Chương 7 : chăm sóc bệnh nhân khó thiệt ( phần 1 )
Hắn làm thủ tục xuất viện xong thì đưa nó về .
Đang đi nó va phải một người đàn ông rồi té xuống đất
( tg đang bệnh mà ) thấy vậy, anh ta đỡ nó dậy rồi xin lỗi rối rít
- xin lỗi . . . tôi xin lỗi
- tôi . . . không . . . sao
Nó nhẹ nhàng trả lời ( tg bệnh nặng quá nói cũng không song) rồi ngẩng đầu lên
- Ơ , là Nhã nhã đúng không?
- anh là. . .
- anh Quân nè . k nhớ à ?
- nhớ chứ .anh khỏe không?
- anh khỏe. Còn em thì sao ?
- em k sao
Tùng Quân soi mặt nó. Tái mét thế kia mà dám nói không sao
- không sao gì chứ. Mặt em xanh lét như tàu lá chuối kia kia , mạnh miệng là giỏi.
Tùng Quân đánh yêu vào má nó. Nó cười xuề xòa
- nói là về mà đứng đây tình tứ với ai vậy?
Hắn đi tới nói với giọng châm chọc.
- đâu có! Anh thôi ngay cái giọng chua ngoa ấy đi!
Nó nhẹ nhàng trả đũa. (Tg - đang bệnh mà nói năng độc địa phết! )
Hắn k chấp nhặt nó nữa. Tay giơ cái áo khoác của mk lên rồi nói:
- nè, mặc vô đi! K thôi cô bệnh nặng hơn thì tôi chết chắc!
- cám ơn! "Thì ra là sợ đắc tội với hai người đó ( Diệu Anh và Nghi Dung). Đồ giả tạo!".
Hình như có người bị làm lơ nen có hơi khó chịu thì phải. K biết hắn từ đâu chui ra lại chen vô giữa Tùng Quân và nó.
Anh lên tiếng lấy lại sự chú ý.
- e hèm. . . ờ , có vẻ tôi là người thừa ở đây thì phải ?
Lời nói của Tùng Quân gây sự chú ý của hai người kia nhưng có pha chút giận dỗi
- ơ , anh Quân! Sao anh lại nói như vậy?
- anh nói đúng rồi còn gì
- anh Quân giận em hả ? đừng giận nữa mà, ha !
Nó lại giở chiêu mè nheo Tùng Quân. Cứ lay tay anh mặt nhăn nhó như sắp khóc với làng da xanh lét đã khiến Tùng Quân đầu hàng. Một phần vì nó đang ốm anh không muốn nói buồn.
- uk ,không giận nữa
Mắt anh hướng qua hắn nó hiểu ý liền giới thiệu
đó là Lam Sĩ Diện. . . à nhầm. . . là Lam Sĩ Quân con trai bác nghi dung đó anh
Ánh mắt hắn nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy nó cố ý chánh ánh mắt đó.
- đây là anh Hoàng Tùng Quân bạn tôi.
Sau khi nói dứt câu hai chàng bắt tay nhau
- chào anh !
Tùng Quân chủ động đưa tay ra
- chào!
Hắn k co thiện cảm với con người này.
Không hiểu sao hắn thấy Tùng Quân rất ngứa mắt muốn đuổi đi lắm. Trong lòng hắn bức rứt kinh khủng. Hắn không ưa nổi cái tên này. Đã thấy ghét vậy rồi mà tên đó còn cười nói với Quế Quế nữa chứ.
Coi cô ta kìa, lúc nhìn hắn thì như muốn giết ngay lập tức còn nhìn tên đó thì âu âu yếm yếm thấy ghê chưa.
Hắn lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của nó và Quân - giờ cô muốn về hay ở đây tình tứ với hắn?
Nghe cái giọng kìa, chua ngoa chưa. Nó quay ngoắt sang trả đũa.
- anh thôi ngay cái giọng đó đi! Đàn ông j mà miệng lưỡi như đàn bà.
- nè cô ăn nói cho cẩn thận nha! Cô nói ai đàn bà hả?
Hắn tức điên.
- tôi nói anh đó! Anh làm j được tôi?
- cô . . .
Hắn tức quá k nói được j.
- giờ sao có đi về hay là k?
Nó hỏi hắn k thèm trả lời quay ngoắt ra xe. Đang tức mà, nó chào Tùng Quân rồi đi theo hắn
Tại biệt thự Lam Sĩ
Vô tới nhà hắn đặt tay lên trán nó chắc muốn coi thử xem nó hạ sốt chưa mà. Nhưng hình như đang rất nóng thì phải. Nhớ rồi, vừa nãy hắn máu nóng nên tức 😠vì vậy đã mở máy lạnh nhiệt độ thấp nên khiến nó bị lạnh nó có nói nhưng hắn không nghe . giờ đó , nó lại sốt cao rồi
Nó ngất đi trong vòng tay ai đó . hắn bế nó lên phòng đặt xuống giường rồi kéo mền đắp cho nó
Ai đó xuống phòng khách gọi điện thoại
- Alo , anh tới bệnh viện XX lấy thuốc dùm tôi hồi nãy vội quá tôi quên rồi
- tôi biết rồi nhưng người đó tên j ạ ?
- Trần Uyển Nhã
- được rồi tôi đi ngay
- à anh kêu người làm tới lấy cháo cho cô ta nữa
- vâng
Hắn bê một thau nước đi vô phòng nó. Đặt thau cạnh giường rồi lấy khăn xấp nước. Hắn lau mặt cho nó rồi cổ rồi tay . sau đó đặt khăn mát khác lên trán ( ủa hắn có phải là Lam Sĩ Diện k vậy???? ?????)
Hắn cứ liên tục thay khăn suốt cho nó. Giờ lấy tay sờ lên trán
- cuối cùng cũng hạ sốt rồi
Bính . . . bong . . . bính . . . bong
Hắn chạy xuống mở cửa. Thấy hải đang đứng bên ngoài
- cậu chủ thuốc đây ạ
- cám ơn
- còn đây là cháo nóng
- được rồi giờ cậu có thể về
- chào cậu chủ tôi về - hải cúi đầu chào hắn
Hắn mang cháo thuốc lên phòng nó
Vừa đặt thuốc và cháo lên bàn hắn đã nghe thấy giọng nói yếu ớt
- nước. . . . nước. . .
Hắn nhan chóng rót nước vào cốc rồi đỡ nó dậy
- nước đây cô uống đi
. . .
Nó từ từ mở mắt
- đói k ?
Nó k nói chỉ gật đầu
- cháo đây cô ăn cháo đi !
Hắn đưa nó tô cháo
- cảm ơn
Nó nhận lấy tô cháo từ tay hắn
- ăn song cô nhớ uống thuốc đó
Vừa dứt câu thì
Not sure it you know this
But when we first meet
I got so ne vói I couldn't speak . . .
Điện thoại hắn kêu
Hắn đi ra ngoài
- Alo !
- anh yêu à ! Anh đang ở đâu vậy?
Đầu dây bên kia là một giọng nói ngọt sớt , ỏng à ỏng ẻo nghe thấy mắc ói.
- anh đang ở nhà kiếm anh có chuyện j k cưng ?
Hắn trả lời . coi bộ giọng ngào lắm
- vậy anh tới chỗ em đi đang chán nè
- ok babe
Hắn tắt máy rồi tới gara lấy xe phóng đi
( bó tay giám để người bệnh ở nhà một mk )
............................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top