Chương 34 part 1
【 Khoan, từ từ, cậu nói cái gì? Ý cậu là sao?? 】 Dung Nhân cảm thấy chắc là mình đã xuất hiện ảo giác rồi, khó tin hỏi lại, 【 Tại sao vai pháo hôi độc ác lại phải làm cả chuyện này nữa! Lúc đó cậu có nói đâu! 】
Hệ thống ngượng ngùng nói: 【 Chuyện là thế này, ký chủ, là vì không đủ nhân lực đó mà. Dù sao cậu cũng phải làm việc, làm thêm vài việc thì cũng là làm thôi mà? Hơn nữa, phá hoại tình cảm giữa công thụ chính vốn là việc của pháo hôi độc ác mà. 】
Dung Nhân còn muốn nói gì đó thì lại bị Hệ thống vội vàng ngắt lời: 【 Ký chủ đừng nói nữa, vai chính công sắp vào rồi kìa. Đây là một cơ hội tốt đó, đừng bỏ lỡ nha~】
Hệ thống vừa dứt lời, cửa phòng Dung Nhân liền vang lên tiếng gõ cửa, vẫn là kiểu gõ không nhanh không chậm, ba tiếng rồi ngừng một lát, là cách gõ cửa đặc trưng của Phó Liễm.
“Nhân Nhân, ngài ở trong đó à? Sao không nghe máy, có phải chưa dậy không?” Hắn ngừng một lát rồi hỏi tiếp: “Tôi vào được không?”
Hắn dường như định vặn nắm đấm cửa thật, Dung Nhân cuống quít ngăn hắn lại: “Chờ một chút!”
Tiếng vặn cửa dừng lại, Phó Liễm hỏi: “Dậy rồi à?”
“Ờ... Dậy, dậy rồi,” Dung Nhân căng da đầu nói bừa, “Anh đợi một lát hẵng vào, tôi thay quần áo đã.”
Phó Liễm bật cười: “Sao hôm nay ngoan thế? Bình thường chẳng phải phải để tôi lôi ngài ra khỏi chăn thì mới chịu thay đồ sao?”
Dung Nhân bắt gặp nụ cười như có như không bên môi Giang Dư Hành, xấu hổ đến mức sắp bốc khói: “Được rồi! Ạn đừng nói nữa! Tôi xong ngay đây! Anh im đi, im đi!”
Cả căn phòng là một mớ hỗn độn, tủ quần áo bị lục tung, trên giường chất đống chăn mền đủ màu sắc. Còn dưới đất là Giang Dư Hành, người vừa mới tỉnh táo lại, đang duỗi đôi chân dài nhìn cậu.
Tóm lại, nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn.
Phó Liễm đang đứng ngay ngoài cửa, Dung Nhân theo bản năng cảm thấy không thể để hắn phát hiện Giang Dư Hành đang ở trong phòng mình, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Vì vậy, giọng nói của cậu bất giác hạ rất thấp, cậu duỗi chân khều khều đầu gối Giang Dư Hành, hỏi: “Sao cậu lại ở trong phòng tôi?” Nghĩ rồi, cậu lại bồi thêm một câu: “Cậu nói nhỏ thôi, Phó Liễm đang ở ngoài cửa đấy.”
Giang Dư Hành dường như không nghe thấy những lời này, giọng nói vẫn như thường lệ: “Tôi....”
Hắn vừa thốt ra âm tiết đầu tiên đã bị một lòng bàn tay ấm áp bịt chặt miệng.
Dung Nhân đang ngồi ở mép giường giật nảy mình vì giọng nói không những không nhỏ đi mà còn to hơn của hắn, bất ngờ ngã nhào từ trên giường xuống, hai tay bịt chặt miệng Giang Dư Hành để không cho hắn nói tiếp.
Vì quá vội vàng nên cậu không để ý đến tư thế của mình, chân còn chưa đứng vững đã lao tới bịt miệng Giang Dư Hành, kết quả là vô ý ngã thẳng vào lòng hắn. Hai tay cậu chống bên tai Giang Dư Hành, hai chân thì khóa ngồi trên hông đối phương, mái tóc rối mềm mại rũ xuống. Bọn họ ở rất gần nhau, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.
