Chương 28

“Nhân Nhân, đi thôi, tôi dẫn ngài đi dạo một vòng quanh sân trường.”

Sắc mặt Phó Liễm trầm trọng, liếc nhìn Giang Dư Hành một cái, ánh mắt dừng lại trên người Dung Nhân, người đang ngồi vắt chân trên giường, biểu cảm tự nhiên như thể đang ở phòng mình. Hắn khẽ nhíu mày, khó mà nhận ra: “Phòng ngủ của ngài đã dọn dẹp xong rồi, không muốn đi xem sao?”

“Thật vậy chăng?” Đôi mắt Dung Nhân sáng lên, vô cùng vui vẻ đứng dậy, “Vậy tôi đi xem.”

Phó Liễm mỉm cười, tự nhiên nắm lấy tay cậu.

Mắt Giang Dư Hành nhìn thẳng, tựa hồ cũng không để ý.

Cửa sổ phòng ngủ đều được mở ra để thông gió, gió nhẹ mang theo mùi hoa thoảng vào. Nơi này cách âm dường như rất tốt, Giang Dư Hành chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng cười nho nhỏ cùng vài câu nói trầm thấp, mơ hồ truyền đến từ cánh cửa khép hờ.

Bọn họ dường như rất quen thuộc với nhau, cứ như đã ở chung thật lâu rồi.

Có điều, những chuyện này đều chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ muốn an phận trải qua bốn năm ở học viện Thủ Đô, đạt được thành tích xuất sắc khi tốt nghiệp, sau đó tìm một công việc có mức lương không thấp là được.

Giang Dư Hành rất cần tiền.

*

Chỉ trong vòng một buổi trưa, tin tức công chúa điện hạ bất hòa với bạn cùng phòng mới của cậu đã truyền khắp toàn bộ trường học.

Trang đầu diễn đàn học viện thậm chí còn xuất hiện vài bài đăng hot.

—— nhưng đương nhiên, nội dung thực chất thì không có.

Phó Liễm lạnh mặt tắt diễn đàn, sắc mặt âm trầm đến mức dường như có thể nhỏ ra nước. Dung Nhân vốn dĩ đang vui vẻ ăn bánh kem nhỏ ở một bên, tiện thể chỉ huy Phó Liễm mua thêm một ít để dành trong ký túc xá. Quay đầu lại thấy hắn thay đổi sắc mặt, không khỏi tò mò muốn ghé sát lại: “Anh đang xem cái gì?”

Động tác Phó Liễm nhanh chóng khóa màn hình lại, kiên định nói: “Không có gì, tôi đang xem cửa hàng bánh kem cho ngài.”

Dung Nhân nửa tin nửa ngờ "ừ" một tiếng, nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi muốn mua vị xoài nhiều một chút.”

Phó Liễm xoa xoa đầu cậu: “Ừm, đều mua cho ngài.”

“Đừng chạm vào tóc tôi.” Dung Nhân trừng mắt nhìn hắn một cái, ghét bỏ gạt phắt tay Phó Liễm, “Làm dơ rồi anh gội cho tôi sao? Anh có biết gội đầu phiền toái cỡ nào không.”

Phó Liễm cười khẽ một tiếng: “Tôi cũng đâu thiếu những lần gội cho ngài.”

Dung Nhân ngồi xếp bằng trên chiếc giường vừa mới được trải, dép lê của cậu lại chẳng biết bị ném đi đâu mất. Phó Liễm thở dài, từ phía sau đỡ lấy đầu gối cậu, cuộn cậu lại thành một cục Dung Nhân tròn xoe, cứ thế nhẹ nhàng bế lên. Dung Nhân có chút căng thẳng đỡ lấy cánh tay hắn, cả người rúc vào trong lòng Phó Liễm. Cơ bắp cứng ngắc của người phía sau cộm vào khiến cậu không thoải mái lắm, cậu hừ hừ vài tiếng, chỉ huy: “Trên người anh cứng quá, tôi không thoải mái, anh đi nhanh lên.”

Hơi thở Phó Liễm khựng lại trong chốc lát, cánh tay ôm lấy Dung Nhân siết chặt hơn, khiến cậu lại bắt đầu cựa quậy.

Công chúa điện hạ mềm mại, ấm áp đang ở trong lòng ngực hắn. Phó Liễm vô cùng rõ ràng ý thức được điểm này. Hương thơm trên người Dung Nhân xộc thẳng vào chóp mũi, chiếc cổ thon dài, yếu ớt có đường cong tuyệt đẹp.

