Chương 12
Có vẻ mỗi phát phóng sừng mẹ mèo con của tôi như tăng công lực cho hoàng thượng vậy. Khi cơn thịnh nộ đã đạt đỉnh điểm nó grừ một tiếng nhìn tôi như chuẩn bị làm cái gì đó:
"Ta chịu hết nỗi rồi, tên nhân loại khốn khiếp kia, chiếc sừng linh thiêng của mẹ ta để làm những vũ khí cao quý chứ không phải là cái lao bắt cá cho ngươi đâu, hãy chết mà tạ lỗi đi! Phong Ý Thức: Vô Hình Trảo."
Tôi thấy mèo con hô lớn thứ gì ấy rồi xoè móng vuốt ra, cào một phát thật mạnh vào không trung, vết cào ấy trong như tàn hình nhưng tôi lại lờ mờ cảm nhận được nó như một lưỡi kiếm chém ra, sau đó chưa đến một giây tôi cảm nhận như có thứ gì đó đụng vào tôi, sau đó bật ra hai bên, một phần bật ngược lại về phía mèo con. Tôi nghe hai tiếng đổ rầm lớn đằng sau, quay lại thì thấy hai cái cây khổng lồ đằng sau mình bị cắt làm đôi một cách ngọt lịm và đang đổ gục xuống. Chưa hết bàng hoàng thì tôi đã nghe tiếng mèo con kêu lớn rồi tự văng ra xa vài mét, trên người có một vết chém.
Đến cỡ này thì ít nhất tôi cũng hiểu sơ sơ là việc gì vừa mới xảy ra, lắc đầu thở dài, tay xiên ba con cá mà mình bắt đi lại gần mèo con xem tình hình rồi gọi nhỏ:
"Ôy... mèo con, còn sống không? Mày rõ là biết huyết khê ước không cho phép tấn công chủ nhân mà, chi mà tự huỷ vậy, hầy... "
Tôi đỡ nó lên lây lây nhẹ, khi nó mở mắt ra thấy cái sừng của mẹ vẫn đang được dùng cái cái xiên cá thì vẫn nổi điên lên mà chửi tiếp:
"Sống sống cái mả cha nhà ngươi ấy Hiroshi! Tên nhân loại khốn kiếp... ngươi... ớ ớ... đừng có... Hờ, thôi thì lần này tạm tha cho ngươi vậy. Chết tiệt, ngươi nhớ đấy... chiêu này không... ớ... phải lúc nào... cũng có tác dụng đâu."
Tôi bế nó lên, đưa vô miệng nó một con cá rồi dùng tay gãi gãi vào bụng khiến nó nằm phè ra, dù cố gắng cưỡng lại cuối cùng hoàng thượng cũng không thể cưỡng lại cám dỗ khi tôi "tấn công" vào điểm yếu, có điều cái mỏ vẫn hỗn như cũ. Nhưng thôi kệ, trừ cái giao diện hơi lạ và biết nói chuyện ra thì đây rõ ràng vẫn là mèo mà. Dễ thương quá đi mất! Tôi tiếp tục nựng mèo con thì nó lấy hai chân trước đẩy nhẹ người tôi ra rồi hối.
"À đúng rồi, Hiroshi đi nhanh thôi, chắc bọn gấu què ấy sắp tới rồi đấy! Giờ đánh nhau trên lãnh thổ của bọn chúng thật sự mệt lắm đấy, mau mau bế trẫm đi nhanh nào!"
"Rồi tao biết rồi... Đi thôi!"
Dù có hơi nguy hiểm nhưng tôi quyết định ăn sống hai con cá đó luôn vì nếu đốt lửa ở đây chẳng khác gì lậy ông tôi ở bụi này với mấy Blazer Bear cả. Nhưng công nhận một điều, không phải tôi không biết ăn sashimi nhưng ăn sống thế này mà không có một chút wasabi thì đúng là như một cực hình vậy.
Con Python Fish này nó có mùi tanh nồng rất đậm, dù cá sông nhưng lại tanh hơn những con cá biển tôi từng ăn rất nhiều. Mùi tanh của nó sộc thẳng lên khiến cho nó có cảm giác cay cay sóng mũi, cả đầu lưỡi cũng hơi cay và tê một chút. Còn về thịt của nó thì chắc không phải bàn cãi gì... nó tệ một cách không thể nào tả hết được.
Tôi chưa từng ăn một thứ nào nó có cảm giác ám ảnh như thế này, nó cảm giác như là mình đang phải ăn thịt của một cái xác người chết vậy, mùi thì tanh tưởi không thể tả, thịt thì cảm giác ôi thiu như để ngoài trời cả năm trời vậy. Thế mà chẳng hiểu làm sao cái mèo con ấy vẫn nằm phè ra nhai con cá một cách ngon lành mà chẳng thèm ý kiến gì. Liệu đây là việc chơi khăm của nó khi không nói tôi biết về cái món "mĩ vị" này hay là...
