Chương 29
Nhà ăn của học viện Thủ Đô rất lớn, nhưng vì học sinh quá đông, bây giờ lại đúng giờ cơm nên vẫn chật ních người. Dung Nhân không vui, oán giận: “Đều tại anh, nếu không chúng ta đã chẳng phải chen lấn thế này.”
Phó Liễm tự biết mình đuối lý nên im lặng mặc cho cậu nói, còn không quên vặn nắp chai nước khoáng vừa mua đưa cho Dung Nhân.
Dung Nhân nhận lấy chai nước, nhấp một ngụm nhỏ khiến đôi môi nhạt màu dính chút nước. Cậu nhìn quanh một lượt rồi quyết định ngay: “Hôm nay tôi muốn ăn ngó sen xào chua ngọt, sủi cảo tôm thủy tinh và sườn kho tàu.” Cậu đưa thẻ trường cho Phó Liễm, nói một cách đương nhiên: “Anh hại tôi đợi lâu như vậy, nên anh đi mua đi.”
Phó Liễm không nhận thẻ của cậu, chỉ đáp “được” rồi nói: “Hôm qua ngài không ngoan ngoãn ăn hết rau xanh, hôm nay ngài phải ăn bù.”
Dung Nhân biết nếu mình không đồng ý thì hắn sẽ không bỏ qua, đành phải nhíu mũi, không tình nguyện nói: “Được thôi.”
Phó Liễm cười một tiếng, nắm tay Dung Nhân đi vào trong.
Sau khi cau mày né được năm kẻ định tạt nước và ba kẻ cả nam lẫn nữ với diễn xuất vụng về cố tình giả vờ ngã nhào vào người mình, Dung Nhân sa sầm mặt, rút cây roi bạc mang theo bên người ra. "Vút" một tiếng, cậu quất mạnh xuống sàn đá cẩm thạch của nhà ăn, giọng nói không to không nhỏ, lạnh như băng: “Kẻ nào còn dám tới, đừng trách tôi không khách sáo.”
Nhà ăn ồn ào bỗng chốc im bặt, những bóng người đang lăm le rục rịch xung quanh quả nhiên dừng lại. Dung Nhân hừ lạnh một tiếng, tìm đại một góc rồi ngồi xuống.
Đợi không bao lâu, mùi thức ăn đã bay tới. Dung Nhân ngẩng đầu, thấy Phó Liễm đang bưng hai khay cơm lại, thức ăn bên trong màu sắc bắt mắt, hương thơm xộc vào mũi, trông rất ngon miệng.
Ăn chưa được bao lâu, quang não của Phó Liễm bỗng rung lên liên hồi. Phó Liễm mở màn hình ra xem, mày càng lúc càng nhíu chặt, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Phần cơm trước mặt hắn thực ra đã ăn xong, chỉ là đang đợi Dung Nhân, người ăn cơm lúc nào cũng bất giác cà kê.
Dung Nhân nhận ra ánh mắt của hắn, bèn nhìn lại và hỏi: “Nhìn ta làm gì? Anh có việc bận à?” Cậu vươn tay chỉ vào quang não của Phó Liễm: “Nhận được tin gì thế?”
“Không có gì,” Phó Liễm nói, “Vừa rồi hệ thống báo tin, nói là dựa theo mã số sinh viên thì tuần này đến lượt tôi dọn dẹp phòng thí nghiệm, bây giờ phải qua đó ngay.”
Dung Nhân “ờ” một tiếng, thản nhiên nói: “Vậy anh đi đi.”
Phó Liễm lại nói: “Tôi đợi điện hạ ăn xong rồi mới đi.”
“Aiya, ăn một bữa cơm thôi có gì mà phải đợi.” Dung Nhân liếc nhìn khay cơm đầy rau, bĩu môi, làm ra vẻ rất rộng lượng: “Anh đi đi, tôi không trách anh đâu.”
