Chương 19
“Anh trai, vậy rốt cuộc Tần Trú tại sao lại xuất hiện trong yến hội tối qua vậy?”
Dung Nhân vòng qua bàn, đưa tay chặn lại xấp văn kiện trước mặt Dung Trạch, kiên quyết không chịu bỏ qua.
Dung Trạch xoay xoay vai cổ, nhàn nhạt đáp:
“Đi theo con đường thăng chức chính quy thôi.”
“Thăng chức?” Dung Nhân kinh ngạc, “Hắn… nhập ngũ sao?”
“Ừ.”
“Ồ…” Dung Nhân đáp khẽ, tỏ vẻ không mấy hài lòng:
“Vậy sao anh không nói cho em biết sớm?”
“Em có hỏi đâu.”
“……” Dung Nhân nghẹn lời.
“Dù sao cũng nên nhắc em một tiếng chứ.”
“Có gì tốt để nhắc,” Dung Trạch liếc cậu, bình thản nói:
“Giữa tụi em có quan hệ gì cần anh phải nhắc sao?”
Dung Nhân ngẫm nghĩ rồi gật gù: “Nói cũng phải.” Rồi cậu rất nhanh gạt chuyện đó sang một bên, vẻ mặt sáng bừng:
“À đúng rồi, anh trai, em vừa nhận được thông báo trúng tuyển của học viện thủ đô! Chắc khoảng một tuần nữa là khai giảng.”
Dung Trạch tức giận nói:
“Nói với anh làm gì? Anh còn có thể cản em được chắc?”
“Không có mà,” Dung Nhân lập tức áp sát, giọng dẻo ngọt lấy lòng, “Anh trai là người tốt nhất, sẽ không bao giờ giận em, đúng không?”
Cậu vòng tay ôm cổ Dung Trạch, nũng nịu nói: “Anh trai thương em nhất mà.”
Dung Trạch bật cười khẽ:
“Giờ mới biết anh là anh em à? Lúc cãi nhau thì lại chẳng thấy ngoan như thế này.”
Dung Nhân chẳng những không biết ngượng, còn cãi lý:
“Thì ai bảo anh cứ không cho em đi!”
Dung Trạch lười tranh luận vấn đề này với cậu, đành dặn dò:
“Như lần trước đã nói, dù bận thế nào cũng phải gọi điện về mỗi ngày. Nhớ kỹ chưa?”
“Rồi rồi, nhớ kỹ, anh thật lắm lời quá đi.”
Đạt được mục đích, Dung Nhân nhanh nhẹn phủi tay, cười híp mắt:
“Vậy anh nhớ nghỉ ngơi nhiều vào nha, đừng làm việc quá sức. Em đi đây, bye bye~”
Dung Trạch bất đắc dĩ gọi với theo:
“Đi chậm thôi, chẳng ai đuổi theo em đâu.”
“Biết rồi~”
*
Cố Chước cuối cùng cũng được gỡ cấm túc. Không dám bén mảng tới chỗ Dung Trạch, hắn đứng ngoài cổng chờ Dung Nhân. Thấy người kia vừa ra, liền phất tay thật cao.
Dung Nhân bước lại, ghét bỏ nói:
“Cậu phất tay trông như một con chó ngốc vậy đó.”
Cố Chước không thể tin được:
“Không phải là vì muốn cậu nhìn thấy tôi sao! Chứ tôi thèm làm vậy chắc!”
“Được rồi được rồi,” Dung Nhân đưa tay bịt miệng hắn, cắt ngang, “Đừng nói nữa, lập tức dừng ngay!”
Rồi hứng khởi hỏi:
“Hôm nay cậu định dẫn tôi đi đâu chơi à?”
“Cậu bao lâu không gặp tôi mà phản ứng đầu tiên lại là muốn đi chơi?”
Cố Chước bất mãn, vươn tay bóp hai má mềm mềm của Dung Nhân, “Tôi giận đó nha.”
Dung Nhân hất tay hắn ra, không chút khách khí:
“Cậu ngoài việc làm tôi giận ra thì có ích gì nữa đâu.”
