Chương 2: Con đường gập ghềnh

Phần 1: "Thứ đó" là gì?

Không thấy anh ta lên tiếng trả lời, tôi gọi thêm hai, ba lần nữa, lúc này hắn mới nói: "Đừng gọi nữa, tôi biết rồi, để tôi lấy đồ cho cô."

Tôi im lặng không gọi nữa, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời Dạ Phách đi theo anh ta lên bờ lấy đồ cho tôi.

Mặc đồ xong, tôi ra khỏi bụi cây cao hơn tôi một cái đầu. Nhìn về phía người con trai cao ráo đang quay lưng lại với tôi, làm tôi không khỏi một lần nữa thảng thốt trong lòng.

Tôi vô thức gọi: "Dạ Phách."

Hắn quay lại, một nửa khuôn mặt được ánh trăng chiếu lên làm tăng vẻ huyền bí nhưng lại không làm mất đi sự thanh lịch vốn có của anh ta, làn da trắng sáng khỏe mạnh và ánh mắt như có nỗi buồn sâu thăm thẳm, đen hun hút.

Tôi như bị hớp hồn bởi vẻ mỹ lệ này của Dạ Phách.
Hắn nhẹ nhàng lên tiếng: "Xong rồi sao?"

"Hồ ly" đó là hai từ hiện lên trong đầu tôi khi anh ta cất lên giọng nói, dưới đôi mắt mang nỗi buồn là nốt ruồi lệ.

Thấy tôi không trả lời, anh ta bèn tiến lại gần hơn đưa tay che đi đôi mắt của tôi. Bàn tay hắn mát lạnh, nhưng lại rất dễ chịu.

Tôi nói: "Tay anh mát thật, rất dễ chịu."

Nghe thế, hơi lạnh từ tay Dạ Phách rời khỏi mặt tôi như muốn chạy trốn. Tôi mở mắt, lại nhìn anh ta, người đang luống cuống tay chân không biết nên nhìn đâu hay làm gì.

Tôi bật cười thành tiếng, một phần là vì sự luống cuống ngại ngùng của anh ta, một phần có lẽ là do lần đầu tôi cảm nhận được cảm xúc mà bấy lâu nay tôi không thể chạm đến.

Trời càng về khuya rất lạnh, đặc biệt là vào mùa đông. Cái lạnh như muốn đóng băng mọi vật trên thế gian, vì vừa mới ngâm mình trong hồ nước lạnh cộng thêm việc gặp phải "thứ đó" nên lúc này tôi không nhịn được mà hắt xì một cái.

Dạ Phách hết luống cuống lại lo lắng nhìn tôi trên dưới: "Từ trước đến giờ, cô đều mặc thế này sao?"
Mặc thế này?

Tôi không hiểu nhìn Dạ Phách rồi lại nhìn xuống bộ đồ tôi đang mặc. Chiếc áo mỏng manh bẩn nhếch nhác có vài chỗ đã được vá lại bằng những vụn vải khác màu, chiếc quần đã sờn cũ phai màu. Và đôi chân trần nứt toác đầy vết xước mới cũ trồng chất lên nhau, còn có vài chỗ đang rỉ máu.

Tôi không có cảm giác gì với những vết thương này.
Dạ Phách cau mày, hắn lại hỏi: "Cô không có giày để đi à?"

Tôi thành thật lắc đầu, ngày hôm qua khi bị làn sóng khí tức của hai vị cường giả đánh bay, đôi dép làm bằng lá chuối khô tàn tạ của tôi đã rơi khỏi chân lúc nào không hay. Vậy nên, sau lúc đó đến giờ tôi đều luôn đi chân đất.

"..."

Dạ Phách im lặng như đang ngẫm nghĩ, tôi cũng im lặng theo anh ta. Bầu không khí có chút kì lạ, bỗng anh ta bế ngang tôi lên làm tôi hoảng loạn một tay túm lấy bên vai phải của hắn, mắt nhắm chặt.

Định hình một chút, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn, sau đó lại nói: "Để tôi băng bó cho cô."
Giọng nói ấm áp, lại rất dễ nghe.

Tiếng dễ kêu từng đợt trong bụi cỏ, gió lạnh thổi qua đôi tai đang nóng dần lên của tôi. Có chút khó chịu trong lồng ngực nhưng lại có chút tham lam.

Ánh lửa bập bùng, chúng tôi đang ngồi gần hồ nước mà tôi vừa mới ngâm qua. Nghĩ lại cảnh tượng đó làm tôi thêm phần gượng gạo và xấu hổ, dù sao tôi cũng là một cô gái. Trải qua bao nhiêu năm thì cũng vẫn là một cô gái chưa chạm qua hơi đàn ông cho nên việc xấu hổ như trinh nữ cũng là điều bình thường.

Đúng không?

"Thứ đó là gì?"

Tôi lên tiếng hỏi, tay Dạ Phách dừng lại động tác băng bó chân cho tôi một chút, anh ta vừa tiếp tục vừa trả lời với chất giọng trầm ổn: "Nó, là một trong những thứ khiến cô trở nên như này, và cả chúng tôi nữa."

Tôi bắt được trọng điểm, rốt cuộc nó đã làm gì khiến tôi và Dạ Phách trở nên như thế này?

Tôi lại hỏi: "Tại sao anh biết nó ở bên cạnh tôi? Hơn nữa, tôi không nhìn thấy nó, chỉ có thể nghe thấy..."

