#2

Lối rẽ kia thật hiu quạnh, âm u, cớ sao người phụ nữ đó lại bước vào, bước đi thật sắc đá, ngán đời.

Lỗi rẽ kia thật tươi sáng, đẹp đẽ, cớ sao người đàn ông đó chỉ ngắm nhìn nó, cái nhìn thật cô đơn, buồn tủi.

Đời đẹp, con người không đẹp.
Con người không tốt, đời càng không tốt.

Vậy đấy, cái nào càng đẹp càng độc. Đừng nhìn vỏ bọc bên ngoài mà đánh giá cái bên trong.

Trên đời này, đừng tin bất cứ lời nói nào thốt ra từ con người. Vì con người không đẹp cả không tốt, không ai hoàn hảo. Nhìn đời, hãy nhìn bằng lí trí, đừng nhìn bằng ánh mắt. Ánh mắt cũng chỉ là thứ đã bị yểm bùa mê, thuốc ngãi.
.........

Cô bị anh lừa, một vố đau đến tâm can. Nếu biết con người nhiều mặt như vậy cô đã không tin ai...
...
Cô đưa ngón tay thối về phía người đàn ông cười đểu ngồi ghế phía bên kia.

Người đàn ông rời ghế lại gần cô, gương mặt nhíu lại, cất giọng ồm ồm: "Hôm qua cá cũng không cắn câu sao?"

Cô liếc người đàn ông đó, tay nâng ly rượu đỏ chót uống một ngụm, sau cất giọng đanh đá:" Tao chẳng lại gần ông ta được vì đám lính thối tha kia, mày còn cách gì không?"

"Tao làm hết cách rồi đấy, cứ theo sát ông ta, thời cơ đến là chộp lấy liền." , người đàn ông từ khi nào đã vuốt ve cô gái lạ mặt bên cạnh, cười khanh khách.

Cô nhăn mặt, cô đã cố gắng như vậy mà ông chủ tập đoàn Bạc Vương vẫn không mấy để ý.

Có lẽ cô hơi mờ nhạt, điều này cô không cho phép...

Nếu không thật sự để mắt đến cô, cô sẽ cố gắng làm mình nổi bật. Ăn mặc thật thoáng mát, nụ cười sắc ngọc, ánh mắt đưa tình, bước đi ngạo mạn quyến rũ, như vậy, ông ta mới để ý.

...

"Tiểu Ngọc, mày hôm nay thành công, đãi một chầu ăn mừng nhé!"
Cô cười, nụ cười chua chát, đáp trả: "Tao lần này thành công, chẳng rãnh mà ăn mừng, nhưng nếu mục đích của tao trở thành sự thật, tụi mày muốn ăn mừng suốt đời tao cũng chấp nhận."
"Mày nói gì tao không hiểu, nhưng nếu được ăn mừng suốt đời thì... Tiểu Ngọc, mày cứ việc thành công mục đích của mày.", người con trai đối diện nhìn vào cô, cười khanh khách bày tỏ.

Quả thật, trả thù đã khiến cô mờ mắt.

Cô còn nhớ năm xưa, hắn ta đánh bạc thiếu nợ, mình cô gánh nợ gánh lãi mà trả. Thế mà đứng trước hắn cô vẫn nở nụ cười, bảo cô không sao. Mà cô bây giờ mới nhận ra, hắn chả bao giờ hỏi cô có mệt không, có cần gì không,... Đã vô tâm như vậy, hắn vẫn tỏ ra phong độ, hào nhoáng với bản thân mà quên rằng người đàn bà của hắn đang lao lực như thế nào.

Hay cả việc hắn thúc giục cô rời bỏ gia đình mà theo hắn. Cô đã mù quãng mà vất bỏ tất cả. Để bây giờ, cô ngậm đắng nuốt cay...

....

Ánh đèn mờ ảo giữa chốn ồn ào đông người đỏ rực, nóng bỏng, đốt cháy lí trí của một người phụ nữ.

Cô diện cho mình một chiếc váy ngắn cũn cùng đôi cao gót đỏ chói mắt. Mái tóc đen xoăn nhẹ buông xoã cùng đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Tất cả, đều không còn là cô nữa.

Kế hoạch của cô đã thành công. Tên chủ tịch già đó cuối cùng cũng sập bẫy. Cô cười, nụ cười lạnh ngắt, chua chát.

Hắn ta, dần dần sẽ chẳng còn gì.

"Anh yêu, đêm nay...em không muốn về nhà..."
"Hahaha, được thôi, nếu em đã muốn vậy thì anh đành chiều thôi."

Cô hiến dâng thân thể không còn trong trắng của mình cho hắn ta. Thật sự, vô cùng dơ bẩn.

Đêm này, rồi đêm tiếp theo, cô thoả sức cho người đàn ông già đó liếm mút ra vào liên tục. Cô khóc, nước mắt vừa mặt vừa chát.

Cô dụ dỗ hắn ta đến khi toàn bộ tài sản của hắn rơi vào tay cô. Mà, dù đàn ông thành đạt đến đâu, vẫn sẽ mù mờ với người đàn bà ranh ma.

Đã bị đánh ghen từ lần này đến lần khác, cô chịu đựng. Nhưng để đứng trước mặt người yêu cũ, có lẽ phải đường hoàng một chút.

Cô đi quá xa, hạ độc thủ bà vợ chính của chủ tịch Bạc Vương. Đưa vị trí của mình lên một bậc, như vậy, là đã có thể đối mặt với hắn.

Cô con gái của chủ tịch Bạc Vương đương nhiên ghét cô vô cùng. Nhưng chỉ là con, chẳng có quyền đụng vào chuyện của người lớn.

Ngày cô và hắn gặp lại nhau. Cô nhếch mép, hắn lạnh lùng. Bên cạnh hai người đều là chủ tịch và tiểu thư, cô và hắn nâng cốc chào nhau, có vẻ chẳng tốt đẹp chút nào.

"Chúc mừng Bạc phu nhân, chúc hai người trăm năm hạnh phúc." Hắn nâng cốc lên trước mặt cô, nụ cười gai góc.
"Ồ... Vậy chúc cả hai người cũng sẽ như chúng tôi vậy."
"Vậy khi nào chúng tôi đám cưới, phiền phu nhân đây tự tay làm một chiếc bánh cưới cho chúng tôi được chứ?"

Thằng khốn! Nó biết quá khứ cô chỉ là kẻ bán bánh ngọt. Nhưng việc cô làm vẫn chưa đến nỗi phải đổ đốn như hắn.

"Tất nhiên rồi, tôi đây rất có khiếu nấu ăn. Cơ mà phó giám đốc đây cũng biết nhiều chiêu trò lôi kéo lắm. Hay khi nào rãnh anh hãy thử làm thử vài tiếc mục cho chúng tôi cùng thưởng thức?"

Cô tiểu thư đứng bên cạnh hắn liếc xéo cô rồi quay sang hắn:"Anh biết ảo thuật sao, hay làm xiếc, sao lâu giờ anh dấu em?"

Hắn chỉ cười cười, chào chủ tịch rồi bỏ đi.

Cuộc gặp gỡ đó hình như là bước tiến cuối cùng cô làm được cho đến tận bây giờ. Tiếp theo, cô phải chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top