Dung Nhân sốt ruột nói với hắn, vẫn không quên ghìm giọng xuống, bèn ghé sát vào hơn một chút, thì thầm: “Cậu không nghe thấy à? Tôi bảo cậu nói nhỏ một chút cơ mà.”
Sắc mặt Giang Dư Hành trông kỳ lạ, như đang cố nén điều gì đó. Một lúc lâu sau, hắn mới túm lấy hai cổ tay Dung Nhân giữ lại với nhau, chậm rãi nói: “Tôi nghe thấy rồi.” Lần này giọng hắn đã nhỏ đi rất nhiều, dáng vẻ hai người tựa vào nhau trông có phần thân mật quá mức.
“Nghe thấy rồi mà cậu còn nói to như vậy.” Dung Nhân lườm hắn một cái: “Cậu muốn bị hắn phát hiện lắm à!”
“Bị hắn phát hiện...” Giang Dư Hành cười cười, ánh mắt lướt qua đống chăn gối lộn xộn và tủ quần áo bừa bãi, rồi nói đầy ẩn ý: “Đúng là phải chú ý một chút thật.”
Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này dồn dập hơn nhiều, có lẽ người bên ngoài đã phát hiện có gì đó không ổn: “Nhân Nhân, ngài vẫn chưa xong à? Không phải lại ngủ quên rồi đấy chứ? Ngài mà không dậy nữa là muộn thật đấy.”
“A? Tôi, tôi xong ngay đây, ai da anh đừng giục tôi.” Dung Nhân cố gắng giữ giọng điệu bình thường khi nói chuyện với Phó Liễm, hòng lừa cho qua chuyện: “Tôi không ngủ đâu, thật đó, tôi xong ngay đây.”
Giọng điệu của Phó Liễm dường như có chút thay đổi, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ nhấn mạnh một lần nữa: “Còn không ra sẽ muộn đấy, tôi vào bây giờ.”
“Biết rồi, biết rồi.” Dung Nhân cao giọng đáp lại.
Cậu đỡ Giang Dư Hành đang nằm trên vai, không kịp hỏi vì sao hắn lại xuất hiện trong phòng mình. Cậu nhanh chóng đảo mắt một vòng, khóa chặt chiếc tủ quần áo. Bản thân cậu vội vàng bò dậy, đồng thời kéo Giang Dư Hành đang nằm dưới đất: “Mau đứng lên, mau đứng lên! Cậu trốn vào đó trước đi, chờ chúng tôi đi rồi thì hãy ra, nghe rõ chưa?”
Giang Dư Hành không đáp lời đồng ý hay từ chối, mà lại hỏi một câu chẳng liên quan: “Mỗi sáng hắn đều tới tìm cậu sao?”
Dung Nhân nói: “Chuyện này lát nữa nói sau, cậu mau trốn vào đi đã.” Cậu nài nỉ lôi kéo, cuối cùng cũng nhét được Giang Dư Hành vào tủ quần áo. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, cậu liền thấy cửa phòng bị đẩy nhẹ ra. Phó Liễm đứng ngay ở cửa, nhìn thẳng về phía này. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, Dung Nhân không chắc hắn rốt cuộc có thấy hay không, bèn cười gượng hai tiếng, đánh trống lảng: “Hôm nay tôi ngủ quên mất.”
Hệ thống đột nhiên lên tiếng: 【 Giá trị vũ nhục của Giang Dư Hành+2】
Dung Nhân không hiểu mô tê gì, đang định hỏi tại sao mấy ngày nay không có biến động, hôm nay lại đột nhiên thêm hai điểm, thì ngay sau đó, Hệ thống lại nhanh chóng thông báo lần nữa: 【 Giá trị vũ nhục của Phó Liễm+2】
Dung Nhân:……
Sao thế, hai người bọn họ còn hẹn nhau à? Đây là sức mạnh của tình yêu sao?
【 Tôi nhớ rõ tôi đã tắt nhắc nhở giá trị vũ nhục của Phó Liễm rồi mà. 】
Hệ thống: 【 Là thế này, Ký chủ, xét thấy tiến độ nhiệm vụ của ngài thực sự quá chậm, để đốc thúc ngài mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, tôi đã thay ngài mở nó ra rồi, không cần cảm tạ quá đâu nha ~】
Nhớ tới gần nửa năm mà giá trị vũ nhục còn chưa đạt nổi một phần ba, Dung Nhân hổ thẹn mà trầm mặc, nhìn về phía Phó Liễm với ánh mắt đầy khó hiểu.