Dạ Phách: "Nó không có hình thể cũng không có bản thể. Vả lại, nó chỉ có thể khiến tôi và cô nghe được giọng nói của nó."

Giống như, giống như tôi chỉ có thể khiến cho Dạ Phách nhìn thấy tôi còn những người khác thì không.

Thế giới này, thật kì quái.

Anh ta lại nói tiếp: "Có vẻ cô cũng cảm nhận được nó chạm vào cô, đúng không?"

Tôi không nghĩ ngợi, gật gật đầu thay cho lời nói.
"Là vì giọng nói của nó đã chạm vào linh hồn của cô."

Cho nên tôi mới cảm nhận được "bàn tay ấm áp" đó.
"Nó nói, tôi đã để tâm tư của mình vượt xa cả bản thân là thế nào?"

"Nghĩa là, nó chỉ có thể tìm đến cô khi cô có những cảm xúc khác lạ, mà những cảm xúc này đa phần đều là "tiêu cực"."

Dạ Phách nói, anh hồi tưởng lại sự việc xảy ra rất lâu trước đây, có lẽ là vào 500 năm trước.

Ở một nơi khác, nơi mà ánh trăng không thể chiếu tới, cũng như mặt trời không thể lọt vào. Sự ẩm ướt trong đường hầm đá đã bốc mùi hôi thối, cùng với đó là những mảng rêu bám trên tường và nền đất lạnh lẽo.

Ánh sáng từ ngọn đuốc cuối đường là thứ duy nhất có thể soi sáng được trong bóng tối ẩm mốc này, tiến thêm vài bước rồi rẽ trái, xuyên qua cánh cửa gỗ mục nát cách ngọn đuốc không xa là một căn phòng âm u, tĩnh mịch.

Trong căn phòng này không có gì ngoài cây nến nhỏ, ánh sáng mờ mờ ảo ảo của nó chiếu lên xương quai hàm góc cạnh của một người đàn ông đang ngồi giữa căn phòng, khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối. Ngay giữa trán hắn ta có hình thập đỏ máu như được khắc lên, trông thật quỷ dị. Mày hắn ta nhăn lại, tiếng thở gấp dồn dập kèm với tiếng rên rỉ đau đớn phát ra, ngay sau đó gã mở to mắt mà nôn ra một búng máu.

Vị sắt tanh nồng tràn khắp khoang miệng, nhưng điều này không làm hắn khó khăn khi nuốt nước bọt kèm máu. Hiển nhiên một điều, rằng gã đã quá quen với việc như thế này.

Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên: "Thứ ta muốn đâu?"

Không có tiếng trả lời, dường như là muốn trốn tránh câu hỏi của hắn ta. Có lẽ vì đã quen với việc bị lảng tránh câu hỏi, gã bèn nhắc lại câu nói mà mình thường dùng nhất.

"Đừng để ta nhắc lại lần hai."

Lúc này giọng nói của nữ nhân vang lên, giọng điệu run run, ngập ngừng: "Thưa ngài, thứ đó... Không, chúng nó, chúng nó..."

Gã ngắt lời: "Ngươi lại thất bại?"

"..."

Nó biết chủ nhân đang không vui, nhưng cũng không phải do nó hoàn toàn, nếu không vì thằng oắt kia thì nó đã lấy được thứ đó cho chủ nhân. Hơn thế nữa, con bé kia đúng là rất giỏi kiểm soát tâm trí và giỏi lẩn trốn, nếu không làm sao đến lượt thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia phá đám.

"Ta có nên khiến ngươi "trở về" không?"

Giọng gã bình bình, không lên không xuống cũng chẳng nhanh chậm. Nhưng khi nói hết lời, giọng nói của nữ nhân lại luống cuống hơn trước.

"Xin ngài cho ta thêm một cơ hội nữa, nếu không, nếu không được nữa thì ta mặc ngài xử trí!"

Gã thở dài một hơi, phất phất tay: "Không còn có lần sau."

"Vâng!"

Đôi mắt đen láy hững hờ chán nản nhìn ngọn nến nhỏ, với tay cầm lấy nguồn sáng duy nhất trong căn phòng lạnh lẽo tĩnh mịch. Gã cười khẩy, run run cơ thể sau đó là một tràng cười to đến điên cuồng, cây kiếm không có vỏ ở góc tường cũng run run từng đợt.

Gã là Minh Nguyệt, người đời gọi hắn là quái vật, nhưng lại có một người không như thế. Nhưng làm sao mà lại có thể không như thế được?

Tất cả chỉ là cái kế hoạch ngu xuẩn của người đó và đồng bọn, chỉ khi lấy được lòng tin của gã thì mới có thể lấy thứ đó đi được.

"Ta nên làm gì đây, Bích Ngọc?"

Gã vẫn luôn muốn hỏi người đó, tại sao lại làm vậy với gã, gã phải làm gì để khiến người đó không làm tổn thương gã.

"Phải làm gì mới tốt, Bích Ngọc. Nàng thật vô tâm."

Màn kịch nhỏ:

Dạ Phách: "Em biết đấy, anh đã trải qua rất nhiều chuyện từ khi em đi."

"###" : "Anh nhìn gì thế???'

Thật ấm ức, từ lúc gặp được "###" Dạ Phách luôn tự độc thoại trong đầu mình. Phải đợi đến khi cô nhớ lại hoàn toàn, có lẽ như vậy Dạ Phách mới trả được cả gốc lẫn lãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top