Phó Liễm cười khẩy: “Điện hạ, ngài có biết quang não của mình có máy đo lường lượng rau nạp vào hằng ngày không? Số liệu sẽ được gửi thẳng cho bệ hạ đấy, ngài muốn học kỳ còn chưa bắt đầu đã bị bắt về sao?”
Dung Nhân thẹn quá hóa giận: “Biết rồi! Tôi sẽ ăn hết! Anh mau đi đi, thật là dài dòng.”
Phó Liễm đứng dậy, tâm trạng tốt lên hẳn. Hắn cúi xuống xoa má mềm của Dung Nhân, cười khẽ: “Vậy Nhân Nhân phải nói được làm được đấy nhé.” Hắn nói rất tự nhiên, như thể đã gọi như vậy vô số lần, ngay cả nụ cười trước sau như một cũng không hề thay đổi.
Dung Nhân hơi ngẩn ra, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng thấy hắn tự nhiên như vậy thì lại chẳng tìm ra được điểm nào bất thường, đành phải nói: “Ờ, vậy anh đi đi.”
Nụ cười của Phó Liễm càng sâu hơn. Hôm nay hắn dường như nói nhiều hơn hẳn mọi khi, trước lúc đi còn cố tình quay người lại, nói thêm một câu: “Tạm biệt Nhân Nhân.”
Bóng hắn vừa khuất sau khúc quanh, Dung Nhân đã nhìn chằm chằm khay rau xanh đang bốc hơi nghi ngút với vẻ căm ghét đến tận xương tủy. Cậu gắp một miếng cho vào miệng, khó khăn nuốt xuống rồi lập tức uống một ngụm trà để ngay bên cạnh.
Cứ thế lựa lựa gắp gắp ăn một lúc, Dung Nhân thật sự không chịu nổi nữa, bèn bưng khay cơm bỏ vào rổ thu dọn. Nhìn bàn tay dính chút dầu mỡ, cậu cảm thấy rất khó chịu, quyết định đi tìm chỗ để rửa tay.
Ai cũng biết, nhà vệ sinh là nơi lý tưởng để lan truyền chuyện phiếm, thế nên Dung Nhân vừa đẩy cửa bước vào đã nghe thấy tiếng nói chuyện rõ mồn một vọng ra từ bên trong. Cậu không phải người tò mò, vốn cũng không định nghe, rửa tay xong là định đi ngay. Kết quả, không biết có phải hai người kia đã nói đến đoạn cao trào hay không mà giọng họ đột nhiên lớn hơn hẳn....
“Này, vừa rồi cậu có chụp ảnh không?”
Một giọng khác ảo não đáp: “Không có, gần như thế, cơ hội tốt vậy mà, ai còn nhớ tới chuyện chụp ảnh nữa!”
“... Nói cũng đúng,” người đầu tiên lên tiếng đồng tình, “Khoảnh khắc cái roi kia quất xuống, tim tôi như muốn ngừng đập!”
Động tác rửa tay của Dung Nhân khựng lại một chút, trong lòng cậu cười lạnh một tiếng, đã đoán được những lời họ sắp nói ra rồi, chẳng qua là chê cậu không coi ai ra gì, kiêu căng ngạo mạn mà thôi.
Những lời nhàm chán. Dung Nhân khinh thường nghĩ, từ ngày đầu tiên cậu dùng cây roi này, vô số lời đồn nhảm đã bay vào tai cậu, nhưng cậu từ trước đến nay chẳng hề để bụng.
“Ai mà chẳng thế!” Nam sinh kia vô cùng kích động, “Quả nhiên là vợ của tôi, ngay cả lúc quăng roi giận dữ cũng đẹp đến vậy! Lát nữa nhất định phải lên diễn đàn xem có ai nhớ chụp lại không.”
“Cái gì mà là vợ của cậu?” Người khác bất mãn nói, “Cậu không có vợ à? Sao lại gọi vợ của người khác là vợ?”