Tôi rõ ràng đã cố gắng bắt nạt hắn như vậy cơ mà……
“Ngủ quên?” Phó Liễm cười khẽ một tiếng, chậm rãi bước vào phòng, tùy ý nhìn quét một vòng. Khác thường là hắn không hề đưa ra ý kiến gì về căn phòng bừa bộn của Dung Nhân. Đôi mắt ngăm đen của hắn sâu không thấy đáy, nhìn về phía Dung Nhân: “Tôi nhớ lầm rồi, hôm nay không có khóa học, là ngày nghỉ.”
Dung Nhân ngây người: “Hôm nay không đi học sao?”
“Đúng vậy,” Phó Liễm cười cười, lại như khôi phục dáng vẻ bình thường, “Tôi nhớ lầm.”
“À……” Trong lòng Dung Nhân đang có chuyện, hiện tại chẳng muốn nói gì, chỉ muốn nhanh chóng tiễn Phó Liễm đi. Cậu do dự một lát, thử hỏi: “Vậy anh tới tìm tôi làm gì?”
Ánh mắt Phó Liễm dừng lại ở nơi khác. Không biết có phải do tâm lý Dung Nhân mách bảo hay không, cậu cứ cảm thấy Phó Liễm đang nhìn chằm chằm vào tủ quần áo của mình.
Hệ thống: 【 Giá trị vũ nhục của Phó Liễm+5】
Tăng nhiều như vậy! Dung Nhân kinh hãi, buột miệng thốt ra: “Dù sao hôm nay không có tiết học, lần trước anh không phải nói muốn dẫn tôi đi chọn máy chiếu sao? Hay là hôm nay đi luôn đi.”
Lúc nói chuyện, cậu ngay cả ánh mắt cũng không dám đối diện với Phó Liễm, sợ bị hắn nhìn thấu, bèn cúi gằm đầu, trông hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện.
“Chọn máy chiếu?” Phó Liễm dường như có chút nghi ngờ, “Lần trước ngài không phải nói không muốn chọn, cứ mua thẳng một cái giống hệt sao?”
“Phải, phải không.” Dung Nhân vốn không để tâm đến chuyện này, vừa rồi vì quá khẩn trương nên mới đột nhiên nhớ ra, làm sao còn nhớ rõ mình đã nói những gì, “Là tôi quên mất.”
Cậu thật sự không tìm được đề tài gì, đành phải im lặng. Ngược lại, Phó Liễm nhìn qua lại có vẻ không hề gượng gạo. Dung Nhân không nói, hắn cũng không chủ động khơi mào đề tài, cứ thế sự im lặng tùy ý lan tràn trong phòng.
Dung Nhân vô cùng lo lắng Giang Dư Hành ở trong tủ quần áo lâu sẽ không chịu nổi, đến lúc đó mọi chuyện sẽ càng khó giải thích. Trong lòng cậu sốt ruột nhưng không có cách nào, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
Lại qua một lúc lâu, Phó Liễm đột ngột mở miệng: “Phải rồi, tối hôm qua tôi không tìm thấy ngài ở lễ đường lớn. Sau đó tôi hỏi người khác, bọn họ nói ngài bị người mang đi.” Hắn nhìn Dung Nhân, khẽ cười, “Họ còn nói tối qua ngài say quá, đến mức đi đường cũng không nổi.”
Ánh mắt hắn chậm rãi dời xuống, dừng lại trên chiếc áo ngủ Dung Nhân đang mặc, tuy chỉnh tề nhưng rõ ràng không vừa người. Hắn như thể lúc này mới chú ý tới: “Nhân Nhân, tối hôm qua là ai đưa ngài về?”
“Còn có chiếc áo ngủ này……” Hắn tạm dừng một lát, giọng nói trầm xuống, “Cũng là hắn giúp ngài thay sao?”
【Giá trị vũ nhục của Phó Liễm +10! 】
Âm thanh nhắc nhở vui vẻ của Hệ thống quanh quẩn trong đầu Dung Nhân, làm cậu bị chấn động đến choáng váng: Chẳng lẽ Phó Liễm đã biết đêm qua là Giang Dư Hành đưa cậu về? Nghĩ lại, cậu bỗng thấy có lý: Chắc chắn là Phó Liễm thấy cậu thân thiết với Giang Dư Hành nên không vui! Đây đúng là chuyện tốt mà!
