3. Nghiệt ngã

Đời này là cuộc sống tươi đẹp hay thừa thải? Khi bước vào đời Rei đã tự hỏi mình, rằng bầu trời xanh này có dành cho kẻ thừa như anh.

Chầm chậm bước nhặt từng bước qua hành lang. Đó là tiếng của trưởng thôn, một vài bà sơ cùng với phu nhân Elena đang nói chuyện. Ông bà vốn không còn, mọi chuyện lớn nhỏ đều qua tay những con người có danh tiếng ở ngoại ô này. Nhưng dù họ có tài giỏi hay không, điều đó vốn ngay từ đầu không quan trọng! Chỉ là cái cớ cho cái suy nghĩ lung lạc của Rei, đức tin của anh từ đó cũng bị phá vỡ.

"Phu nhân Elena, không còn thời gian nữa, cô phải làm như vậy thôi!" - giọng họ nội- bác Mastumi khiêm tốn mở lời.

"Cô muốn cả ngôi làng này bị rủa hay sao? Lại đi nuôi một kẻ người ngợm kì dị như tên nhóc ấy?" - Sơ Emily lên tiếng, bà ghét việc những luân lí thông thường bị gạt bỏ và đức tin của bà là đức tin không gì có thể chuyển lay. Họ ngồi trong căn phòng kín, một ánh đèn nhỏ làm sáng lên bóng hình của họ, nó tối đen, nhuộm màu của những kẻ "người lớn" ích kỉ.

Rei cũng nhỏ nhen, len đôi tai tội nghiệp về phía cửa sổ. Mọi người lại bận rộn đến độ chẳng màng để ý. Rei nắm lan can, không để mọi người bên trong nhìn thấy, lia mắt qua tờ giấy với mớ chữ kí lộn xộn. Có lẽ, trong một phút giây nào đó thôi, Rei thấy người mẹ này cũng không còn một chút gì thương anh. Tiếng chuông đâu đó lạc qua đây, thấm đẫm hương vị của cơn bão đau đớn đang vùi dập một tình cảm đẹp, thế giới này có bầu trời xanh rất đẹp, nhưng đẹp đẽ là khi không dành cho Miyano Rei!

OoO

Elena ngồi đó, đưa một ánh mắt thương cảm nhìn Rei, trong đôi mắt xanh lục đó là một câu hỏi vì sao. Bà cố né tránh, càng không thể làm được. Atsushi chẳng bao giờ đoái hoài chuyện này, thực chất ngay từ lúc đầu, họ không thể có được người con trai đầu, mới lấy Rei để phục hồi địa vị, nay cớ sự đã như vậy, thử hỏi ai còn dám để cậu ở lại?

- Ta nghĩ con đã sẵn sàng rồi Rei!

Anh gật đầu, lắc lư một chút lại đưa ra ánh mắt lưỡng lự. Rei nắm chặt tay, nếu anh không đi, thì Shiho, dù có chăng là đứa con ruột thịt cũng bị cả làng hắt hủi đuổi đi! Người ta nói sinh đôi là một trọng tội, một hình phạt duy nhất để giữ kẻ còn lại là lưu đày kẻ kia, nói không nhận Rei là con thì anh thành con rơi con rớt, kẻ làm mất mặt gia tộc Miyano, còn nói ngược lại, lại cũng không khả quan hơn tí nào!

- Con sẵn sàng rồi! Chỉ là, con có thể từ biệt Shiho hay không?

Elena nghiêm mặt lại, nhưng rồi cũng chấp nhận ân huệ cuối. Người cho Rei ngày cuối cùng cạnh bên Shiho, nói chuyện và vui vẻ cạnh bên con bé cả ngày, cũng có thể nói là anh đang tranh thủ từng phút giây, cũng có thể nói là Rei đang luyến lưu em mình nhiều lắm!

Cơn gió chiều bâng khuâng thổi sang hai đứa, mái tóc nâu đỏ nhẹ bay bay và những cây cỏ phất phơ trên đồi, mắt Rei như sưng húp lên lại đang cố kìm lại giọt lệ cay, Rei âu yếm nhìn em, nắm lấy đôi tay Shiho và cười. Dù là phút giây cuối cùng, Rei muốn nó vẫn trọn vẹn nhất, đủ đầy nhất trong làn kí ức nhỏ bé của anh.

"Nếu hôm nay không phải ngày cuối cùng, anh muốn cùng em ngắm biển xa kia, dù là ngoại ô hay đô thành, với đôi chân này anh muốn cùng em đi...".

