Ăn xong rồi cậu định chùi mép và đi đấy à?

Đỗ Quân đang rửa bát. Dương Thanh chạy vào chọt vào người hắn:

-Món nãy cậu nói là gì? 

Đỗ Quân nhìn cậu:

-Cứ ra kia đi rồi tôi sẽ mang ra cho.

Dương Thanh lại lon ton chạy ra ngoài ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đỗ Quân tắm xong, vừa bước ra đã đón được ánh mắt đầy háo hức của Dương Thanh.

Hắn bước đến, tắt TV, nhẹ nhàng vác Dương Thanh lên. Cậu ngơ ngác một hồi lâu mới phản ứng:

-Cậu làm cái gì đấy??

Đỗ Quân chỉ im lặng, rảo bước đều vào phòng ngủ. Hắn nhẹ nhàng thả cậu xuống. Hai tay chống lên giường khiến cậu nằm trọn dưới người hắn. Dương Thanh đón trọn ánh mắt đầy thâm tình của Đỗ Quân. 

Đỗ Quân cởi từng chiếc cúc áo một. Từng cái từng cái khiến tim Dương Thanh loạn nhịp. 

Hắn nhìn Dương Thanh cười nói: 

-Là tôi. Cậu muốn không? 

-Không. 

Dương Thanh đáp thẳng thừng không hề do dự. 

Đỗ Quân sững lại, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Dương Thanh 

Không gian tĩnh lặng… chỉ có hai người nhìn nhau.

Bỗng Dương Thanh cười phá lên:

-Cậu nghệt ra nhìn ngốc thật đấy. 

Đỗ Quân bỗng cúi xuống, mạnh mẽ áp môi lên chiếc miệng nhỏ hư hỏng của Dương Thanh. Nụ hôn đầy mãnh liệt, nó chứa đựng đầy sự uất ức vừa nãy và sự kìm nén bấy lâu của hắn ta. 

Sau đó cả căn phòng đều là âm thanh ái muội giữa hai chàng trai trẻ.

Ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng. 

Dương Thanh đang rúc trong lòng Đỗ Quân thở đều đều. Khung cảnh cực kì ấm áp khiến người ta muốn thời gian ngừng đọng mãi mãi. 

Đỗ Quân tỉnh dậy, ngắm nhìn Dương Thanh. Như thể cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng, Dương Thanh he hé con mắt ra nhìn Đỗ Quân.

Mặt cậu đỏ bừng, cậu nhớ đến đêm qua, một đêm cháy bỏng giữa hai người. 

Dương Thanh ngồi nhổm dậy, vội vàng xuống giường định chạy vào phòng tắm. Thân cậu lảo đảo, Đỗ Quân vội đưa tay ra ôm lấy. 

-Ăn xong rồi cậu định chùi mép và đi đấy à? 

Giọng Đỗ Quân đầy mỉa mai.

-Mặt trời lên cao rồi không dậy chẳng lẽ nằm đấy để cậu lại đè tôi ra à? 

Dương Thanh hậm hực mà nhìn.

Đêm qua, Dương Thanh kêu mệt, đã cầu xin hắn tha cho cậu. Vậy mà hắn vẫn tiếp tục, thậm chí còn th*c mạnh hơn nữa.

Lưng Dương Thanh nhói lên:

-Ch*t t**t. 

Dương Thanh bước ra từ phòng tắm, cậu chỉ quấn trên người chiếc khăn tắm mỏng, từng giọt nước rơi từ tóc xuống cơ bụng săn chắc đều đều. Khung cảnh này đều lọt hết vào mắt Đỗ Quân. Hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy nóng bỏng. 

Như cảm nhận được, Dương Thanh liếc về phía Đỗ Quân đang ngồi: 

-Chút nữa tôi có lịch. Khỏi nhìn. 

Đỗ Quân như bỏ ngoài tai, hắn sáp lại gần Dương Thanh.

-Cậu đẹp thật đấy.

-Nói thừa. 

Dương Thanh kiêu ngạo mà đáp.

Tay Đỗ Quân định làm chuyện xấu liền bị Dương Thanh đánh cho vài cái:

-Bỏ cái tay thối nhà cậu ra.

Đỗ Quân chỉ có thể tủi thân nhìn Dương Thanh.

Trên bàn ăn, Dương Thanh liếc nhìn Đỗ Quân hỏi:

-Vậy giờ cậu về nước thì làm gì?

-Diễn viên a~ 

Đỗ Quân nhồm nhoàm đáp lại.

-Có vai chưa? Cần tôi giúp không? Xin tôi đi tôi giúp cho.

Dương Thanh cười cười nhìn hắn đầy mong chờ.

-Không cần.

Đỗ Quân đáp ngắn gọn, xúc tích.

Dương Thanh đứng hình mất năm giây:

-Cậu chê sao?

-Nào dám nào dám. Tôi chỉ không muốn làm phiền ngôi sao hạng A giúp đỡ thôi. Fan cậu mà biết thì họ ch*m ch*t tôi mất.

Đỗ Quân tỏ vẻ tủi thân.

-Riêng việc hôm qua đã đủ khiến cậu ch*t đi sống lại trăm lần.

Dương Thanh liếc hắn.

Đỗ Quân chỉ có thể cười trừ. Đúng như Dương Thanh nói. Fan cậu mà biết chắc hắn sẽ bị lườm mòn đến tận xương. Hắn thầm khóc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top