#3 [end]
Cô mưu mẹo đủ việc, đến cả cái ghế tổng giám đốc của Bạc Vương cũng do cô quản lí. Cấp trên dưới đa phần đều là người của cô, thế lực cô có được, tên Bạc Vương kia không hề biết đến.
Ở công ty, hắn và cô chạm mặt nhau hàng ngày. Nhưng chỉ cúi chào rồi bỏ đi, thật vô tâm cho hai con người sống với nhau mấy năm trời. Lời cải vã không, nước mắt cũng ngừng rơi, thay vào đó là trái tim sắt đanh người. Không ai hiểu được, trái tim của họ đang muốn gì. Chỉ có thể hiểu được, cái họ muốn đạt được là nỗi đau của đối phương.
Cô có quen biết một tên trưởng phòng nhỏ nhắn đáng yêu, anh là người duy nhất làm cho cô cười. Mọi người đều bảo là anh ta thích cô. Cô cũng không để tâm, nhưng anh ta cứ ngày này ngày nọ kiếm cớ chạy vào phòng giám đốc nói này nói nọ. Cô đau đầu vì cứ bị Bạc Vương ghen lần này đến lần khác, doạ đuổi việc anh, cô phải nhảy vào can không biết bao nhiêu lần.
Tối đó cô bức quá phải hẹn gặp riêng anh mà nói cho rõ ràng. Nào ngờ anh cầm nguyện một bó hoa hồng to tướng đến tặng. Mà anh khờ quá, cô đã bị đàn ông lừa ra nông nổi như vậy có dám tìm người tiếp theo để yêu không? Cô cũng chẳng xứng với chàng trai tân này.
Anh ngỏ lời yêu với cô, bị cô từ chối thẳng thừng, đâm ra say be bét lết về nhà.
Cô đứng đó cả ba tiếng đồng hồ, giữa công viên, cô khóc. Chẳng phải hắn ta cũng tỏ tình với cô như vậy sao? Kết cục lại thành ra như vậy, cô chẳng giám tin nữa. Dù biết anh trưởng phòng đó là người tốt.
Cô mất tất cả, tiền cũng chẳng làm cô vui nổi, thú vui của cô bây giờ là thấy người cô từng yêu thương phải sụp đổ. Đúng, phải là như vậy...
Sau ba năm cô không ngừng chiến đấu với hắn. Toàn bộ tài sản của Bạc Vương đã nằm trong tay cô cùng quyền lực cô gây dựng. Chỉ cần một câu nói, Bạc Vương, Bạc tiểu thư và hắn. Tất cả sẽ nằm lê ven đường, chẳng còn một đồng dính túi.
Giây phút cuối cùng cô lại để lại cho mình Bạc Vương, cô nghĩ rằng, hắn ta dù sao cũng đã một lòng vì cô, ông đã từ tay trắng gây dựng nên Tập đoàn Bạc Vương, không nên ác độc để cho ông ta ra đi.
Cô đã ra lệnh. Sau một giây, toàn bộ đã là của cô. Cô đứng nhìn khuôn mặt của đôi vợ chồng mới cưới phải cuốn gói ra đi, cô hả hê. Thế rồi, nước mắt lại rơi. Hình như sau này, cô chẳng thể gặp lại hắn nữa, cô đã thắng, còn lí do gì phải gặp hắn cơ chứ.
Vậy ra, cô thắng về vật chất nhưng cô thua về tình cảm. Cô không còn ai bên cạnh.
Tình cảm cô không có.
Tình yêu lại càng không.
Gia đình không.
Cô cô đơn suốt cuộc đời còn lại.
Cô nhận ra, chỉ mình cô, vẫn còn yêu.
Cô yêu hắn, suốt cả cuộc đời.
......
Đâu đó tại một ngôi nhà nhỏ, có người đàn ông ngồi thững thờ. Người đàn ông đó được chẩn đoán là ung thư máu giai đoạn cuối. Năm năm chiến đấu với căn bệnh, hắn không còn hối hận nữa. Hắn đã hoàn thành cái hắn muốn và tình yêu của hắn đã được cất giấu thật kĩ càng.
Người đàn ông rơi nước mắt, miệng thốt lên một câu, đau đớn đến tận tâm gan:"Tôi là kẻ nghiện, thế gian tươi đẹp này tôi chẳng đáng. Em là bầu trời, thế gian tôi cần chỉ mình em. Hãy để màu xanh làm chứng cứ, hãy để em trong trái tim xanh. Kẻ nghiện của bầu trời."
Và rồi, hắn ta ra đi trong thanh thản.
Tình yêu của hai người được chôn vùi suốt cả cuộc đời.
Không một ai biết rằng họ đã dành cho nhau thứ tình yêu cô đơn mà cả cuộc đời phải lạnh lẽo đeo bám...
Hết.
~..Catbeis's story..~
.Đừng rời bỏ tình yêu mà cả cuộc đời phải phí phạm vì nó.
Cám ơn các bạn. Luv all <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top