Hôm nay cậu ăn mặc rộng thùng thình, lại vì vừa đến thu dọn đồ đạc nên cảm thấy quá nóng, bèn cởi bỏ nút áo cổ. Khi di chuyển, vải vóc cọ xát, bờ vai tròn trịa lộ ra, da thịt trắng nõn mịn màng. Chỉ cần hơi cúi đầu là có thể dễ dàng thấy màu hồng phấn mờ ảo lấp ló dưới xương quai xanh tinh tế. Công chúa điện hạ quả nhiên mềm mại đúng như vẻ ngoài, tựa như kẹo bông gòn, chỉ cần hơi không chú ý liền sẽ hóa thành nước đường sền sệt ngọt lịm.

Phó Liễm dùng sức hơn một chút để giữ chặt cậu, giọng nói hơi khàn khàn, không giống bình thường: “Điện hạ, đừng cựa quậy.”

Dung Nhân hoàn toàn không hề hay biết, còn vô cùng bất mãn nói: “Tôi không thoải mái, chẳng lẽ không thể nhúc nhích một chút sao? Cũng tại anh đi chậm như vậy.”

Phó Liễm lại thở dài, đành phải nói: “Ừm, đương nhiên có thể.”

Đoạn đường ngắn ngủi từ phòng ngủ đến phòng khách lại trở nên vô cùng dài. Phó Liễm nửa quỳ trước mặt công chúa, giúp cậu mang giày xong, biểu cảm không được tự nhiên nói: “Điện hạ, tôi vào phòng tắm một lát.”

Dung Nhân vội vàng chỉnh lại cổ áo, tùy ý đáp lời. Cổ áo này rất phức tạp, vì cậu không quen thuộc lắm nên biên độ động tác hơi lớn, khiến chiếc cổ áo vốn rộng thùng thình lập tức trượt xuống cánh tay. Làn da non mềm màu hồng phấn bị khí lạnh bất ngờ kích thích đến run rẩy. Dung Nhân cau mày tiếp tục loay hoay, muốn chỉnh nó lại cho ngay ngắn.

Yết hầu Phó Liễm khẽ trượt, vành tai ửng hồng. Hắn hơi bối rối quay mặt đi, vội vàng giúp Dung Nhân chỉnh lại quần áo cho tử tế, rồi đến một lời cũng không kịp nói đã hấp tấp đi vào phòng tắm.

“Phó……” Dung Nhân cài nốt chiếc cúc cuối cùng, ngẩng đầu lên, vừa định hỏi hắn sao ban ngày ban mặt lại vào phòng tắm thì đã thấy Phó Liễm rầm một tiếng đóng cửa lại.

Chẳng bao lâu sau, trong phòng tắm đã vọng ra tiếng nước chảy ào ào.

Dung Nhân vô cùng khó hiểu, xoa xoa cái bụng lép kẹp rồi chạy tới gõ cửa phòng tắm, hỏi: “Phó Liễm, sao ban ngày ban mặt anh lại đi tắm? Chẳng phải nói muốn đưa tôi đến nhà ăn cơm sao?” Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ điện tử trên tường, nói tiếp: “Trưa lắm rồi, tôi đói lắm, anh nhanh lên một chút.”

Giọng nói của Phó Liễm bị tiếng nước át đi, nghe mơ hồ như cách một lớp sương mù. Hắn đáp lại một cách lúng túng: “Quần áo hơi bẩn, mặc ra ngoài không tiện lắm nên thay cái khác.”

Dung Nhân lại càng không hiểu: “Vậy anh cứ thay thẳng là được rồi, tắm rửa làm gì cho mất thời gian.”

Phó Liễm im lặng một lát rồi đáp lại một cách mập mờ: “Thì... tiện thể tắm luôn.”

“Ồ……” Dung Nhân cảm thấy hắn rất kỳ quặc. Lúc xoay người, cậu vô tình liếc thấy công tắc nước nóng không được bật, thật sự không nhịn được bèn hỏi tiếp: “Nhưng anh có bật nước nóng đâu, tắm kiểu gì? Không lạnh à?”

“…… Không lạnh.” Một lúc lâu sau, Phó Liễm mới đáp lại.

Dung Nhân ngồi trên sô pha đợi đến chán chết, mãi mới thấy Phó Liễm từ phòng tắm bước ra. Cậu lập tức tìm được chỗ trút giận, vô cùng bất mãn nói: “Sao anh chậm chạp thế? Tôi sắp chết đói rồi đây này!”

