Chương 23
Dung Nhân ngây ngốc hỏi lại: “Mở cửa? Mở cửa gì cơ? Tôi cùng Cố Chước đi ra ngoài rồi, hiện tại đang ở nhà cậu ta, anh quên rồi sao?”
Phó Liễm đáp: “Tôi không quên, Điện hạ, tôi biết ngài đang ở nhà Cố tiên sinh.” Hắn dừng lại một chút, “Tôi hiện tại đang ở cửa nhà Cố tiên sinh, tôi đến đón ngài trở về, Điện hạ.”
Hắn xoay màn hình quang não, hiện ra một cánh cửa màu đen. Dung Nhân nhận ra đó chính là cửa nhà Cố Chước. Giọng nói của Phó Liễm vang lên đúng lúc: “Điện hạ, ngài mở cửa cho tôi được không?” Giọng điệu trầm thấp, hoa lệ, tựa hồ đang kề sát bên tai.
Dung Nhân căn bản không hề chú ý đến nội dung lời Phó Liễm nói. Cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cả người choáng váng như đang lơ lửng trên mây, chỉ cảm thấy có người tìm đến, bản năng thấy vui vẻ, không chút nghĩ ngợi bèn đáp: “Được thôi, tôi mở cửa cho anh.”
Cố Chước căn bản không kịp ngăn cản, Dung Nhân đã nhanh nhẹn nhảy ra, ngay cả giày cũng quên mang, để chân trần chạy tới phòng khách, nhanh chóng mở cửa cho vị khách không mời mà đến tìm tới vào đêm khuya này.
Cố Chước đành phải lạnh mặt xách theo dép lê, đi theo ra ngoài. Khó khăn lắm mới kéo được Dung Nhân đang chạy loạn, hắn lập tức vòng hai tay ôm lấy vòng eo đối phương, nhanh như nước chảy mây trôi nhấc bổng Dung Nhân đặt lên kệ giày, rồi giữ chân cậu lại để đi giày vào.
Tầm mắt Phó Liễm dừng lại trên đôi dép lê lông xù kia, ngừng một lát rồi nói: “Điện hạ sao lại không mang giày?” Giọng điệu đó không phải trách móc, mà giống như sự bất lực nhiều hơn.
Dung Nhân bị Cố Chước giữ chặt không thể nhúc nhích, ủ rũ rũ rượi “A” một tiếng, rồi ngáp một cái nhỏ. Khóe mắt cậu chảy ra một chút nước mắt, vì quá buồn ngủ nên đầu óc không hoạt động nổi. Chẳng biết nghĩ thế nào, cậu bèn nhìn Phó Liễm nói: “Anh tới để ngủ cùng chúng tôi sao?”
Cậu nói xong không thấy có gì sai, ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi rất hài lòng nói: “Giường trong phòng rất lớn, hẳn là ngủ được.”
Phó Liễm:?
Cố Chước:……
Dung Nhân mệt mỏi rã rời, lơ mơ nói: “Muốn ngủ……”
Cố Chước bật cười vì tức, nhéo má mềm của cậu rồi kéo ra ngoài: “Cậu có biết mình đang nói cái gì không?”
Dung Nhân bị hắn xoa tới xoa lui như cục bột, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhíu mày gạt phắt tay Cố Chước, chỉ vào mặt mình, giận dữ nói: “Cố Chước! Cậu mà còn như vậy nữa! Mặt tôi khẳng định bị cậu nặn đỏ hết rồi!”
Gương mặt cậu bị nhéo đến đỏ lên, khuôn mặt trắng nõn ban đầu giờ chỗ đỏ chỗ không. Trong ánh mắt còn chứa đựng ánh nước long lanh, ánh sáng mông lung chiếu lên hàng mi tựa cánh quạt nhỏ của cậu, đổ xuống bóng râm, trông hệt như bị ai bắt nạt vậy.
Cố Chước ho khan hai tiếng, lửa giận đầy mình vô cớ tiêu tan đi một chút. Hắn âm thầm tự nhủ đừng chấp nhặt với Dung Nhân, vì tính cách cậu vốn là như vậy. Ổn định lại cảm xúc, hắn nói: “Tôi không nhéo tỉnh cậu thì cậu có biết mình đang nói gì không?”
Dung Nhân dùng mu bàn tay áp lên mặt để làm dịu cơn nóng, không hợp tác nói: “Tôi chỉ biết cậu rất phiền.”
Cố Chước giả vờ muốn gõ đầu cậu, nhưng bị Dung Nhân đẩy phắt ra, còn tặng kèm một cái lườm nguýt.
Thấy hai người lại sắp sửa đùa giỡn, Phó Liễm không để lại dấu vết chen lời vào: “Điện hạ, đã khuya rồi, nếu không quay về sẽ không kịp mất.”
Sự chú ý của Dung Nhân bị hắn hấp dẫn, theo lời hắn nói, cậu nghi ngờ hỏi: “Không kịp cái gì cơ?”
Phó Liễm ôm cậu từ kệ giày xuống, đặt vững vàng xuống đất, rồi mới nói: “Ngài quên rồi sao? Mấy ngày trước ngài mới dặn dò tôi phải nhắc nhở ngài đừng quên chọn khóa học.”
Dung Nhân bị bọn họ ôm tới ôm đi như một con búp bê Tây Dương, còn chưa kịp giận thì nghe Phó Liễm nhắc đến “chọn khóa học”, lập tức sửng sốt. Sau đó cậu phản ứng lại, sốt ruột hỏi: “Đúng rồi, chọn khóa học! Là khi nào cơ?”