Dung Nhân phấn khởi hẳn lên: “Không ngờ tiến độ của bọn họ lại nhanh đến thế, vậy nhiệm vụ của tôi chắc chắn sẽ sớm hoàn thành thôi!”
Không rõ có phải vì thấy cậu im lặng hay không, Phó Liễm nhấn mạnh giọng, lặp lại lần nữa: “Áo ngủ là hắn giúp ngài thay sao?”
Dung Nhân nghiêm túc suy nghĩ một lát, thành thật đáp: “Tôi không nhớ rõ.”
Cậu không thường xuyên uống rượu, mà hễ say là dễ dàng làm nũng. Ngày trước ở trong hoàng cung, Dung Trạch đã hạ lệnh cấm rõ ràng mọi người dẫn cậu uống rượu, cũng không cho phép chính cậu lén lút uống. Nếu bị phát hiện, hoặc là bị nhốt lại, hoặc là bị trừ tiền tiêu vặt. Cả hai hình phạt Dung Nhân đều không muốn chịu, nên chỉ có thể thèm thuồng nhìn người khác uống, còn bản thân thì không dám đụng tới.
Đêm qua cậu khó khăn lắm mới thoát khỏi anh trai, không có ai bên cạnh quản thúc. Xung quanh toàn là những người nhảy múa xong đang ngồi nghỉ ngơi uống rượu, thậm chí còn có người chơi trò chơi thẻ bài, không khí vô cùng náo nhiệt.
Những ly Cocktail bày trên khăn trải bàn màu trắng được pha chế với màu sắc thật sự đẹp mắt, ngửi qua cũng thấy rất thơm. Dung Nhân biết tửu lượng của mình không tốt, nên ngay từ đầu chỉ định nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Nhưng khi cậu thực sự cầm ly rượu trong tay, cậu đã hoàn toàn quên mất quyết tâm “chỉ nhấp một ngụm” của mình.
Cocktail được pha chế cố ý để dễ uống, hương vị lại phong phú đa tầng. Dung Nhân vốn rất ít uống rượu, lại còn thèm lâu như vậy, đương nhiên là không thể nhịn được, cứ thế một ngụm lại một ngụm, hoàn toàn không thể dừng lại. Bất tri bất giác, cậu đã uống gần hai ly. Trong lúc đó, hình như có người vẫn luôn lải nhải khuyên nhủ bên tai cậu nhưng sau khi bị cậu hung hăng mắng một trận thì người đó liền im bặt.
Ký ức của cậu chỉ dừng lại ở cảnh mình ôm hai ly rượu ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng nghỉ, sau đó thì hoàn toàn mất đi ký ức.
Cho nên, rốt cuộc Giang Dư Hành vào phòng cậu lúc nào, và bằng cách nào, chính Dung Nhân cũng không thể làm rõ.
“Làm nũng sao?” Phó Liễm nhướng mày, cười như không cười nói: “Hèn chi không cho ngài uống rượu. Điện hạ sao cứ mãi không nghe lời khuyên bảo vậy?”
Dung Nhân bĩu môi: “Chẳng lẽ không nhịn được thì không được sao?” Cậu nói xong hai câu, bản thân còn thấy tủi thân: “Ly rượu đó tuy rất ngon, nhưng sáng nay tôi tỉnh dậy đầu đau quá trời.”
Vẻ mặt tủi thân của cậu vô cùng rõ ràng, cứ như cố ý muốn người khác thấy vậy, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, khác hẳn với vẻ lớn tiếng thường ngày: “Thật sự đau lắm, một chút cũng không thoải mái, nên tôi mới dậy muộn.”
Ngày trước khi còn nhỏ hơn, Dung Nhân thường xuyên phạm lỗi chọc giận người khác, nhưng bất kể là ai, đến cuối cùng, cậu không chỉ có thể nhanh chóng khiến đối phương nguôi giận, mà thậm chí đôi khi người đang giận còn phải quay lại dỗ dành cậu. Cậu dường như trời sinh đã có khả năng khiến người khác dễ dàng tha thứ, dù cậu có làm sai điều gì đi nữa. Việc thực sự nổi giận với cậu là một chuyện rất khó khăn.
