1.Hồi Ức Lúc Nhỏ

Xin chào ! Tôi là Jeon Jungkook.
Hôm nay tôi muốn kể câu chuyện cuộc đời tôi cho các cậu nghe, vì tôi cảm thấy sẽ thật nhẹ lòng và trở nên ý nghĩa hơn nếu tôi làm việc này.

Tôi từ nhỏ đã không có cha mẹ, người ta thường nói do từ khi sinh ra tôi đã có một số phận thật xui xẻo khiến người không muốn ở gần hay tiếp xúc và tất nhiên khi cha mẹ tôi mất tôi đã thành trẻ mồ côi và được nhận nuôi bởi gia đình của cậu cả nhà cha tôi, lúc đầu khi nhận tôi về họ thật sự rất yêu thương tôi, đấy là lần đầu tiên 1 cậu bé 5 tuổi cảm nhận được sự yêu thương từ con người, các cậu có thắc mắc là tại sao họ lại nhận tôi không ? Vì họ không thể có con! Cậu cả nhà tôi bị vô sinh từ thời hai mươi mấy tuổi do ổng chọc đám con gái và bị tung vài phát vào chỗ hiểm thế là tèng ten.... Tự hiểu nhee

Thế nên họ mới yêu thương tôi như con ruột vậy. Chúng tôi đang sống rất hạnh phúc thì đến năm tôi 20 tuổi cậu cả đột dưng mắc bệnh nặng và phải nhập viện nhưng nhà chỉ có cậu là người ra ngoài kiếm tiền nên khi cậu bệnh nhà chẳng có một đồng nào! Tôi thì còn nhỏ không thể kiếm ra tiền còn mợ tôi thì chân yếu tay mềm, chỉ có mình cậu tôi mới kiếm ra tiền thế nhưng cậu như thế này thì phải làm sao đây ? Một lần tôi đi qua phòng cậu trong bệnh viện thì thấy mợ và cậu đang nói chuyện và....hình như họ đang nói về tôi

Mợ :" Anh nhận nó về làm gì ?, Đã bảo nó xui xẻo mà !"

Cậu :" Em sao thế ! Không có nó thì chúng ta sẽ không cảm nhận được là chúng ta có thể làm cha mẹ đâu. Em đừng nói như thế!"

Mợ :" Anh không có con đến điên rồi, nó là thằng xui xẻo ! , Còn tốn tiền cho nó ăn học rồi nuôi nó nữa. Bây giờ nhà mình không có tiền, mình đi thì em phải làm sao đây !"
Vừa nói nước mắt mợ rưng rưng

Cậu :" Anh không sao mà!"
Lúc này tôi cảm thấy mình đúng thật là xui xẻo, *có phải do mình cậu và mợ mới thế không?* Vừa suy nghĩ tôi lại càng muốn khóc. *Có khi nào cậu sẽ mất không ?*
Và đúng như tôi nghĩ cậu đã qua đời. Hôm nay tôi và mợ dự đám tang của cậu, người trong gia đinh tôi nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, hình như ở đây ai cũng ghét tôi thì phải.

Bà nội vừa khóc vừa kể lể với mợ tôi :" Tao đã bảo đừng chứa chấp thằng quỷ này trong nhà mà!"

Mợ cũng khóc lớn theo :" Thôi mà mẹ"

Lúc về cũng như thế tôi bị nhìn chằm như một kẻ giết người thảm hại.


END Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top