Chương 9

  Chú Neville đi chậm dần rồi dừng hẳn trên đường Throop. Sierra cảm ơn ba nuôi, cô mua một phong kẹo cao su và siro đá xay ở cửa hàng tạp hóa của Carlos, rồi tựa lưng vào một bức tường trong bóng râm của ráng chiều đỏ ối. Cô lôi tệp tài liệu của Wick ra khỏi cái túi đeo chéo của mình. Phần lớn chúng trông giống nhật kí, tất cả đều được viết tay bằng nét chữ rất mềm mại. Có một vài  tranh vẽ và biểu đồ - rất nhiều hình vẽ cơ thể con người, và những vòng tròn đè lên trên mà Sierra không hiểu gì hết. Cô dạo qua vài trang nữa. Ở đâu đó trong này có ghi lại lịch sử bị che giấu của cộng đồng kì quặc mà ông ngoại cô là thành viên, cô dám chắc.

  Ánh nhìn của cô bắt gặp từ Lucera và thế là cô lộn lại trang trước đó. Trở lại Brooklyn. Ngạc nhiên và kính phục trước sự thành tâm của cộng đồng này với hệ tâm linh bản địa. Nghệ thuật tái hiện tưởng niệm phát triển rất mạnh ở đây, một sự giao thoa của nghệ thuật và tâm linh. Thần thoại về những Người nặn bóng xoay quanh một nguyên mẫu tâm linh tên là Lucera, người đã biến mất một cách bí ẩn vài tháng trước, không lâu trước khi tôi thâm nhập vào. Có những lời đồn thổi rằng nếu không có Lucera, những bức bích họa được vẽ bởi ma thuật của Người nặn bóng sẽ dần phai nhòa và sự liên kết tới tâm linh sẽ bị xóa sạch.

  "Oa", Sierra thốt lên thành tiếng. Cô xé miệng túi ni lông đá xay và hút hỗn hợp màu xanh trong đó.

  Sự vắng mặt đó khiến họ chật vật, nhưng mỗi người vẫn có thể cảm nhận được tiếng gọi của các linh hồn ở trong gió, quyền năng của trí tưởng tượng biểu hiện trong sự dâng hiến cho tiền nhân trên khắp các bức tường và mật thất thành phố.

  Laz nói rằng những bí mật của Người nặn bóng là không thể hiểu nổi đối với người ngoài. Và tôi đã phải tự kìm hãm ham muốn bảo vệ chủ kiến, bảo vệ chuyên ngành và lịch sử sưu tầm đáng xấu hổ của mình, bạn biết đấy. Lão đã cười nhếch mép khi nói điều đó, như thể việc nhận ra điều đó sẽ khơi dậy những sự bất an sâu thẳm nhất trong tôi. Tôi nghi ngờ rằng có gì đó bất ổn trong cuộc gặp này. Nào, cùng đợi xem...

  Tên của ngoại Lázaro có trong nhật kí của tay giáo sư kì lạ này. Sierra còn muốn đọc thêm nhưng trời đang chuyển tối, và Robbie cùng những chiến binh domino đang đợi cô ở chỗ bức bích họa. Cô nhét tệp tài liệu vào trong túi đeo chéo, vứt cái túi đá xay rỗng đi và sải bước.

  Bức bích họa của Vincent trông vẫn lạnh lùng và kiên định. Già Drasco tệp tễnh đi ngang qua cô, luôn miệng lẩm bẩm những tràng câu đố, với đàn mèo hành quân theo đuôi cụ như thường lệ. Bên kia đường, mấy ả da trắng mặc đồ tắm hai mảnh lượn lờ quanh cái biển quảng cáo để làm gì đó - có lẽ là môi giới mua bán xe hơi hoặc thuốc lá chăng? Sierra không thể nói chắc và cũng không quá quan tâm. Xa hơn, những phụ nữ đội mũ nhạt màu đang đăng kí trực đêm ngay trước nhà thờ, và một nhóm khác chen lấn để vào được cửa hàng rượu ngay bên cạnh.