Shiho trân mắt nhìn Rei gói gém mớ đồ đạc lộn xộn, cô nghiêng người rồi thầm cười với Rei.

- Anh sắp đi đâu sao? Có về sớm không?

Rei lặng nhìn đôi mắt nhỏ long lanh mà cô em gái nhìn mình. Tay siết chặt lại, môi run run phát ra âm thanh:

- À.... Ừm anh sắp phải đến một ngôi trường học võ thuật. Chắc cũng sẽ sớm về thôi!

Shiho cười, giúp anh đặt vào trong chiếc túi là một ít món quà nhỏ, những ngôi sao giấy cô tự gấp và một vài tấm hình của anh và cô. Rei dù có đi bao lâu, Shiho vẫn tin một ngày nào đó anh sẽ trở về. Cô còn không quên nhắc anh nhớ mua quà cho cô. Họ cứ vậy lặng lẽ bên nhau một hồi lâu, Rei thở hắt ra một hơi dài, cỗ xe ngựa đã đậu sẵn ở phía bên ngoài.

Khoác chiếc túi lên lưng, chầm chậm đưa bước chân ra ngoài. Shiho tự lúc nào như cảm nhận được sự nặng nề của không khí. Cô kéo tay anh lại:

- Rei - Cô ôm lấy anh, trước ánh mắt của bao gia nhân trong nhà và Elena phu nhân - Hãy trở về sớm!

Từng âm thanh xì xào vang lên, gia nhân bắt đầu tò mò về mối quan hệ của cô chủ cậu chủ. Elena thấy con gái mình buồn, đôi mắt trầm lại, bà cười với cô con gái an ủi:

- Rei sẽ sớm về thôi!

Bà đẩy tay Shiho ra khỏi Rei, dắt tay Rei lên cỗ xe ngựa. Hai ánh mắt nhỏ cứ nhìn nhau, một bên buồn thương lưu luyến, bên còn lại lắng lo bộn bề. Vậy là từ nay cô cũng chỉ có thể bên chiếc xe lăn để đi ra sông, sẽ không còn một Rei nào cõng cô đi nữa.

Tiếng cỗ xe ngựa chầm chậm lăn bánh, chiếc rèm xe khép lại, từ đó không còn bất kì một ánh nhìn nào nữa, Rei gục đầu xuống ghế, Shiho ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, nơi mà cô có thể nhìn mọi thứ bên ngoài, nay cũng khép lại, cho tới khi cỗ xe ngựa biến mất.

"Bảo trọng, Rei!"

Bởi vì đây là thứ tình cảm bị ngăn cấm, một xã hội phong kiến cũ với những quan niệm lạc hậu. Shiho nức nở, từng giọt nước mắt thấm trên chiếc gối, thứ mà cô ôm lấy nãy đến giờ. Như một thứ lực gì đó thôi thúc cô bảo Rei ở lại, Shiho biết anh đang nói dối, lại càng không thể nói ra, vì đôi mắt ấy vẫn lại hướng về cô, hướng về cô em gái duy nhất của anh. Một chút nức nở rồi đau nhói, cô chỉ cầu mong, anh vẫn có ngày quay về.

Tiếng cỗ xe ngựa vẫn đi, đối với Rei nó thực quá nhanh, đến nỗi khi ngồi vào xe, anh đã suýt quên đi tất cả. Ngôi nhà vẫn ở đó, Shiho và cha mẹ ở đó, chỉ có anh, mỗi lúc đi một xa hơn, xa hơn. Rei vén lên chiếc rèm, anh thật sự không muốn thấy Shiho khóc, Shiho đã nhìn thấu anh, một người anh trai xấu xa, nói dối mọi thứ với cô. Tiếng xe chạy ra khỏi ngoại ô, từng cây cỏ vươn lại mưa nghe xào xạc, gió thổi mạnh hơn, mây rẽ ngược lối, bầu trời hôm nay lại không đẹp rồi, tiếng ồn ào nổi lên.

Nhìn ra, Rei trân mắt rồi chầm chậm cúi xuống, gương mặt Elena vẫn không đổi, đôi mắt ấy gằn lên một cái nhìn khinh miệt, lại đâu đó có sự âu yếm đến lạ, phu xe hướng ngựa vào một con hẻm nhỏ. Trong con hẻm tối om, những gương mặt bặm trợn cùng với điếu thuốc trên tay, bộ đồ đen kì dị lẫn với người ngồi một xó, cầu xin những miếng ăn tội lỗi. Rei trợn mắt, đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp đang bị chìm vào trong một thế giới, nơi mà Rei thấy Elena đang nhạt cười.

"Chợ nô lệ"

MIN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top