2. Sinh đôi
Người ta thường nói, sinh đôi có lẽ là điềm lành, lại cũng có thể là điềm dữ. Đối với vùng đất ngoại ô này, thứ họ kiêng kị bị coi là nguyền rủa, còn kẻ bị nguyền thì không có đường sống.
Những mẩu chuyện vặt vãnh mà Shiho được phu nhân Elena kể lại, từng chút từng chút loáng qua, cô ngồi bên gốc cây sồi với một mớ bản ghi chép trên tay, mắt lại hướng về bầu trời xa xa. Nơi có tiếng chim hót chưa chắc là nơi yên bình, nơi lạnh lẽo chưa chắc là nơi tuyệt vọng. Nhưng chúng ta, những con người sống vì giai cấp và đồng tiền, sẽ chẳng bao giờ thấu được ý nghĩa của cuộc sống. Mọi thứ dần trở nên tẻ nhạt và vô vị. Tựa trên đôi vai rắn chắc của người anh trai, lòng cô mơn man một cảm giác thanh bình thoải mái không gì sánh được. Mỗi ngày nghỉ, cô và Rei đều ngồi trên đồi cao, dưới gốc cây sồi này và ngắm nhìn vạn vật. Từ khi nào đó là một thói quen, mà thói quen thì khó bỏ, như anh vậy !
Tiếng chuông chiều của nhà nguyện rung lên từng đợt, những ngọn lau phấp phới hình ảnh người anh với nước da bánh mật cõng cô em mình trên lưng rồi bước xuống đồi. Shiho, Shiho không có bạn bè, họ ruồng bỏ cô và sỉ vả cô là kẻ tật nguyền, nhưng bản chất thật cô không như vậy! Nửa muốn nói, nửa lại gục mặt cho qua, anh là người bạn duy nhất của cô.
Cô chập chững bước vài bước vào phòng, Elena phu nhân tay kéo cái rèm, lại thuận miệng hỏi hôm nay của Shiho thế nào :
- Rei đã dẫn con lên đồi, ở đó rất tuyệt!
Elena mỉm cười, Shiho dù nhỏ tuổi lại am hiểu thiên văn, giỏi lãnh đạo và mưu lược đầy mình, nhưng thứ duy nhất bản thân cô bị kìm hãm, chỉ một thứ thôi! Đó là ...
Thứ mà Elena tìm thấy trong chiếc tủ gỗ được khoá kín, một tấm ảnh nhàu lại có vẽ hình nhỏ trái tim bên cạnh. Bà chạnh lòng nghĩ về lời nguyền cay độc mình cam chịu, hoặc theo một cách nào đó, người khác gọi nó là tình mẫu tử.
Rei dành cả một khu đồng bằng phía sau cho việc luyện tập, anh không giỏi các môn học như Shiho, dù là cùng cha cùng mẹ, lại khó có ai nghĩ rằng anh lại thua đứa em gái của mình và lại cách biệt như hai thế giới. Thật đau đớn!
Tiếng lòng của Rei là tiếng lòng của những con người bị miệt thị, miệng thì cười mà lòng thì ganh ghét như thù hằn bao kiếp. Trong cả một vùng, nước da của những cô bé cậu bé kia ai nấy trắng phau, lại ửng hồng nơi gò má cùng với đôi mắt màu biển cả. Riêng anh, họ nhìn như thứ sinh vật lạ, một thứ gì đó đen đủi và ghê tởm. Hay một thứ gì đó như một cái cặn bã nô lệ họ hay rao bán nơi chợ lớn, dù cho Shiho có luôn nói rằng sự khác biệt khiến anh đặc biệt, nhưng lời miệt thị thì đau và khó lành.
Rei nhắm nhẹ mắt, thở dài một hơi rồi bưng một vài cái cupcake nhỏ vào phòng em. Nghe tiếng động, Shiho quay ra rồi mỉm cười khi thấy anh trai mình, nụ cười rực rỡ trên môi làm anh tan hết mọi muộn phiền. Thật tốt biết bao khi anh và cô là hai kẻ sinh ra để bù trừ cho nhau, anh học không giỏi đã có em giúp đỡ, em không mạnh mẽ lại có anh bảo vệ, anh bệnh thì em săn sóc, em bệnh thì anh thức đêm canh. Mối liên kết giữa họ không đơn thuần chỉ còn là một sợi dây nữa, có lẽ nó vượt lên cả sự hiểu biết và đồng cảm thông thường. Nó trở thành một sợi chỉ đỏ là bước ngoặc cho cuộc đời ngang trái của họ.