  Sierra quay đi và bước vào trong Bãi phế thải.

  Trong khoảng sân rộng mở và bụi bặm lọt thỏm giữa những núi xe thải, Rutilio thực hiện một cú xoay hai vòng lệch lạc trên không trung theo nhịp đếm hổn hển của bản thân. Lão tiếp đất trong tư thế ngồi xổm với hai bàn tay vươn ra phía trước. Về cơ bản thì lão gầy còm, và điều đó chỉ khiến cho cái bụng bia khổng lồ càng trông nổi bật. Ngay cả nó cũng không giúp được lão giữ thăng bằng tốt hơn. Lão thận trọng vươn người lên, thở ra một tràng chửi thề tiếng Tây Ban Nha cho tới khi đứng được hẳn người dậy, rồi lão vặn hông kêu răng rắc, dặt dẹo giậm giậm chân.

  Sierra, Manny và Ngài Jean-Louise vỗ tay. "Bước nhảy tệ nhất từng thấy", ngài Jean-Louise lẩm bẩm.

  Manny cau mày. "Thôi nào, không tệ tới mức đó."

  "Ông chưa được thấy lão làm cái đó khi mở nhạc: thảm họa thực sự. Thảm họa."

  "Mọi người thấy không?", Rutilio réo hỏi. "Dễ cực!" Rồi lão nhăn mặt đau đớn và nắn mạnh phần lưng dưới. "Ái chà, chết tiệt!"

  Một con chó quái dị - một loại lai giữa giống Saint Bernard, Pit bull và Satan-spawn - lao từ phía bên kia Bãi phế thải tới, chồm thẳng lên người lão, cái lưỡi khổng lồ của nó liếm phành phạch vào hai bên má lão.

  "Không! Không phải gọi mày, chết tiệt thật!", Rutilio la oai oái. "Đó chỉ là một cách biểu cảm thôi! Không!"

  Con chó vồ chặt lấy Rutilio và liếm láp khắp mặt lão, chẳng chừa chỗ nào.

  "Ông không cần phải đặt tên cho con chó như vậy đâu, Manny", Sierra nói.

  "Ta biết, nhưng ta đã nghĩ là sẽ rất thú vị. Và đúng thế thật, cháu xem đi!"

  Sierra gật đầu để xác nhận điều đó khi Rutilio chật vật để đứng dậy và quẳng mạnh một thanh sắt vụn cho con Chết tiệt đuổi theo. "Ta ghét con chó đó!" - lão quát.

  "Cơ mà nó thích ông", Ngài Jean-Louise cười khùng khục.

  "Mấy ông đùa hơi quá trớn rồi", Sierra nói. "Robbie đã tiếp tục rồi ạ?"

  Manny mỉm cười với cô. "Ừ, và chúng ta đã bật đèn cao áp lên cho cháu rồi đó."

  "Cháu thấy rồi", Sierra nói. "Cảm ơn ông."

  Những chiến binh domino gật gù và cùng chuốc cho nhau ly rượu rum đầu tiên của buổi tối nay.


  "Cậu đã sẵn sàng để nói chuyện chưa hả người anh em?", Sierra nói.

  Họ đẩy nhanh tiến độ công việc trong một giờ cuối trước khi nghỉ. Sierra tô màu cho toàn bộ phần cánh rồng trong lúc bầu trời đang dần chuyển thành màu cam xung quanh họ. Một vài chú chim bay ngang qua, và ở dưới, những gia đình thong thả đi dạo trên con đường tới công viên. Robbie đã sơn phần lớn bức tường thành màu trắng, và bộ xương mặc váy xếp tầng mà cậu vẽ đang gầm gừ điên loạn. Đôi mắt của Papa Acevedo trông có vẻ như đang lườm nguýt một kẻ thù khó nhằn, màu sắc của bức tranh đã phai đi, và gần như trở nên trong suốt từ hôm qua. 

  "Robbie", cô gọi khi cậu ta không trả lời.