Phó Liễm lảng đi chủ đề này một cách đáng ngờ, không giải thích nguyên nhân mà chỉ nói: “Xin lỗi điện hạ, là lỗi của tôi, chúng ta đi thôi.”

Trên người hắn toàn là hơi nước lạnh toát, Dung Nhân bị lạnh đến run lên, khó tin hỏi: “Nước lạnh như thế mà anh còn tắm lâu như vậy à?”

Phó Liễm còn chưa kịp trả lời, cửa phòng ngủ bên trong đột nhiên mở ra. Giang Dư Hành với vẻ mặt điềm tĩnh bước ra, trong tay cầm thẻ trường, chắc cũng định đến nhà ăn cơm.

Hắn thản nhiên lướt mắt qua hai người, một đứng một ngồi, rồi lịch sự gật đầu chào.

Dung Nhân vừa nhìn thấy đã quen thói kiếm chuyện: “Có robot nhỏ phụ giúp mà dọn dẹp đến tận bây giờ, cậu cũng kém cỏi quá đấy.”

Giang Dư Hành không nói gì.

Sắc mặt Phó Liễm bỗng nhiên trầm xuống.

Không khí trong phòng trở nên hơi căng thẳng, Dung Nhân lúc này mới chậm chạp nhận ra Phó Liễm dường như để ý Giang Dư Hành một cách lạ thường.

Giọng nói máy móc của Hệ thống đồng thời vang lên: 【Phát hiện nhân vật chính công và thụ gặp mặt, tuyến cốt truyện được mở ra, yêu cầu ký chủ hỗ trợ hoàn thành.】

Dung Nhân ngẩn ra, chậm nửa nhịp mới nhớ ra đây vẫn là một câu chuyện tình yêu, ánh mắt bất giác dừng lại trên người Giang Dư Hành.

Cậu chỉ tò mò quan sát Giang Dư Hành một chút, nhưng trong mắt người khác, hành động này lại là vị điện hạ công chúa xưa nay mắt cao hơn đầu bỗng có thái độ khác thường, chủ động bắt chuyện với người ta, không chỉ tỏ ra vô cùng hứng thú với bạn cùng phòng mới, mà thậm chí còn nhìn đến ngây người.

Phó Liễm vô cùng khó chịu, sắc mặt âm thầm sa sầm.

“Điện hạ.”

Dung Nhân hoàn hồn, quay đầu nhìn hắn, lần này lại vô cùng nhạy bén nhận ra Phó Liễm đang không vui.

Không vui?

Dung Nhân suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ngộ ra.

Hai người này tương lai sẽ yêu nhau, nói tóm lại…… Phó Liễm thấy mình bắt nạt Giang Dư Hành nên không vui à?

Bảo sao cứ thấy không khí giữa họ là lạ, hóa ra là vì Phó Liễm không hài lòng khi mình bắt nạt Giang Dư Hành!

Thế thì dễ quá rồi! Dung Nhân phấn khởi nghĩ: Chỉ cần mỗi lần mình bắt nạt Giang Dư Hành đều để Phó Liễm đứng bên cạnh nhìn, chẳng phải giá trị vũ nhục sẽ tăng vù vù sao?

Còn một lần cày được cả hai người nữa chứ!

Dung Nhân đắc ý nghĩ thầm: Có thể nghĩ ra cách một công đôi việc thế này, mình đúng là một thiên tài nhỏ mà!

Tác giả có lời muốn nói: Một đại mỹ nhân ngon lành như vậy, sao lại nói ngốc là ngốc luôn vậy chứ (ánh mắt thương hại)

Dự cảm được sau này sẽ có những cảnh Nhân Nhân đắc ý cảm thấy tiến độ nhiệm vụ của mình rất nhanh, nhưng những người khác thì khổ không nói nên lời.

Quả không hổ là cậu.

Phó Liễm: Dựa vào đâu mà điện hạ cứ chú ý hắn như vậy? (ghen)

Giang Dư Hành: Tại sao lần nào đến tìm tôi cũng phải dắt hắn theo? (ghen)

Giá trị vũ nhục: +1+1+1

Hệ thống, Nhân Nhân: Tôi đã thành công rồi! Tôi thật sự quá lợi hại! Bọn họ khẳng định tức chết mất thôi! Nhiệm vụ hoàn thành √ (mừng như điên)

Thế nhưng, cái mạch não này vẫn cứ không khớp với nhau...

Cứu mạng, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười, thật sự rất muốn xem! Đáng ghét!! Sắp đến lúc hai người kia tự mình hoàn thành công lược, nhưng Nhân Nhân lại mang vẻ mặt ngốc nghếch, thậm chí còn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top