Phó Liễm nói: “Chính là hôm nay.” Dừng một chút, lại bổ sung: “Trước 12 giờ.”
“Trước 12 giờ……” Dung Nhân ngây ngô hỏi, “Vậy bây giờ là mấy giờ?”
“10 giờ, Điện hạ, bây giờ trở về vẫn còn kịp, đừng lo lắng.” Phó Liễm nói, “Phi thuyền dừng ở bên ngoài, tôi mang theo quần áo đến cho Điện hạ, tạm thời khoác một chút, vào phi thuyền sẽ không lạnh.”
Hắn nói xong, quả nhiên cầm một chiếc áo dài tay màu vàng nhạt ra, khoác lên lưng Dung Nhân. Động tác tự nhiên nắm tay cậu, lại thân mật xoa bóp ngón tay cậu, ý bảo: “Tạm biệt Cố tiên sinh, Điện hạ, chúng ta đi về thôi.”
Cố Chước giữ chặt tay còn lại của Dung Nhân không buông, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phó Liễm, nói: “Chọn khóa học? Học Viện Hoàng Gia mỗi năm đều là sau khi khai giảng, báo danh sau rồi mới chọn khóa, căn bản không phải lúc này.”
Dung Nhân còn chưa kịp mở miệng, Phó Liễm đã lên tiếng, vẻ mặt đầy nghi ngờ: “Học Viện Hoàng Gia?” Biểu cảm của hắn vô cùng chân thật, “Đại khái là thế, tôi cũng không rõ lắm...”
Một câu "Chuyện lần đó là sao, cậu tự mình về đi" của Cố Chước nghẹn cứng lại trong cổ họng. Hắn chỉ thấy Phó Liễm nhìn về phía mình, mỉm cười nói: “Nhưng mà chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Hôm nay là ngày chọn khóa của học viện thủ đô.” Hắn nghiêng đầu, “Đúng không, điện hạ, tôi nhớ tôi đã nói với ngài rồi.”
“Cái gì mà học viện thủ đô?!” Cố Chước đột nhiên kéo Dung Nhân đứng chắn trước người mình, khó tin nổi mà gọi thẳng tên cậu, “Dung Nhân, cậu nói rõ cho tôi!”
Dung Nhân ấp úng không chịu nói, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Cố Chước, cậu chột dạ đáp: “Chính là điều mà cậu đang nghĩ đó...” Càng nói về sau, giọng cậu càng nhỏ dần, gần như không thể nghe thấy.
Cố Chước liếc nhìn Dung Nhân không dám đối diện với mình, rồi lại nhìn Phó Liễm đang ung dung tự tại, lửa giận càng lúc càng bốc cao. Hắn chất vấn: “Cái gì mà điều tôi nghĩ? Cậu nói rõ ràng! Cậu không phải đã nói sẽ cùng tôi đi học ở Học Viện Hoàng Gia sao?!”
“Ai nha, cậu đừng nóng giận như thế chứ,” Dung Nhân nhớ lại chuyện ngày đó Tạ Hoài Tranh dẫn cậu đi tìm Dung Trạch, bị anh trai cậu ép phải đồng ý điều kiện “Nếu đi học ở học viện thủ đô thì tuyệt đối không được cùng Cố Chước học chung một trường, cùng nhau dây dưa.” Cậu lập tức đành phải bất chấp tất cả, đầu ngón chân nhích tới nhích lui, cúi đầu nói: “Thì, chính là ý muốn đi học viện thủ đô học đó mà.”
“Cậu, thật, sự, giỏi, lắm,.” Cố Chước gằn từng chữ một.
Dung Nhân khẽ kéo vạt áo Cố Chước, biết lần này là lỗi của mình, bèn chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt đáng thương, giả vờ tội nghiệp nói: “Xin lỗi nha, điều kiện để anh trai tôi đồng ý cho tôi đi học ở học viện thủ đô chính là không được đi cùng cậu...”
“Nếu tôi nói cho cậu, cậu nhất định sẽ muốn đi cùng tôi.” Ngón tay thon dài của Dung Nhân quấn quanh vạt áo lụa, giọng nói nghe vào khiến người ta rất khó mà không mềm lòng, “Tôi thật sự muốn đi, xin lỗi nha Cố Chước, tôi đã xin lỗi cậu rồi, cậu tha thứ cho tôi đi.”
Mặt Cố Chước không biểu cảm nhìn cậu hồi lâu: “Cậu lợi hại như vậy, còn cần tôi tha thứ sao.”
Nói là nói vậy, nhưng Cố Chước cũng biết rõ Dung Nhân cố ý giả vờ đáng thương để làm mình mềm lòng. Hắn vẫn nhịn không được, giọng điệu thoáng dịu xuống, kéo góc áo bị Dung Nhân nắm đến nhăn dúm dó ra khỏi tay cậu, nói: “Thôi, cậu đã phải chọn khóa học rồi, tôi còn có thể làm gì bây giờ.”
Phó Liễm làm nền nửa ngày, lúc này mới chậm rãi mở miệng, vô cùng chân thành xin lỗi Cố Chước: “Xin lỗi nha, tôi không biết điện hạ chưa nói với Cố tiên sinh,” hắn áy náy nói, “Đều là lỗi của tôi, là do tôi, hai người các ngài đừng cãi nhau.”
Tác giả có lời muốn nói: Không hiểu vì sao, mơ hồ cảm thấy mùi trà đang lan tỏa khắp nơi.
P/s : Lời của editor
Đối với app W cam đc 50 sao bão 5 chương
Đối với app TyT được 20 cmt đánh giá thì bão 5 chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top