“Ha ha, cũng không biết là ai đang mơ mộng hão huyền. Anh bạn à, lúc uống rượu thì bớt ảo tưởng đi chút, vợ yêu Nhân Nhân đã cùng tôi yêu nhau đã vượt qua ngưỡng bảy năm rồi, làm gì đến lượt cậu lên tiếng?”
Dung Nhân:?
Biểu cảm của cậu xuất hiện một khoảng trống trong chốc lát.
Bọn họ đang nói ai vậy? Dung Nhân hoang mang nghĩ, trường học này còn có người trùng tên trùng họ với cậu sao?
Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện: “À đúng rồi, nghe nói bạn cùng phòng mới của vợ tôi quan hệ không tốt à?”
“Đúng vậy, hôm qua thấy trên diễn đàn, hình như là tên Giang Dư Hành thì phải? Không biết vị bạn học này có ý định đổi ký túc xá không nhỉ? Bao nhiêu tiền tôi cũng chịu, vì cuộc sống chung của tôi và vợ, chi thêm chút đỉnh cũng chẳng thành vấn đề!”
“Đáng ghét thật, trong ảnh trên diễn đàn hắn dám bày sắc mặt khó coi với vợ của tôi sao?! Đúng là không biết điều, có được vinh dự ở chung với vợ của tôi là phúc phận tám đời hắn tu luyện được! Không biết quý trọng đã đành, lại còn dám bày sắc mặt với cậu ấy!”
“Đúng vậy đúng vậy, không được thì để tôi lên! Tôi bảo đảm làm con chó ngoan ngoãn nghe lời vợ, tuyệt đối không cáu giận hay bày sắc mặt khó coi! Treo lên đánh cái tên Giang gì đó kia một vạn lần! Vợ thật sự không nhìn xem tôi một chút sao?”
Dung Nhân:……
Tiếng nước ào ào vang lên, dường như có người bước ra từ bên trong. Dung Nhân nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm của người nọ, có chút quen thuộc.
Hai vị đại ca vừa trò chuyện vui vẻ cũng chẳng hề khách sáo, hoàn toàn không thấy xấu hổ khi lời mình nói bị người khác nghe thấy, thậm chí còn có hứng thú bắt chuyện: “Ê bạn học, cậu vừa ở bên trong à? Lại đây lại đây, cậu phân xử một chút xem tôi nói có đúng không? Chuyện tốt như ‘bánh từ trên trời rơi xuống’ là được ở chung với công chúa điện hạ mà không biết nắm bắt cơ hội, tôi thấy cái tên Giang Dư Hành kia không phải đầu óc có vấn đề thì cũng là không có bản lĩnh.”
Hắn nói xong, thậm chí còn tự cho là hài hước mà cười ha hả hai tiếng: “À đúng rồi bạn học, sao tôi chưa từng thấy cậu nhỉ? Cậu học khoa nào? Tên là gì? Có duyên thế này sao không trao đổi phương thức liên lạc?”
Người bị hỏi dường như cười khẽ một tiếng, giọng nói mát lạnh, không nhanh không chậm đáp: “Phương thức liên lạc thì không cần đâu, tôi là Giang Dư Hành của ngành chỉ huy.”
Những lời trêu đùa qua lại lập tức im bặt như thể đã chết.
Một tiếng nhỏ kẽo kẹt vang lên, Giang Dư Hành đẩy cửa phòng trong ra, lúc ngước mắt lên thì chạm phải ánh mắt của Dung Nhân, người đang đứng trước bồn rửa tay bên ngoài với vẻ mặt chết lặng.
Lời tác giả: Cái tật xấu thấy người khác xấu hổ thay lại tái phát rồi.
Giang Dư Hành: Cảm ơn, đã nằm trong danh sách cá mập đen (ám sát) rồi, tối nay xử lý luôn.: )
Dung Nhân: Tôi không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top