Thay Đổi


Tiếng xe ngựa được kẻ qua người lại đốc thúc, thanh âm như dừng lại.

Trước mặt Shiho bây giờ là người anh mà cô yêu quý, người anh mà cô xem như cả sinh mệnh của mình. Shiho thật đáng thương nhưng có lẽ, cũng thật đáng trách.

Cô gái ở cạnh Rei có thể nhận ra sự lúng túng trong đôi tay của Rei, cũng như sự bất ngờ trong cuộc hội ngộ không thú vị này. Cô gái cố gắng níu tay Rei, trước sự thất thần của anh. Không một phút chần chừ liền xông đến ôm Shiho vào trong lòng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, sờ lấy đôi bàn tay lạnh ngắt chai đi vì vết bút, có vẻ khoảng thời gian anh rời đi, cô chỉ có thể vùi vào trong việc học tập. Đôi tay anh không ngừng kéo chặt Shiho vào lòng mình, chỉ cho đến khi Z có thể cảm nhận được điều này đã đi quá xa và kéo tay anh lại.

'Rei-san kế hoạch của chúng ta...'

Shiho nhìn cô gái phía sau anh, cô ấy cũng thật vô cùng xinh đẹp và ấm áp, cô bất ngờ đẩy tay của Rei ra, bước lùi lại hai bước. Khuôn mặt của cô trống rỗng, Rei vẫn đang nói với cô điều gì, cô như cố tình không để tâm, cũng không thiết tha lắng nghe. Đôi tay cô thật vô tình dứt bỏ anh, cô đứng phía cao hơn, ôm lấy đầu của Rei, đặt vào mái tóc vàng óng xinh đẹp một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng đóng lại cửa.

Cô biết gia đình này là một gia đình tệ bạc và họ có ý định trốn thoát, nhưng cô vẫn ích kỉ không chấp nhận được việc anh bước đi cùng người con gái khác. Cô nắm chặt tay nắm cửa, cố gượng mình bước đi từng bước nặng nhọc. Rei như đang cố đập tung cánh cửa để tìm cô, thì vẫn là Z kéo anh lại.

' Đó là em gái tôi, cô có hiểu không? Nó là cả cuộc đời của tôi!'

' Nhưng nếu kế hoạch này tan tành thì Rei, chúng ta không còn cuộc đời nào nữa'

Rei lặng im, đôi mắt của anh xám lại. Cảm tưởng như cuộc sống của anh chỉ ngay đây, chỉ cần mở cánh cửa ra là vươn tới, thế nhưng vẫn không thể, vì cô ấy, như thể đang buông bỏ anh ngay lúc này.

Ở phía ngoài, Shiho chốt lại cửa, để đảm bảo rằng họ có thể trốn thoát. Cô với tay lấy chiếc nạng của mình, rồi vờ như chưa có gì mà bước lên. Lòng cô gái lúc này chỉ toàn là dạt dào đau khổ, quy lụy biết bao, nhưng khi nghĩ đến việc anh đã kham khổ ra sao trong gia đình này, càng làm cô không can tâm hơn nữa.

' Shiho, nãy giờ em ở đây sao?'

Một giọng nói trong trẻo cất lên, đó có lẽ chính là của Shinichi, hắn đang đưa tay ra trước mặt, đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của cô, rồi ôm vào lòng.

' Hôm nay là buổi lễ dành cho chúng ta, em không nên ở đây ngồi một xó như vậy'

Đôi mi cô nhấp nháy, chỉ khuôn mặt lạnh tanh vẫn như không muốn nói thêm lời nào. Thời gian cứ thế đằng đẵng trôi, cô đã không thể hiểu rõ được lí do mình ở đây cho đến khi nhìn thấy anh trai của mình, hóa ra, mọi sự suy đoán ban đầu của cô không hề sai.

' Kudo Shinichi, tôi, Miyano Shiho đồng ý làm vợ của anh!'

Hắn đứng dậy, tươi cười bế cô lên, bước ra xa khỏi tầng hầm mà mục đích ban đầu của hắn là xuống đây lấy ít rượu. Shinichi không còn gì vui hơn khi thay vì là người con gái xấu xí kia trở thành vợ mình, thì giờ đây công nương xinh đẹp của vùng ngoại thành, công nương Fiona trở thành vợ của hắn.

Còn bên trong tầng hầm, Rei một hai quả quyết không đi, vẫn cư nhiên nằng nặc ở lại, cho đến chập lúc thời gian tiến hành bắt đầu chỉ còn một mình Z trốn thoát, cô chui ra khỏi đường hầm mà họ đào được đến lối thoát phía ngoài cùng cổng dinh thự, nhưng không may lại bị một nhóm bảo vệ bắt lấy, chúng đánh cô tới chết và treo xác ở gần đó. Rei đứng ngồi không yên, một phần cũng vì không có cách nào mở cửa hầm nên liền men theo lối của Z mà tiến tới. Một vùng máu đỏ trải dài trên mảnh đất khô cằn, không khí hiu hắt, ảm đạm như nuốt lấy anh trong cơn ngỡ ngàng.