Nhưng dù nói thế nào đi nữa, tôi cũng phải cố nuốt cái đống tởm lợm ấy vô còn hơn là phải chết đói. Sau khi vừa ăn vừa phải đi nhanh ra khỏi địa bàn của bọn gấu thì cuối cùng, bằng một cách tổ độ nào đấy, tôi cũng ăn xong được hai con cá âm binh giáng thế ấy. Đoạn, tôi nhớ đến một thứ mình khá tò mò liền nhìn mèo con mà thắc mắc:
"À mèo con, tao có vài thắc mắc, cái vụ mày tấn công tao hồi này..."
"Hả? Ta đã muốn quên rồi ngươi còn nhắc lại à, được lần này ta có chết cũng kéo ngươi đi theo!"
"Ấy ấy bình tĩnh nào, ý tao không phải thế mà là về chiêu thức ấy! Đó là gì vậy?"
Thật sự tôi đã hoàn toàn đứng chôn chân lúc ấy, ngoài một chút cảm nhận một luồng năng lượng hướng đến bản thân với một tốc độ khủng khiếp, nhanh gấp mười lần di chuyển của những con Shadow Cat thì tôi chẳng thể biết được gì khác cả. Nếu lúc đấy không phải bản thân có bảo vệ từ khế ước thì có lẽ mình đã chết ngay lập tức rồi, không lẽ nào đó là...
"Là phép thuật ý thức đấy!"
"Phép thuật ý thức? Nó là cái quái gì vậy?"
"Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai?"
"Ơ kìa? Mày kêu không biết mà lại có thể sử dụng được hay vậy?"
"Chịu, ta không biết loài người các ngươi có thể sử dụng phép thuật ý thức thế nào nhưng với tư cách là một con quái thú ta chỉ biết những điều cơ bản thôi. Điều kiện để một con quái vật có thể sử dụng phép thuật ý thức thì nó phải có ý thức, tức là suy nghĩ như con người ấy. Nếu không có ý thức thì không thể nào sử dụng được."
"Vậy còn chiêu thức, thứ mày hô lúc trước khi triển khai nó tấn công tao ấy, học ở đâu vậy mèo con?"
"Cái này ta cũng chịu, khác với loài người phải học hỏi, quái vật chỉ cần đạt một lượng SE—năng lượng ý thức nhất định đã có thể học được chiêu thức rồi, một số thì cũng nhận được khi chiến đấu, kiểu vậy, còn nếu nói rõ ràng hơn thì ta không biết."
"Ủa mà hình như tao nhớ mẹ mày cũng phải có ý thức chứ nhỉ, tại sao lúc đó tao không thấy bà ta sử dụng để đối đầu với tao vậy?"
Mèo con nghe đến đây thì vẻ mặt man mác buồn có vẻ như không muốn nhắc đến, nó quay đi, cố lảng sang chuyện khác:
"Thôi trẫm mệt rồi, ngủ xíu. Ngươi cứ chạy thẳng dọc theo con sông này thì sẽ đến ngôi làng loài ngươi thôi. Tý đến nơi thì kêu ta dạy... grừ... ngủ chút thôi."
"Hờ... Nếu mèo con không muốn nói thì thôi vậy, dù sao mình cũng hiểu sơ sơ rồi."
Dù có hơi nhục khi phải học kỹ năng từ một con hoàng thượng nhưng thôi kệ vậy, nhờ thế mà tôi cũng dần hình dung ra cách để học phép thuật ý thức rồi. Tôi mở bản thông tin của bản thân xem thì thật sự bất ngờ, cấp độ tôi nhận được sau khi giết một quái thú loại C nó... ít đến đáng thương. Giờ thì tôi mới hiểu được rốt cuộc cái dòng "Bị tất cả vị thần nguyền rủa" màu đỏ lòm trên bảng thông tin nó là như thế nào.
"Cấp ba... sau khi đã đánh bại một vài con quái vật cấp D và một con cấp C—quái vật tương đương đâu đó cấp sáu mươi của người bình thường... Hẳn là giảm chín mươi chín phần trăm lượng kinh nghiệm nhận được... Hờ coi bộ con đường đánh bại bọn chúng gian nan gấp bội rồi đây."
Ngoài ra thì chỉ số SE của tôi tăng đến tầm đâu đó hơn ba trăm. Tôi không biết nó là ít hay nhiều nhưng nếu vẫn nằm trong mức level ba như tôi chứa được thì tôi nghĩ nó chẳng có bao nhiêu. Chống lại thế giới thật sự là một điều đầy thử thách mà.
