4.Bắt Đầu Nghiện Giết Người
************************************ Cân nhắc khi đọc chap này nha ! Vì nó có cảnh 18+ ạ!
Tôi quay đi chạy vào nhà và nhớ lại rằng hình như trong phòng cậu cả được đục cái lỗ dưới bàn để giấu 2 cây súng lục và dao kéo thì phải, lục lọi một hồi thì đúng thật là phòng cậu có thật *tôi cầm lên và nhìn nó với ánh mắt thật đáng sợ*
Một lát sau tôi đi từ từ về phía bệnh viện lúc này để thăm con em đáng chết kia.
Lúc này hình như nó đã tỉnh lại và nhận thức được mình đang bị nhốt, liền hét ở trong miệng nhưng đáng tiếc chẳng ai nghe thấy cả
Từ tầng trên tôi nghe thấy tiếng lí nhí của nó rên la * cạch cạch * tiếng mở cửa tầng dưới làm người khác điếng người giữ âm thanh khá tĩnh lặng. Tôi từ từ bước xuống bật thang và nhìn nó từ xa rồi nó cứ loay hoay như kiểu kêu tôi thả nó ra.
Tôi tiến lại gần chỗ nó ngồi rồi khuỵ một chân xuống thì thầm với nó
:" Em làm sao thế ?"
*Giọng tôi cực trầm*
*Tôi lấy tay gỡ miếng chặn trước họng nó ra*
Nó thở hổn hển rồi lên tiếng
:" Cứu tao, mày định làm gì?"
:" Thằng kia"
:" Tao sẽ nói với mọi người đấy!!"
Tôi đáp
:" Tao sợ mày không ai còn nhìn thấy mày nữa!"
*Chất giọng trầm rồi nở một nụ cười man rợ khiến nó rợn người*
:" Mà khoan, trước khi giết mày tao có nên giở trò đồi bại không ???"
Người kia hốt hoảng
:" Cái gì mày muốn làm gì"
Tôi lạnh lùng đáp lại
:" Mày cũng đẹp đấy !"
*Tôi tuột quần ra và bắt nó bú thằng nhỏ của mình*
*nó hốt hoảng rồi vùng vẫy*
*cuối cùng tôi cũng nhét được vào miệng nó thằng nhỏ vừa tao to vừa dài của mình
*Vùng vẫy một lát nó cũng thích nghi được mà làm đến hăng say*
:" Chuyên nghiệp thế sao ?"
*Rồi thằng nhỏ của tôi cũng cương và tôi xoay người nó ra ngoài và tuột quần nó*
*Đẩy miếng vải trước miệng để nó không la lên*
*bất giác lúc nó không để ý tôi đút thẳng vào lỗ nguyệt của nó*
*************
Sau khi hiếp nó xong, nó mệt đừ người thì tôi vào việc chính, tôi đeo bao tay vào rồi cầm dao rạch mặt nó, rạch đến khi nào nát thì tôi sẽ dừng.
Tự dưng lại nghe tiếng có người xuống, tôi nghiêm trọng nhìn lên
Tôi đang suy nghĩ vặn vẹo về việc khi người khác phát hiện thì tôi sẽ bị những gì rồi đột nhiên tôi quay qua nhìn con bé xong có suy nghĩ muốn vặn tay vặn chân nó thì tự nhiên con bé đó chân tay của nó bị bẻ như tôi suy nghĩ và tôi chưa hề động đến nó, khi bị bẻ nó la rất lớn khiến người trên kia nghe thấy, lúc này thoáng nghĩ chẳng nhẽ tôi có năng lực thật à?
Nhưng mà bây giờ tình huống nguy cấp quá nên thôi làm liều. Lúc ầy tôi suy nghĩ trong đầu lặp đi lặp lại là *hãy tàng hình, hãy tàng hình*
Tôi nghĩ chắc không được nhưng mà cứ thử vận xem sao, người đó đi xuống thấy con bé rồi la toáng lên nhưng lại không thấy tôi.
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top