  "Hửm?"

  "Chúng là cái gì?"

  "Chúng nào cơ?"

  "Những người nặn bóng ấy?"

  Robbie thở dài. Giàn giáo rung lắc dữ dội, điều đó có nghĩa là Manny đang trèo lên. Sierra nói nhanh, "Có chuyện gì đó đang xảy ra, nó liên quan tới ông ngoại tớ, cả cái gã đáng sợ ở bữa tiệc lần trước và một ai đó tên Lucera... Mọi người đều có phần trong đó, trừ tớ ra!".

  "Này mấy đứa", Manny thở gấp, ông trèo lên tầng mà họ đang đứng. "Ta phải về đây."

  "Manny", Sierra nói, "ông quen với người đã chết được gọi là Già Vernon phải không?"

  Robbie cứng người lại.

  "Đúng", Manny nói, "vài năm trước. Những ngày đó đã qua lâu rồi, Sierra ạ".

  "Nhưng ông, Già Vernon và ngoại cháu đã từng rất thân thiết. Chuyện đó là sao vậy?"

  "Ta sẽ nói với cháu một điều", Manny vừa nói vừa nhìn trước ngó sau cứ như sợ ai đó đang nghe trộm họ.

  Sierra nheo mắt. "Là?"

  "Ông ngoại cháu có thể kể một câu chuyện có nghĩa."

  "Ồ." Cô cố không tỏ ra thất vọng. "Ý cháu là, cháu biết điều đó. Mọi người ai cũng nói về điều đó. Dù cháu chỉ nhớ mang máng rằng ngoại có kể chuyện. Như hồi cháu còn rất nhỏ, ngoại có hay làm thế."

  "Ồ", Manny giơ một tay lên. "Để ta nói cháu nghe, lão già này... ngoại của cháu từng khiến chúng ta bị đánh bầm giập. Bọn ta, mấy lão già chỉ ngồi lặng thinh, giống như căn phòng với một đám con nít đang sợ hãi, chờ đợi xem tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Trò domino thậm chí còn phải hoãn lại."

  Chỉ mỗi điều đó thôi đã thật đáng chú ý rồi; đội hình chiến binh domino khét tiếng với những cuộc chơi không ngừng dù mặc cho bên ngoài có đang diễn ra đủ loại thảm họa thiên nhiên hay khủng khiếp hơn nữa, một cuộc đấu súng. "Những Người nặn bóng, Manny", Sierra nói. "Hãy nói cháu nghe về những Người nặn bóng."   

  Tay nhà báo già nhướng mày. "À."

  Sierra nghe thấy Robbie đi tới đi lui ở sau lưng. "À gì cơ?", cô nói.

  Manny thở dài. "Đó là một câu lạc bộ, Sierra. Một câu lạc bộ của đàn ông. Cháu biết đấy, nơi lũ con trai trong khu phố tụ họp lại với nhau dịp này dịp khác. Giống như mấy gã hay đội mũ ngộ nghĩnh và những thứ khác tương tự như vậy, may là ở đây thì không có vụ mũ mão ngộ nghĩnh đó. Ơn chúa."

  "Nhưng tay Wick này là ai, và tại sao hắn lại viết về điều đó như một kiểu giáo phái?", Sierra hỏi.

  "Điều đó" - Manny cười rầu rĩ - "là câu hỏi dành cho lúc khác. Đó không phải là thứ mà ta có thể nói được. Biết đâu cậu bạn Robbie của cháu có thể giải thích rõ ràng hơn đấy." Ông chùi tay vào quần. "Được rồi, hai đứa." Cả giàn giáo rung lên thành tiếng khi ông ấy trèo xuống dưới đất. "Ngủ ngon", ông chào.

  "Ngủ ngon", Robbie nói nhỏ. Giọng của cậu nghe như cách xa cả trăm dặm.

  Sierra quay lại và nhìn cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn. "Cậu có thể giải thích mấy chuyện này khi hộ tống tớ về nhà, bạn thân ạ."

   


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top