Chương 6: Nơi cậu dừng lại
Tôi không nhắc lại giấc mơ đêm trước, không hỏi An Hòa thêm điều gì. Dù trong tôi, câu nói cuối của cậu vẫn cứ vang như tiếng dây vĩ còn ngân: “Âm thanh không tự vang lên. Nó là tiếng vọt của một điều chưa nói hết.”
Hôm đó tan học, tôi không về ngay. Trời xanh nhạt, nắng thưa, gió lùa nhẹ qua những ô cửa lớp bỏ trống. Tôi ngồi trên hành lang tầng ba, nơi ít ai lui tới, lưng tựa vào tường, đọc lại vài đoạn trong quyển sổ tay.
Tôi đã từng cố gắng ghi lại một giai điệu đã nghe ở lớp đầu trung học, khi vừa nhận ra mình thích một cậu bạn cùng bàn. Khi ấy, tiết học âm nhạc thường bị xem nhẹ, nhưng với tôi, đó là nơi có cớ để nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian ít ai để ý. Tôi biết cách ghi cơ bản trên khuông nhạc – thầy từng giảng về cao độ, trưởng âm, nhịp và quãng – nhưng tôi không giỏi theo chuẩn mực. Thay vì bám theo lí thuyết, tôi chọn cách ghi lại bằng cảm giác:
“lặng – rung nhẹ – lên cao – vỡ một chút – dừng.”
Tôi viết như đang vẽ một đường chuyển động trong tâm trí. Có thể sai nốt, nhưng đúng cảm giác. Từng từ được thả xuống giấy như để níu lấy điều gì đó đang phai. Giờ đọc lại, những dòng chữ ấy như trở dậy. Một mùi rung động cũ lại trở mới.
Khi An Hòa đi ngang, tôi không ngẩng đầu, như một cách để thử xem cậu có dừng lại không.
Và cậu đã dừng.
Không nói gì.
Tôi cũng không.
Một khoảng lặng không ngắn. Mọi chuyển động đều trở nên rõ ràng hơn khi ta không buộc phải nói. Thứ hiện diện rõ ràng nhất khi ấy là mùi nắng trên tóc cậu, và hơi ấm từ bóng cậu in trên nền xi măng loang vết. Rất lâu sau, khi tôi ngẩng lên, An Hòa vẫn nhìn xa. Cậu không ngồi xuống, cũng không dựa vào gì cả, như thể chỉ cần đứng đó là đủ.
“Tôi đã từng nghe bản nhạc hôm qua, hoặc một bản gần giống vậy,” tôi nói. “Không phải trong mơ đâu. Là thật. Nhưng đã rất lâu rồi.”
“Có lẽ cậu từng ở một nơi nào đó giống như đêm qua,” An Hòa đáp. “Và bản nhạc ấy vẫn còn ở đó, chờ một người nhớ ra.”
Tôi bật cười, khẽ thôi.
“Cậu luôn nói như thể không phải người ở đây.”
An Hòa quay lại, ánh mắt nghiêng xuống, mơ hồ như phản chiếu nắng qua mặt kính. “Có thể tôi không ở đâu cả.”
Tôi bất động. Câu trả lời ấy không làm tôi thấy xa cách, mà khiến tôi cảm thấy như đang đứng cạnh một người có gốc rễ ở một chiều khác. Không phải một nơi – mà là một tầng.
Chúng tôi im lặng thêm lần nữa. Nhưng lần này, là một sự im lặng thân thiết, như thể đã quen từ trước.
Trước khi rời đi, cậu chậm rãi hỏi: “Nếu có một nơi từng lưu giữ tiếng đàn của ai đó đã khuất, cậu có đến không?”
Tôi gật.
Không vì tôi tin. Mà vì tôi muốn biết điều gì khiến cậu hỏi như vậy.
Tối đó, tôi mơ thấy hành lang tầng ba. Không có người. Chỉ là gió và bóng của An Hòa, đứng ở nơi cậu đã dừng lại.
Cậu không kéo đàn.
Nhưng tôi vẫn nghe tiếng nhạc đâu đó, như một bản nháp ai đó đang viết dở giữa không trung.
Lần này, có một âm cuối cùng. Nhẹ như một giọt nước chạm mặt giấy mỏng. Rồi tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top