Chương 2 : tôi muốn ở lại đây
2 h chiều :
- sao nữa đây ? Anh tưởng tôi dảnh để ngồi nghe anh nói hả ?
Nó bực mình , quát .
- tôi . . . tôi . . .- hắn ấp úng
- sao ? Anh sao ? - nó chau mày
- tôi mún ở lại đây .
- hả ?
- cậu chủ tôi k có nhà ở đây nên cô hãy . . .
Người đứng sau hắn đang nói thì bị nó chặn họng ,
- dẹp đi ! ở đây k phải ai ở là ở được đâu !
nó tuyên bố xong thì quay người bỏ đi
- khoan đã - hắn chạy ra chắn đường nó .
- sao nữa ?
- bộ cô thấy người gặp nạn mà k giúp sao ?
Hắn trưng bộ mặt đau khổ ra . mà da thì phải dày tới mức nó phải chịu thua cho hắn ở lại đây . hắn thì mừng rơn , sung sung sướng sướng .
Kể cũng lạ . k biết hôm nay hắn ăn phải cái j mà chứng sĩ diện lâu năm mất hết sạch k còn chút xíu nào luôn . ghê chưa da thì dày hơn ngày bình thường ý . nó thấy tính cách của hắn k chỉ có sĩ diện mà còn hâm hâm giở giở nữa .
Hắn ta lên phòng theo sao là anh Hải ( người làm luôn đi theo hắn ) cầm hai cái vali bự tổ chảng nhìn cũng tội nghiệp ghê
Phòng hắn ở cuối hành lang cũng rộng phết , nội thất cũng k đến nỗi . những đồ trong này có hai màu chủ yếu là trắng và xanh đôi cái màu đen . anh Hải mang hai cai vali vô phònh quần áo , lấy quần áo và đồ đạc treo lên tủ xong xuôi Hải ra hỏi hắn :
- cậu đang tính toán điều j vậy ?
- k có j . chỉ là ở đây sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch của tôi thôi .
- nhưng cậu có bao giờ ở trong căn phòng nhỏ như vậy đâu .
- vậy anh kiếm đâu ra căn phòng sang trọng như vầy . Cả khu này không có ai đâu . ở đây còn hơn trong cái xe đó . - vậy cậu có cần tôi làm j nữa k ?
- k cần đâu . tôi tự no được !
- nhưng cậu cần j phải gọi cho tôi đó .
- rồi , rồi anh đi đi .
Hải đi khỏi . hắn nằm dài ra giường . nghĩ lại lời nói của mẹ cậu .
(- con đó , nếu con k lấy đc Nhã làm vợ thì mẹ từ con luôn đó .
- mẹ . . . , mẹ vì con nhỏ nhà quê đó mà từ con sao ?
- phải , chuyện nhỏ như vậy mà con k làm được thế chứng tỏ con rất vô dụng )
- haizz ... Mẹ ơi là mẹ . tức thiệt . kêu nhỏ từ chối thì k chịu ... Đành phải làm nó đổ thôi , sau đó tính tiếp .
...
10h tối
Nó vẫn ở trong khu bếp pha bột . sắp tới hạn giao bánh rồi mà nó chưa làm xong . bận bịu với cửa hàng nên giờ mới có thời gian để làm .
Hắn từ trên phòng đi xuống .
- uả ? Nhân viên về hết rồi sao ?
-mà nhỏ Nhã Quế đâu rồi ? Sao để tang hoang vậy nè .
Hắn vô trong bếp thấy nó , liền lên tiếng :
- cô tham công tiếc việc nhỉ ? 10h vẫn chưa nghỉ sao ?
Cái giọng châm chọc mà nó ghét nhất .
- sao miệng anh nhiều quá vậy ? Tôi làm gì kệ tôi mắc mớ gì tới anh chứ ? - nó gắt gỏng
- quan tâm chút xíu thôi mà . làm thấy ghê !
- ai cần anh quan tâm .
- mà sao k ở trong phòng xuống đây làm chi vậy ? Nó dừng tay , quay qua hắn hỏi .
- ờ . . . tới h ăn chưa vậy ?
- đói bụng là việc của anh . sao lại hỏi tôi ?
Nó quay ngoắt lại pha bột tiếp
- bộ cô định cho tôi nhịn đói hả ?
Thôi đành vậy , k cho hắn ăn chắc nó nhức đầu với cái miệng của hắn quá .
Nó đi tới tủ lạnh lấy đĩa bánh ra rồi đưa cho hắn
- đó , ăn đi
Hắn cầm rồi xem xét một lượt . xong hỏi nó :
- đây là cái gì vậy ?
- bánh
- bánh gì mà đen thui thùi lùi vậy ? Trông thấy mà ghê ! Không hiểu não tên này có chất xám k nữa ? Có cái bánh mà cũng k biết . thôi kệ vậy , chị đây k chấp kẻ ngu dốt xuất xứ thành phố như hắn ta .
..............................................................................................
Chao moi nguoi chap 2 da ra . nhung co vẻ hoi ngan nhỉ mk se co gang ra chap sau dai hon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top