Phó Liễm ở chung với cậu lâu như vậy, đương nhiên nhìn ra cậu đang cố ý, nhưng vẫn thở dài một hơi, dịu giọng nói: “Bây giờ còn đau không? Có muốn tôi xoa xoa cho ngài không?”
Mặt mày Dung Nhân lập tức trở nên hớn hở, khẽ "ừ" một tiếng, tròng mắt xoay chuyển, rồi vòng vo tam quốc nói: “Anh đã xem qua ký túc xá của tôi rồi, nhưng tôi còn chưa từng xem qua của anh đâu, như vậy không công bằng.”
【 Giá trị vũ nhục của Giang Dư Hành +10! 】 Hệ thống mừng rỡ như điên: 【 Ký chủ ngài hôm nay thật sự quá tuyệt vời!! Xin hãy giữ vững đà này, thắng lợi đã ở ngay trước mắt!! 】
Dung Nhân, người trên thực tế căn bản không biết mình đã làm gì: ……
Quả không hổ là vai chính, tâm tư thật sự khó đoán quá đi.
Chẳng lẽ Giang Dư Hành thấy tôi muốn đến ký túc xá của Phó Liễm nên ghen tị sao? Dung Nhân chỉ có thể đi đến kết luận này.
Cậu không được vui cho lắm: “Nếu không phải vì muốn anh sớm ra ngoài, tôi sẽ nghĩ ra cái lý do này sao! Thế mà còn giận dỗi!”
“Được rồi,” Phó Liễm đứng dậy, xoa xoa đầu cậu. Ánh mắt hắn cố ý vô tình liếc nhìn chiếc tủ quần áo cao bằng người kia một cái, không rõ là đang nói về chuyện uống rượu hay chuyện gì khác: “Chỉ lần này thôi, không có lần sau.”
*
Sau khi bọn họ rời đi rất lâu, Giang Dư Hành vẫn ở lại trong không gian chật hẹp, tối tăm và kín mít đó. Nơi này tràn ngập mùi hương dễ chịu trên người Dung Nhân, từng đợt từng đợt bao phủ hắn không kẽ hở. Giọng nói chuyện đứt quãng từ bên ngoài truyền qua khe hở nhỏ hẹp lọt vào tai. Dung Nhân dùng một giọng điệu mà hắn chưa từng nghe qua để nói chuyện với người kia, vẻ mặt sinh động và hoạt bát, hoàn toàn khác biệt so với bộ dạng khi ở trước mặt hắn.
Hắn đẩy cửa tủ quần áo ra, khựng lại một chút rồi cúi người nhặt lên chiếc mác đồng phục nằm trên một đống quần áo. Để tiện cho việc tìm kiếm và kiểm tra, mác đồng phục của học viện Thủ Đô đều được chế tạo bằng kim loại đặc biệt. Loại kim loại này rất bắt sáng, nhưng không phải kiểu sáng chói như ánh đèn, mà chỉ đủ để người ta có thể chú ý đến nó ngay từ cái nhìn đầu tiên giữa một đống đồ đạc.
Vừa rồi Dung Nhân vẫn luôn quay lưng về phía này, nên mới không để ý.
Kẻ vẫn luôn đối mặt với phía này…
Giang Dư Hành cũng không rõ mình đã nghĩ gì, rõ ràng thấy chiếc mác rơi trên đống quần áo nhưng lại không nhặt lên, cũng không nói cho Dung Nhân, cứ để nó lẳng lặng nằm ở một nơi mà chỉ cần bước vào cửa là có thể thấy ngay.
Như thể đang cố tình nói cho người bước vào biết, nơi này vừa mới có người.
Dung Nhân là công chúa điện hạ của đế quốc, bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu muốn, sẽ có vô số người chờ cậu chọn lựa. Huống hồ, ngoài gia thế và nhan sắc không thể chê vào đâu được, sự ưu tú của cậu cũng hiếm có ai bì kịp.
Không một ai sau khi gặp cậu mà lại không thích cậu.
Giang Dư Hành vẫn luôn biết rõ điều này.
Chiếc mác kim loại nhỏ bé hằn sâu vào lòng bàn tay, cạnh sắc của nó cứa ra một vệt máu. Giang Dư Hành nhớ lại đêm qua, Dung Nhân đã ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn đến nhường nào.
