Chương 33
Cả người Giang Dư Hành cứng đờ. Hơi men nồng đậm bắt đầu ngấm dần, gào thét trong huyết quản hắn, một cơn khát khô nóng bỏng không thể chịu đựng nổi càn quét khắp cơ thể. Vị công chúa điện hạ mềm mại trong lòng dường như là ngọn nguồn của tất cả. Eo cậu rất mảnh, Giang Dư Hành có thể dễ dàng ôm trọn bằng một tay. Hắn kiềm chế nghiêng đầu đi, không để Dung Nhân dựa vào quá gần.
“Dung Nhân.” Giang Dư Hành lại gọi một tiếng, giọng nói đã khàn đi, tựa như sự tĩnh lặng đầy áp lực trước cơn giông bão. “Cậu biết tôi là ai không?”
Vị công chúa điện hạ say xỉn này nào phải người nói lý lẽ. Hơi thở nóng hổi của cậu quyện với mùi rượu, hòa cùng mùi hoa nhàn nhạt thoang thoảng trên người như vừa dầm trong nước, tạo thành một thứ hương thơm kỳ lạ, cực kỳ quyến rũ, phả nhẹ lên sườn cổ Giang Dư Hành như một liều độc dược chí mạng.
“Anh trai…” Dung Nhân lại nỉ non gọi một tiếng, giọng mũi không tỉnh táo mang một vẻ mềm mại khác lạ.
Bàn tay Giang Dư Hành đặt bên hông cậu bất giác siết lại, khiến cậu khẽ rên lên một tiếng. Dung Nhân nhíu mày, yếu ớt nói: “Đau.”
“Xin lỗi.” Hắn vội buông lỏng tay, có chút chật vật nén lại. Một lúc lâu sau, hắn mới nói với Trần Nhiên đang đứng ngây người ra bên cạnh: “Vậy tôi đưa cậu ấy về trước.”
Trần Nhiên ngơ ngác gật đầu.
Cơn gió mát lạnh ban đêm thổi tới, làm cơ thể nóng ran của Giang Dư Hành tỉnh táo lại đôi chút. Hắn cúi đầu nhìn Dung Nhân trong lòng, người này đã tự tìm một tư thế thoải mái nép vào, mặt vùi trong khuỷu tay hắn, gò má non mềm áp lên, giống như một cục kẹo bông gòn.
Cục kẹo bông gòn này rất không an phận, cứ cựa quậy không yên trong lòng Giang Dư Hành. Bị hắn thấp giọng mắng vài câu, cậu còn nhíu mày tỏ vẻ không vui mà cãi lại: “Tại sao bây giờ anh mới đến tìm em? Đến muộn như vậy, em còn chưa trách anh, anh lại còn không biết xấu hổ mà mắng tôi.”
Đầu óc cậu không tỉnh táo lắm, suy nghĩ loạn xoạn cả lên, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác nhìn Giang Dư Hành: “Cậu là ai? Muốn đưa tôi đi đâu? Tôi nói cho cậu biết, đừng có làm bậy, nếu không tôi dùng roi quất chết cậu!”
Rồi ngay lập tức lại biến thành một kẻ dính người hay làm nũng, giọng điệu điệu đà nói: “Anh trai ở nhà một mình có nhớ em không? Em đoán anh trai chắc chắn là rất nhớ em!” Cậu vừa nói vừa dùng giọng ngọt ngào nũng nịu, “Vậy tối nay có thể đừng tức giận mà nhốt em lại không?”
Yết hầu của Giang Dư Hành khẽ trượt xuống.
Dung Nhân mở to mắt, như thể thấy được thứ gì đó mới mẻ hay ho, lòng bàn tay mềm mại từ từ, chậm rãi chạm vào.
Hơi thở của Giang Dư Hành ngưng lại, hắn đưa một tay ra nắm lấy tay cậu, trầm giọng cảnh cáo: “Đừng lộn xộn, tôi không phải anh trai của cậu.”
Đoạn đường về ký túc xá trở nên dài đằng đẵng, chủ yếu là nhờ công quấy rối của vị công chúa điện hạ. Tửu lượng của Giang Dư Hành rất tốt, tuy uống một ly rượu lớn nhưng vẫn không đến mức say đến không đi nổi, nhưng chung quy vẫn có chút ảnh hưởng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự bực bội khó kiểm soát của mình đêm nay.
Hắn nhíu mày rất chặt, nhưng động tác lại có thể nói là dịu dàng đặt Dung Nhân say khướt lên giường, cởi giày tất cho cậu rồi quấn người lại thành một cái gỏi cuốn, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn bên ngoài.
Giang Dư Hành nhìn cậu một lúc lâu, thấy Dung Nhân không có vẻ gì là buồn ngủ, đành phải lên tiếng: “Cậu vẫn chưa ngủ được sao?”
Trong đôi mắt đen láy của Dung Nhân ánh lên một tia hoang mang và khó hiểu, cậu nhìn Giang Dư Hành: “Không cần tắm rửa sao?” Cậu hỏi rất ngây thơ, nét mặt không có gì khác lạ, dáng vẻ thắc mắc như một đứa trẻ không có được câu trả lời.
Giang Dư Hành bị cậu hỏi cho ngẩn người, dường như cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Hắn loay hoay một lúc lâu mà không biết phải giải thích với một kẻ say rượu rằng “cậu không thể tự tắm được, mà tôi với cậu cũng chưa thân đến mức có thể giúp cậu tắm” như thế nào.
“Hôm nay không tắm.” Hắn nói qua loa.
