đang nhìn mèo con trầm ngâm suy nghĩ xem nên trả lời với mọi người thế nào khi họ vẫn đang im lặng chờ đợi.

"Nhớ phải đặt cho ta cái tên thật ngầu đấy, không thì ngươi tới công chuyện với ta, nhân loại!"

Một giọng nói như găm thẳng vào đầu tôi, là của mèo con. Lần đầu tiên tôi thấy cách truyền tín hiệu kiểu này đấy, thật là thú vị, mình cũng nên thử mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top