- Ăn một chút đi em! - Rei đưa tay xoa đầu Shiho, cô lúc nào cũng vùi mình trong đống bài vở. Ra ngoài chơi cũng nhiều khi, nhưng cùng lắm cũng ngắm cảnh sông cảnh núi, cô chưa bao giờ được lên phố cổ ngắm cảnh bao giờ.
Anh lấy trong tay ra một vài bức tranh vẽ phác với một hàng dài toà nhà cao, một tháp đồng hồ to lớn cùng với chiếc cầu trải dài. Có những con hẻm tối và xập xệ, những con mèo hoang nằm ở đó, những con người ngồi sát nhau, chia nhau ổ bánh mì vụn vặt. Cô nắm lấy tay anh, mặt nửa vui sướng vì những nơi lạ lẫm cô chưa từng đến, lại nắm tay anh vì sự thật đáng sợ diễn ra trong xã hội này. Không phải là muôn màu muôn vẻ thắm tươi mà lại là đốm đen lỗ chỗ như những vết máu.
"Một ngày nào đó, em muốn đi cùng anh đến nơi này!"
"Chúng ta sẽ cùng bước trên những con đường rực rỡ, lại có thể giúp những con người khốn khó kia!"
Anh nắm chặt tay cô, nở nụ cười niềm nở. Ở cái tuổi 16 này, cô chính là mọi hi vọng của anh, đôi tay của anh như muốn nắm lấy điều gì đó còn hơn nữa, nhưng lại khốn khổ rụt tay lại. Nhẹ đặt nụ hôn lên trán em mình mà chúc phúc, anh không tự tin bản thân thực hiện được lời hứa mong manh đó! Biết đâu sau này cô sẽ có người con trai khác yêu thương nhiều hơn, biết đâu anh sẽ chỉ còn là một vật cản cho cô?
Cô ngửa đầu lên trần, nhìn khuôn mặt anh thật kĩ, lưng tựa ra sau ghế! Tay nắm lấy cổ áo của anh, vội kéo xuống làm anh mất đà ngã người vào em gái mình. Thật nghiệt ngã, cô hôn anh rồi không kìm được nước mắt, bao hàng cứ túa ra rồi lại càng kéo anh lại hôn sâu hơn. Thật đáng ghét, cô yêu anh lắm! Chả ai trên đời này sẽ chịu ngày nào cũng dậy sớm thật sớm để cõng cô đến trường, sẽ không ai dám hứa là đôi chân của cô suốt đời, lại càng không ai dõi theo hình bóng cô, chịu hết thiệt thòi về phần mình như anh. Thật khốn kiếp, cô lại là em gái anh, không điều gì có thể thay đổi!
- Shiho! Dừng lại đi em! - Anh cười khan, tim anh là muốn nắm lấy người con gái này đến vô tận, vậy mà sao cái số phận này, đẩy đưa anh đau đớn đến mức càng nhận thức rõ bao nhiêu càng thống thiết hơn. Anh đẩy tay đang ôm của cô ra, quay mặt về phía khác nhưng không cự tuyệt cô được, cơ thể này như sinh ra là một mối liên kết bền chặt với cơ thể cô. Nhưng, điều quan trọng là não anh vẫn còn đang chạy được, anh biết em gái mình đang nghĩ gì, thậm chí một giây thôi, anh có suy nghĩ chiếm hữu đứa em gái đó cho mình mình thôi! Nếu anh không khác họ, liệu rằng anh sẽ là con người bình thường và hệt như bao người con trai khác? Điều anh mãi không thể bỏ là cái liên kết song sinh của anh và em gái mình. Anh muốn ban tặng cho em gái anh sinh mạng, lúc nào cũng bảo :
"Anh giá như đôi chân của anh là của em"
Lại có những lúc buồn, thốt lên câu :
"Shiho! Nếu có ai đó làm anh mất đi lý trí, người đó phải là em!"
Lại có những lúc, tiếng thì thầm bên tai nghe như tiếng kẻ say xỉn :
"Đừng rời xa anh Shiho!"
Chính những điều nhỏ nhặt như vậy, chính họ cũng không biết rằng trong họ đang có một liên kết bền vững như thế nào! Anh ôm lấy cô trên chiếc giường, hôn lấy mái tóc cô rồi ngước nhìn ra kẽ hở nơi chiếc cửa xám màu.
"Tôi ...sẵn sàng rồi!"
MIN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top