“Tại sao không tắm?” Dung Nhân lúc say lại trở nên bướng bỉnh lạ thường, “Phải tắm, không tắm không ngủ được.”
Giang Dư Hành nói: “Cậu có thể tắm vào sáng mai.”
Dung Nhân suy nghĩ một lát, vẻ mặt dường như có chút xuôi lòng. Giang Dư Hành thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp nói câu tiếp theo “Tôi giúp cậu tắt đèn” thì đã nghe Dung Nhân rất kiên trì hỏi tiếp: “Ai cũng tắm, tại sao tôi lại không tắm? Tôi muốn tắm.”
Cậu nhìn chằm chằm Giang Dư Hành, rồi bỗng nói: “Cậu không cho tôi tắm, có phải vì cậu không muốn tắm không?” Cậu nói với vẻ ghét bỏ: “Vậy thì cậu bẩn quá, tôi không thèm bẩn giống cậu đâu.”
Mặc cho Giang Dư Hành khuyên thế nào đi nữa, Dung Nhân vẫn nhất quyết đòi đi tắm, còn không quên tỏ ra ngạc nhiên và khinh thường khi biết Giang Dư Hành đi ngủ mà không tắm.
Giang Dư Hành đau đầu như búa bổ, để dỗ cậu yên lặng sớm một chút, đành phải chiều theo ý cậu, đi xả nước tắm cho cậu. Rồi dưới sự chỉ huy của cậu, hắn lấy ra mấy viên bom tắm được xếp ngay ngắn trong tủ của Dung Nhân, để cậu tùy ý chọn một viên màu xanh lam rồi ném vào bồn tắm.
Hơi nước lượn lờ, gương mặt trắng hồng, đôi môi kiều diễm ẩm ướt như cánh hồng, và tiếng than khẽ của công chúa điện hạ.
*
Tia nắng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua tấm rèm dày, rọi lên chiếc đệm sẫm màu. Một bàn chân trần thò ra khỏi mép giường, mắt cá chân trắng nõn, mảnh khảnh, móng chân ánh lên sắc hồng, non mềm tinh xảo, mu bàn chân tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Mái tóc đen như mực xõa xuống theo động tác của chủ nhân. Dung Nhân ôm đầu, khó chịu đến mức lông mi cũng run lên. Cậu ngồi dậy, mất một lúc lâu mới từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt là tấm rèm và ga giường quen thuộc, còn trên người cậu là bộ đồ ngủ xa lạ, có vẻ hơi rộng.
Dung Nhân giơ tay lên, ống tay áo tuột khỏi cổ tay, chiếc lục lạc vàng kêu leng keng. Cậu có chút ngây người, không hiểu nổi mình đang ở đâu.
Người bên cạnh bỗng có động tĩnh nhỏ. Người đang nằm có gương mặt tuấn tú, đôi mày khẽ cau lại, trên mặt còn vương vẻ khó chịu vì bị đánh thức lúc sáng sớm. Tay hắn theo bản năng vỗ vỗ về phía bên cạnh, giọng nói khàn khàn mệt mỏi, như đang dỗ dành ai đó: “Ngoan một chút, đừng quậy.”
Dung Nhân theo phản xạ duỗi chân đá một cái.
“Rầm” một tiếng, đến khi cậu kịp phản ứng, người vốn đang ngủ ở mép giường đã bị cậu đá bay cả người lẫn chăn xuống đất. Thủ phạm Dung Nhân xoa xoa trái tim đang đập thình thịch, nhìn Giang Dư Hành ngã sõng soài trên đất, lại một lần nữa ngây người.
“...Lại sao nữa đây?” Giang Dư Hành đưa ngón tay thon dài đặt lên vùng chân mày, che đi đôi mắt, giọng điệu hơi trầm xuống, có chút bất đắc dĩ.
Máy liên lạc nội bộ trên tường thông với cửa ký túc xá bỗng réo vang, giọng nói quen thuộc bị biến đổi qua thiết bị điện tử nên có chút méo mó: “Sao không nghe máy? Ngủ quên rồi à?” Trên màn hình điện tử, Phó Liễm khẽ mỉm cười, trong tay quơ quơ chiếc thẻ từ chuyên dụng xin được từ chỗ bảo vệ: “Thôi, một mình ngài dọn dẹp chắc chắn sẽ chậm lắm.”
“Cạch.”
Tiếng tay nắm cửa bị ấn xuống vang lên.
Đầu óc Dung Nhân trống rỗng, giọng nói máy móc lạnh như băng của hệ thống cũng vang lên ngay sau đó ——
【 Cảnh cáo! Cảnh cáo! Phát hiện tiến độ tình cảm của công thụ chính quá chậm, nay ban bố nhiệm vụ cưỡng chế: Yêu cầu ký chủ trong vòng một tháng phải trở thành bạn trai của vai chính thụ Giang Dư Hành, đồng thời khiêu khích và khoe khoang với vai chính công Phó Liễm, nếu quá hạn sẽ bị tính là thất bại và phải chịu trừng phạt! 】
Tác giả có lời muốn nói: Cảnh báo trước: Sẽ không có màn theo đuổi lại đâu nhé!
Ngoại truyện nhỏ trong lời tác giả ở chương trước đã được xóa, mọi người có thể vào chuyên mục để xem tóm tắt nhé~
Ngoại truyện nhỏ tiếp theo là về một ý tưởng do một bạn độc giả yêu cầu, bối cảnh hiện đại, nhân vật là bác sĩ. Mấy ngày nay tôi sẽ cố gắng viết xong rồi đăng chung một lượt, đến lúc đó sẽ nhắc mọi người trong phần lời tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top