Cố Chước tức đến bật cười, liền nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu, tay kia cố tình xoa loạn tóc Dung Nhân, khi cậu tức giận trừng mắt với hắn, Cố Chước mới chậm rãi nói:
“Ăn nói linh tinh thì phải bị phạt.”
Dung Nhân vùng ra, tay đặt lên hông, nhanh như chớp rút cây roi bạc:
“Cố Chước, cậu định đánh nhau với tôi hả?”
Sau giờ ngọ, ánh nắng mặt trời nóng cháy đến mức lóa mắt, ánh mặt trời hắt qua tán lá xanh phủ bóng mát trong viện. Dung Nhân trừng mắt nhìn hắn, đôi con ngươi đen trắng rõ ràng ánh lên sắc sáng như ngọc lưu ly. Mồ hôi khẽ đọng nơi chóp mũi, đôi môi hồng mềm căng mọng như trái mâm xôi chín, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn nếm thử vị ngọt dịu ấy.
Cố Chước ngẩn ngơ trong thoáng chốc, đến khi roi vung đến cũng quên né, để lại trên cổ một vệt đỏ nhạt.
Dung Nhân vốn chỉ định đùa, bình thường Cố Chước đều tránh được, chẳng hiểu sao hôm nay lại để trúng thật. Cậu nhất thời ngây ngẩn cả người:
“Sao cậu không tránh?”
“Tôi… tôi…” – Cố Chước lắp bắp, không biết nói sao.
Gương mặt hắn thoáng biến đổi, có chút ảo não. Rồi trong đầu nhanh chóng tự tìm lý do để che giấu: Tại Dung Nhân quá đẹp thôi. Nhìn đến mức quên cả trời đất cũng là chuyện bình thường, chẳng có gì lạ.
Dung Nhân cảm thấy kỳ cục, liền nghiêng người tới gần.
“Cố Chước, sao không nói gì hết vậy?”
Trên người cậu phảng phất mùi hương dìu dịu hòa lẫn hương hoa, khẽ len lỏi vào khứu giác Cố Chước. Cố Chước theo bản năng lùi lại một bước, nuốt nước miếng:
“Không… không có gì cả.”
Dung Nhân càng thấy kỳ cục:
“Cậu sao thế? Chẳng lẽ bị tôi đánh đến ngu người rồi à?”
Cậu lẩm bẩm, “Rõ ràng tôi đâu có dùng bao nhiêu sức đâu…”
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Hơi thở của Dung Nhân phả nhẹ lên cằm hắn, khiến toàn thân Cố Chước lập tức căng cứng. Ánh mắt hắn không thể rời khỏi vành tai Dung Nhân, nơi có một nốt ruồi đỏ nhỏ xíu nổi bật trên làn da trắng như tuyết, giống như bông mai nở trong nền tuyết, quyến rũ đến lóa mắt.
“Nhân Nhân…” Cố Chước cố gắng kiềm chế, giọng khàn khàn: “Cậu… tránh xa tôi một chút.”
“Thần kinh à.” Dung Nhân đáp gọn.
Cố Chước tự lẩm bẩm: “Tôi cũng cảm thấy mình bị bệnh thật rồi.”
Cơ thể hắn nóng rực, cổ họng khô khốc. Sự chú ý như bị hút chặt vào nốt ruồi nhỏ ấy, hắn theo bản năng mở cổ áo, trên làn da bánh mật ánh lên một tầng mồ hồi óng ánh. Hầu kết trượt lên trượt xuống, ngón tay khẽ chạm vào vành tai Dung Nhân, nhẹ nhàng vuốt ve, càng chạm lại càng khát, càng khát lại càng mất kiểm soát.
Hắn không nhịn được cúi xuống, hơi thở nóng rực dần tiến sát. Rõ ràng miệng bảo đối phương tránh đi, nhưng tay lại trái ngược mà siết chặt eo Dung Nhân, không để cậu trốn thoát. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Cố Chước cúi đầu, gần như sắp ngậm lấy vành tai trắng như ngọc ấy.
“Hai người đang làm gì đấy?”