Trong phòng tắm bật máy sưởi, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên làn da trắng như sứ của cậu một lớp màu tựa mật ong. Dung Nhân bảo hắn ném viên bom tắm xuống, bọt biển màu lam lan tỏa ra, cậu xem đến mức hứng khởi, còn kéo Giang Dư Hành xem cùng.
Giang Dư Hành nhớ mình đã kiên nhẫn nói với cậu, tắm thì phải tự mình tắm, người khác không thể giúp.
Nhưng Dung Nhân lúc đó đã nói thế nào?
Cậu nhanh như chớp đã tự lột sạch mình. Giang Dư Hành còn chưa nói hết câu, những mảng da thịt trắng như tuyết lụa của cậu đã bày ra không chút che giấu dưới ánh đèn. Mái tóc dài như rong biển xõa sau lưng, nửa che nửa hở, ngược lại càng lộ ra vẻ đẹp mông lung tựa mời gọi mà lại như khước từ.
Giang Dư Hành bất ngờ không kịp phòng bị, cả người như bị lửa đốt. Gương mặt lạnh lùng cứng rắn trước nay bỗng chốc vỡ tan, hơi nóng bắt đầu từ vành tai, lan ra khắp mặt, rồi cháy rực xuống tận lồng ngực.
Dung Nhân lại chẳng hay biết gì, cũng không thấy ngượng ngùng. Cậu thản nhiên nhấc chân bước vào bồn tắm ngay trước mặt Giang Dư Hành, làn nước trong veo màu lam nhạt chẳng thể che được thứ gì. Giang Dư Hành chỉ đành chật vật xoay người đi, lắp bắp nói: “Cậu, cậu tắm trước đi, tôi ra ngoài ngay đây.”
“Cậu ra ngoài làm gì?” Dung Nhân kỳ quái hỏi lại, giọng điệu thản nhiên như không, “Cậu không cần gội đầu giúp tôi sao?”
Nói rồi, cậu gom mái tóc đen dài ra trước ngực. Giữa làn hơi nước mờ ảo, đôi môi hồng răng trắng trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, hai tay đặt lên nhau, cằm tì lên trên, đôi má mềm mại ép ra một đường cong đáng yêu. Cậu rầm rì đòi hỏi Giang Dư Hành: “Giúp tôi gội đầu đi mà, tôi thích cậu nhất đó.”
“Cậu không tự gội được à?” Cả người Giang Dư Hành nóng ran lên vì cậu, nhưng lại không thể trách một con ma men nhỏ chẳng biết gì, nên giọng điệu cũng không tốt cho lắm: “Tự mình gội đi.”
Ào ——
Nước bắn tung tóe.
Đôi tay ướt át ấm áp luồn qua kẽ tay hắn, thân hình mềm mại của Dung Nhân áp sát từ phía sau, vòng qua eo hắn, giọng ngọt ngấy: “Anh trai, giúp em gội đi mà, cầu xin anh đó, không được sao.”
Tất cả dũng khí để cứng rắn từ chối của Giang Dư Hành tan biến sạch sẽ vào khoảnh khắc này. Hắn biết rõ Dung Nhân không tỉnh táo, đã nhận nhầm người, nhưng yết hầu vẫn khẽ trượt, thấp giọng đáp: “Được.”
Được chấp thuận, Dung Nhân có vẻ rất vui, lúm đồng tiền sâu hoắm đầy quyến rũ. Cậu kéo Giang Dư Hành về phía bồn tắm.
Giang Dư Hành không phản kháng, mặc cho cậu lôi kéo, chỉ có ánh mắt là vẫn dán chặt xuống sàn gạch men trắng, như thể ở đó có bảo bối ngàn năm khó gặp.
Dung Nhân vịn vào tay hắn, lảo đảo ngồi vào bồn tắm, lúc ngẩng đầu nhìn hắn trông ngây thơ vô tội lạ thường: “Anh trai, anh đồng ý gội đầu giúp em là không giận nữa phải không? Không giận thì đừng nhốt em lại nha.”
Cậu nắm lấy tay Giang Dư Hành, tìm ngón út của hắn rồi ngoéo tay một cách đầy ấu trĩ: “Anh đã hứa không nhốt em lại, không được nuốt lời! Ai nuốt lời thì người đó…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top