2.Hồi Ức Lúc Nhỏ

Trên đường về nhà mợ không nói với tôi câu nào, câu đầu tiên mợ nói trong lúc này là

:" Đáng lẽ chúng tao không nên nhận mày nhỉ? Mày đúng là thứ xui xẻo thật rồi đấy Jungkook"

Tôi :" Mợ.."
* lúc này tôi hơi cọc trong người, chắc do đang dậy thì nên định cãi lại mợ, nhưng tôi nghĩ do cậu và mợ nuôi tôi nên tôi không nên như thế*

Mợ :" Mày làm sao ?"

Tôi :" Con xin lỗi mợ"

*Lúc này tôi nghĩ tôi chỉ nên xin lỗi thôi*
Lúc này mợ yên lặng đến lạ chỉ còn tiếng xe taxi chúng tôi đang đi thôi!

Đột nhiên mợ lên tiếng

:" Đúng là thằng không có cha mẹ, cha mẹ mày mà ở đây chắc cũng bị mày là cho tức chết đấy! Nhưng mà
* đột nhiên lúc này mợ cười lên* ổng bả chết từ lúc mày sinh ra rồi, đúng là thằng rắc rối nhỉ *vừa nói mợ vừa cười khúc khích*

*Đột nhiên cơn tức giận của tôi tăng lên cực độ, là cảm giác tức không nói nên lời đành quay qua nhìn chằm chằm vào mợ*

Mợ :" Mày làm sao ? Nhìn tao như muốn đánh tao à ? *Mợ nói với giọng cực khinh thường như đang lăng mạ tôi*

Trong lúc cơn tức giận cực độ tự dưng xe taxi đang chạy ngon lành liền bị bể cả 4 bánh xe làm xe chúng tôi không thắng lại được, còn chiếc xe thì lao vào toà nhà phía trước

*Bùm*

Rất nhiều người bu lại xem có chuyện gì thì lúc này tôi tỉnh dậy và thấy mợ tôi bị gãy chân mất rồi. Mợ la lên thảm thiết vô cùng, còn chú tài xế thì bất tỉnh nhưng khoan đã tôi không bị sao hết à ? Một vết thương cũng chẳng có ?

Lúc ấy tôi suy nghĩ * Ơ sao mình không bị gì thế này? * Tôi cũng nghĩ là thôi kệ không sao thì tốt rồi, chẳng nhẽ muốn có chuyện chắc!

Trong phòng viện lúc này

:" Bác sĩ ơi mợ con tỉnh rồi!"

Bs :" Chị không sao chứ ?"

Mợ tôi lúc này mệt đứ đừ nên thì thào vài tiếng :" Sao tôi lại vào đây thế ?"

Bs :" Chị bị tai nạn xe nên mới gãy tay"

Mợ :" Tôi còn bị gì nữa không bs ?"

Bs :" Chị chỉ bị trầy xước thôi đừng lo"

Bác sĩ vừa ra ngoài thì mợ tôi ngủ miên man

Y tá :" Cậu bé!"

:" Vâng !"

Y tá :" Con gọi người nhà giúp cô nhé, bảo vào càng sớm càng tốt!"

:" Vâng ạ!"

Tôi vội vàng lấy điện thoại trong túi của mợ để gọi cho gia đình bên kia.

Bên đó đường dây bắt máy

:" Alo?
Tôi :" Nae! Con Jungkook đây ạ! Mợ vào viện rồi bà nội kêu người đến thăm mợ nhé!

Bên đó cục súc trả lời

:" Này! Bà nội cái gì chứ cậu bị khùng à!, Tôi là Kim Taehyung nhé ! Nhớ cho rõ!

Tôi :" Ơ.. dạ em xin lỗi hình như em nhầm số ạ, thành thật...xin lỗi"

Lại một giọng nói khác cất lên bên đầu dây kia, giọng lần này khác hẳn giọng kia, giọng trước hơi trầm và pha chút trẻ con, còn giọng này nghe trầm nhưng lại khá ấm áp

:" Người ta nhầm số thôi mà!"
Rồi tự dưng tắt cái bíp

Tôi ngẩn ngơ vài phút rồi chợt nhớ mình phải gọi cho gia đình.


END Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top