Giọng nói kia trầm thấp lạnh lẽo, như băng đá vỡ tan trong không khí.
Dưới tán cây không xa, Tần Trú trong bộ quân phục nghiêm túc, dáng người thẳng tắp, sắc mặt lạnh băng như có một lớp sương phủ lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm không chớp.
Toàn thân Cố Chước cứng đờ. Hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, vội lùi một bước, mặt đỏ bừng, nhìn Dung Nhân đang nhíu mày xoa eo, dáng vẻ đầy khó chịu, liền lắp bắp nói xin lỗi:
“Nhân Nhân… tôi… tôi làm đau cậu rồi phải không? Thật xin lỗi!”
Nói rồi, hắn tiến lên vài bước, đặt bàn tay to lên eo đối phương, vừa ấn vừa xoa, động tác vừa vụng về vừa cẩn thận.
Dung Nhân ban đầu còn tức, nhưng nhìn thấy bộ dạng đầy áy náy kia lại không nỡ trách. Hơn nữa, nghĩ đến chuyện mình vừa rồi quất roi thật, tuy không mạnh nhưng cũng đủ để lại vết đỏ, cậu thấy mình hơi có lỗi, bèn hừ một tiếng:
“Thôi, lần sau bình thường chút. Nếu còn dám làm bậy, tôi sẽ thật sự đánh cậu đấy.”
Tần Trú từ trong bóng cây bước ra, vừa khéo nghe được hai chữ “thôi”, đôi bàn tay đặt bên người khẽ siết lại. Hắn lạnh lùng lên tiếng:
“Nơi này là phủ Nguyên soái, người qua kẻ lại đông đúc. Hai người giữa ban ngày ban mặt lại không biết giữ lễ, chẳng lẽ đây là cách mà phủ dạy dỗ ra sao?”
Cố Chước lập tức nổi đóa:
“Anh nói cái gì cơ?”
Hắn giơ tay định túm cổ áo Tần Trú, nhưng Tần Trú ngăn lại mà không tốn chút sức lực nào. Cố Chước không chịu, tung tiếp một quyền, lần này đánh trúng vào gò má đối phương.
Tần Trú khẽ cười lạnh, giơ chân đạp mạnh, Cố Chước đau đến kêu một tiếng.
Dung Nhân sớm đã lùi sang một bên, thấy hai người càng đánh càng hăng, lập tức nhíu mày, không kiên nhẫn nói:
“Đánh, đánh, đánh. Muốn đánh thì ra chỗ khác mà đánh, đừng có đứng trước mặt tôi làm loạn.”
Hai người đồng loạt khựng lại.
“Đi thôi, Cố Chước.” Dung Nhân thu lại roi bạc, hờ hững liếc Tần Trú một cái, gương mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì.
Tối qua, khi bất ngờ chạm mặt Tần Trú, cậu quả thực có chút thất thố. Dù sao, đã nhiều năm không gặp, mà lần cuối gặp nhau, giữa họ cũng chẳng vui vẻ gì. Giờ bình tĩnh nghĩ lại, trong lòng đã chẳng còn gợn sóng.
Ngược lại, Tần Trú khẽ ho một tiếng, gọi cậu lại, giọng khàn đặc:
“Lâu ngày không gặp, điện hạ chẳng có gì muốn nói với tôi sao?”
Dung Nhân:
“Tôi với anh vốn chẳng thân thiết gì, có gì để nói chứ?”
Tần Trú như nghe thấy một lời hoang đường, bỗng dưng bật cười ra tiếng, trào phúng nói:
“Không thân? Với vị hôn phu mà cũng nói không thân à, công chúa điện hạ của tôi?”
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Chước hiện tại: “Phản ứng như vậy là bình thường thôi, chúng ta chẳng có gì cả.”
Cố Chước sau này: “QAQ… tôi cảm thấy hình như vẫn còn cứu vãn được…”
Tần Trú hiện tại ("đúm" cả trời): “Không có gì muốn nói với tôi sao?”
Tần Trú sau (ăn nói khép nép): “Vợ à, từ từ đã….anh có rất nhiều điều muốn nói mà…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top