thành phố của tôi những ngày mưa
NHỮNG NGÀY THÀNH PHỐ CỦA TÔI ĐỔ MƯA
Mấy ngày nay Bảo Lộc kéo đến những cơn mưa dai dẳng khiến ta lười biếng thêm một chút. Vài người bạn của tôi thường nói với tôi rằng: "mưa làm tâm trạng tao buồn quá!", "tao chán quá mưa gió không đi đâu
được, làm việc gì cũng không xong" vân vân. Thường thì mưa làm lòng người buồn một kiểu buồn khó tả, đơn giản chỉ là buồn theo cái khí trời lạnh lẽo ẩm ướt mà thôi. Hoặc là làm cho nỗi buồn của ta trở nên buồn thêm một chút nữa.
Ừ thì đôi khi buồn để cho lòng mình được một mình cũng tốt mà, tôi thích cảm giác một mình ngồi quán cà phê ban công thật lâu như Orico hay Chuu Bistro ngắm thành phố mưa rả rích về đêm nhâm nhi ly cappucino hay một ly cà phê nóng, bình yên đến lạ. Có thể là cùng đứa bạn thân lê la hàng quán, ăn những món ăn ở những quán ăn nhỏ bé mà hai đứa đột nhiên cảm thấy thèm như mấy chén bánh bèo ở con đường nhỏ bên cạnh nhà thờ Bảo Lộc, hay một cái bánh tráng nướng thơm nức mỗi tối ở cổng nhà thờ Bảo Lộc. Cùng với một đứa mặc dù không thân nhưng có thể nói nhưng chuyện thật hợp nhau, nói về những vấn đề chẳng có đầu đuôi. Ngồi nghe nhạc ở mãi một quán aucoustic vào tối thứ 4 hàng tuần đến khi quán đóng cửa về thì lúc đó mình cũng đi về. 10 11 giờ đêm Bảo Lộc ngủ say thì mình đội cả bầu trời mưa chạy nhanh về nhà. Ngồi lỳ chán ở một quán này rồi thì lại lê la sang quán khác ngồi lỳ ở đó ngày chủ nhật mấy tuần liền tới khi chán thật chán rồi lại cứ như thế.. Có những ngày một đứa bạn của mình than rằng "tao buồn" rồi cứ thế xách xe ra, mặc áo mưa vào, lên đón nó chạy hết những con đường to nhỏ của thành phố này đến khi nguôi ngoai cơn buồn rồi đi về. Đi ngắm Bảo Lộc trời mưa cho nhẹ lòng. Chả ai trách chi một người trẻ. Làm những điều mình thấy mình thật muốn là được rồi.
Đôi khi bạn nhận ra bạn đã yêu cái thành phố nhỏ bé buồn chán này từ những điều bình thường nhất một cách bình thường như thế. Bạn yêu nó chả vì điều gì, chả vì một ai vì đơn giản yêu là yêu thôi. Tôi rất yêu những ngày Bảo Lộc đổ mưa..
Có những ngày ta chẳng cần có gì để nhớ, thì cứ để nó trôi qua tự nhiên vậy thôi mà lại thấy bình yên . Đối với ai đó hạnh phúc là cái gì đó khác lắm, với tôi hạnh phúc là một ngày vừa đủ để tâm hồn bình yên, là đến lớp vừa kịp giờ sau một giấc ngủ lười biếng, là tiếng nhạc tối thứ 4 nghe vừa đủ làm ngớt tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, là không cảm thấy cô đơn giữa dòng người tấp nập vào những đêm. Đôi khi cũng không cần yêu ai đó lúc người ta yêu mình nữa, một mình mình bình yên thôi. Ai trách ta khi ta yêu bản thân mình hơn. Tôi không muốn đánh đổi bất cứ thứ gì để có thứ tôi muốn, đánh đổi rồi sẽ có. Nhưng mất là mất hết..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top