Rei vùng chạy đến bên Z, một cách tha thiết gọi lấy lên cô. ' Azusa, tỉnh dậy đi Azusa.'

Hóa ra anh cũng đã biết tên của cô từ rất lâu, thế nhưng chẳng bao giờ gọi nó đến một lần. Bây giờ đến khi gọi lên, cũng chẳng nghe tiếng ai trả lời được nữa. Anh hoảng hốt ôm chầm lấy cô gái, đôi mắt như rơi vào tuyệt vọng.

Tất cả là lỗi của anh hay sao?

Không phải, anh không có lỗi. Lỗi chính là của chúng, kẻ vừa cướp đi sinh mạng bé nhỏ của Azusa lẫn việc bắt Shiho nhìn thấy anh trong bộ dạng đó đều là chúng. Thật hụt hẫng biết bao nhiêu, hai người con gái cùng một lúc bỏ anh đi. Bọn họ thật vô cùng ích kỉ.

Giọt nước mắt của anh tràn xuống gò má, anh lao mình chạy bạt mạng, chạy thật xa ra khỏi phía ngoài của vùng đất đai của hắn, chạy ra khỏi nhưng tháng ngày bị tra tấn dã man và căn phòng giáo huấn chết tiệt. Thế nhưng, thứ anh vẫn còn nợ vẫn quá nhiều, vô cùng nhiều đến nỗi không còn gì khiến anh ham sống.
Rei cứ chạy mãi chạy mãi, chạy trong làn mưa tối tăm và mịt mù, anh không biết hiện tại lúc đang cắm đầu vào chỗ chết ấy thì cô em gái của anh, cuộc đời của anh đang phải tham gia vào một tiệc cưới linh đình, có thể sẽ tốt hơn nếu anh không biết, cũng như không biết việc tại sao Fiona đó lại là Shiho. Rei trong bất lực cố gắng níu kéo lại chút hơi tàn để vụt đi, thì lại đâm đầu vào một gã tóc bạc, thân hình to lớn và cao ngạo. Đôi mắt của hắn sắc như của chim đại bàng, còn con ngươi đen tuyền ấy như đang muốn nuốt trọng Rei vào trong cổ họng. Rei nuốt khan, cố gắng không nhìn vào ai, rồi cư nhiên đứng lên và vụt chạy. Bọn chúng đuổi theo anh, đè anh vào một góc hẻm của con đường đầy sương mù, Rei cố gắng hết sức để phản kháng, rút con dao găm thủ sẵn trong túi quần hướng đến tên tóc bạc kia, chực đâm hắn một nhát. Song tay hắn lại vô cùng nhanh nhẹn, rút lấy con dao đó và đâm vào cái thân cây bên cạnh, hắn rút súng ra, chỉa thẳng vào đầu anh. Đôi mắt của anh như một kẻ chỉ đang chờ chết, Rei mỉm cười, nhắm mắt lại và cúi đầu về phía cây súng, nó đã được lên đạn, và giờ đây, cái chết đang chực chờ anh.

'Đoàng'

Một viên đạn găm vào nền đất kế bên chân của Rei, anh lăn ra bất tỉnh, ngã xuống nền đất. Tên thủ lĩnh tóc bạc kêu thuộc hạ quay trở lại, sau đó lôi theo xác của Rei, kéo anh vào căn hầm của bọn chúng.

Đôi mắt của Shiho chợt nháy, cô như cảm thấy đã có gì không hay xảy ra với anh trai của mình. Bằng một động lực nào đó giúp cô tiến về phía cổng thành và tìm kiếm, lúc ấy chỉ thấy xác của cô gái ban nãy ở dưới hầm nắm tay Rei đã bị cắt thành từng mảnh, phơi lên làm gương cho những kẻ hầu không biết điều khác. Shiho giật đứng người, tay như co lại, cố gắng tìm hình bóng của Rei đâu đây, đều không thấy. Shinichi thấy cô có phần kì lạ liền kéo tay cô lại, dắt cô vào phòng của ngày lễ và ra lệnh cho kẻ thân tín trông chừng cô.

Hắn đóng sầm cửa lớn, ánh mắt tò mò ở ngoài còn chưa nguôi ngoai, ngay cả của vị đại phu nhân ran của Shinichi cũng quan sát cô nãy giờ. Shiho cứ như một con cừu đang bị nhốt trong một chiếc lồng nhỏ bé, chỉ chờ ngày được đem ra hiến tế, thế nhưng danh xưng và địa vị này là thứ cô đã đánh đổi gần như cả mạng sống để đoạt được, do đó dù có ra sao cũng nhất định không thể để cho Rei tiếp tục như vậy thêm nữa.

Âm thanh của chiếc đồng hồ cát rì rì chảy xuống, từng bước chân tiến tới căn phòng như ngưng bặt, hắn đứng nhìn cánh cửa trong vô vọng, không thể thốt lên lời. Hàng ngàn con dao rỉ máu đang hướng về một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại vô cùng tội nghiệp.

' Fiona, cô ta không hề tồn tại '

MIN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top