"Thôi kệ vậy, bọn bây chèn ép ta vậy thì chỉ làm ta có thêm tinh thần để mạnh hơn thôi, giờ trước mắt để mình thực hiện một số thí nghiệm xem nó có giống như mình nghĩ không đã."
Theo như những gì mèo con nói "khác với loài người cần học hỏi" nghĩa là tôi phải học, vậy học thế nào? Làm sao để học được? Học thứ gì trước tiên? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu và tôi đang cố giải quyết từng thứ. Sau khi đưa ra một số giả định thì tôi bắt đầu thử nghiệm.
"Khi mèo con nói "những con quái vật có ý thức thì nó sẽ học được" nghĩa là bản thân mình phải hiểu bản chất của sức mạnh phép thuật và tạo ra nó trong ý thức của mình đúng không nhỉ? Để mình thử xem sao!"
Tôi nhắm mắt, đứng im, để hoàng thượng lên đầu, bắt đầu tưởng tượng. Tôi bắt đầu thử hình dung cách một ngọn lửa hình thành như thế nào. Đầu tiên điều kiện cần để tạo ra một ngọn lửa gồm ba yếu tố: Nhiệt, vật liệu cháy và oxi.
Đầu tiên để tạo ra nhiệt, thì tôi cần phải cung cấp năng lượng nhiệt cho nguyên tử, nếu ở đây thì chịu rồi vì làm gì có ánh mặt trời mà nếu vậy không lẽ chỉ khi trời sáng tôi mới có thể xài kĩ năng về lửa thôi sao, không được, phải nghĩ cách khác thôi. Suy nghĩ một hồi tôi chợt nhận ra mình quên một thứ rất quan trọng.
"Đúng rồi, mày ngu thật đấy Hiroshi, không phải đây là thế giới phép thuật sao, một nguồn năng lượng có thể làm tăng động năng cho nguyên tử, nếu đúng như mình nghĩ thì..."
Ngay lập tức tôi đưa tay ra, tập trung năng lượng ý thức của bản thân vào lòng bàn tay, sau đó thì truyền năng lượng ấy vào trong phạm vi của lòng bàn tay, dần dần tôi cảm thấy bàn tay mình nóng lên đúng như dự kiến, tiếp đến tôi lại truyền tiếp một lần năng lượng nữa thì ngọn lửa bùng lên. Khi tôi mở mắt ra thì khá bất ngờ về điều đó.
"Mình không bất ngờ với việc có thể dùng năng lượng ý thức làm động năng và cả nguyên liệu đâu nhưng mà...thứ nó tạo ra có vẻ khủng khiếp hơn mình nghĩ nhiều đấy."
Dù chỉ tập trung năng lượng vô một phạm vi rất nhỏ trong lòng bàn tay nhưng khi bừng lửa lên thì nó như thắp sáng cả khu rừng, đồng thời bắn thẳng một tia lửa lớn lên thẳng đỉnh cây Kaul, xuyên thẳng lên bầu trời trước sự ngỡ ngàng của tôi.
"Ừm...về lí thuyết thì đúng rồi... nhưng từ từ mình phải học cách kiềm chế nữa vậy."
Cũng tương tự như vậy, chẳng mấy chốc nhờ việc điều chỉnh động năng, tôi đã nắm bắt được phương thức để điều khiển băng, lửa, nước và gió trong môi trường tự nhiên. Nhưng ngặt nỗi việc điều chỉnh tiết chế năng lượng ý thức của tôi vẫn còn quá kém nên dù là bất kì chiêu thức nào cũng đều không thể kiểm soát. Thật sự là còn một chặn đường khá dài đang chờ tôi phía trước mà.
Tôi ngồi bịch xuống đất thở hổn hển, mồ hôi đổ nhễ nhại, cảm giác như hai con cá thối lúc nãy ăn gần như đã tiêu biến cả rồi, bụng tôi bắt đầu kêu lên rồn rột vì đói. Nhờ vậy mà tôi biết thêm được có vẻ như việc sử dụng năng lượng ý thức cũng giống như việc tập thể dục hay chơi thể thao với cường độ cao vậy, nó làm bản thân tốn khá nhiều năng lượng.
Tôi có hơi tủi thân khi nãy giờ dù có gây tiếng động lớn đến cỡ nào thì tên hoàng thượng vẫn nằm chễm chệ trên đầu tôi, ngủ rất ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra, đúng là người ta thường nói mèo ngủ rất nhiều mà sâu mà. Thế này thì lỡ tôi bị gì thì không biết nó có kịp biết mà thoát thân không nữa...
Tôi liếc lên nhìn mèo con một cái thở dài thì bỗng một tiếng hét và tiếng thúc giục cất lên:
"Áh... là... là Blazer Bear!"
"Bình tĩnh nào Miko... cháu chạy trước đi, để ta ở chắn đường nó cho, nhanh lên!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top