Chương 7
"Vậy là khi tụi cớm đến khu nhà, bọn chú chẳng tỏ vẻ gì cả", chú Neville nói, mỉm cười với hàm răng ố vàng khói thuốc lá. "Cháu biết đấy, giả ngu như một lũ da màu vô công rồi nghề."
"Và chuyện gì xảy ra ạ?"
"Ờ thì, thằng Hog cũng biết rằng tốt hơn hết là không nên làm gì cả. Nó sợ bọn chú cũng như sợ cả tụi cớm nữa. Đến khi tụi cớm lượn qua rồi thì nó lại cố vùng chạy. T-Bone tóm được và đập cho nó một trận."
Tất cả các cửa kính trên chiếc xe Cadillac Seville đời 1969 của chú Neville đều được hạ xuống, và gió cuốn bay tóc của Sierra trong lúc họ lướt nhanh về phía bắc đường cao tốc FDR. Bên tay trái, đặc khu Manhattan chỉ còn là một mớ lộn xộn của những tòa nhà chọc trời chất chồng lên nhau. Còn bên phải là dòng sông Đông lấp lánh ánh cam dưới vầng mặt trời buổi trưa.
"Chú giết hắn hả?"
Chú Neville phá lên cười. "Không hề, con gái ạ! Con nghĩ chú là loại đầu gấu kiểu gì vậy?" Sierra không chắc mình nên trả lời câu đó như thế nào, nhưng may mắn là chú cứ nói tiếp luôn. "Bọn chú không bao giờ làm thế với anh em đồng hội cả. Làm vậy có khác gì tụi cớm đâu, mà thế thì chả có ý nghĩa gì sất. Bọn chú chỉ tẩn hắn mấy lượt, rồi đuổi đi thật xa cho khuất mắt. Chắc hắn đã trốn tới Tennessee hay đâu đó."
"Hắn đã làm Sheila bị thương nặng lắm ạ?"
"Nằm viện mất ba tuần. Và cô ấy chẳng bao giờ mở lời với bất cứ đứa nào trong bọn chú nữa, dù chỉ là nửa chữ."
"Tệ thật..."
Khi Neville cười, chiếc cằm hẹp của chú trông như gấp nhỏ lại để nhường chỗ cho khuôn miệng rộng đến mang tai đó. Chú luôn thích nói về thời quá khứ huy hoàng, cho dù hầu hết những câu chuyện của chú đều kết thúc bằng việc ai đó bị đánh nhừ tử. Sierra và Bennie đã từng mất cả đêm để đoán xem chính xác thì Neville làm gì để kiếm sống. Hỏi trực tiếp thì có vẻ sẽ vi phạm vào một nguyên tắc ngầm nào đó. Dù sao thì việc đoán mò cũng vui hơn.
"Chúng ta sẽ làm gì ở Columbia ấy nhỉ?", Neville hỏi. Chú nắm chiếc vô lăng bọc da bằng một tay, trong khi tay kia thì mò mẫm túi áo để tìm một điếu thuốc khác.
"Khó giải thích lắm ạ", Sierra nói. "Nhưng về cơ bản là con cần nghiên cứu vài thứ. Về gia đình con - đúng hơn là về ngoại Lázaro." Cô đánh một ánh mắt nhìn đầy ý tứ về phía Neville xem chú có mắc câu hay không. Neville vẫn tập trung nhìn đường. "Nó liên quan đến một ông giáo sư trường Columbia bị báo mất tích, ngoại con biết ông ta, nên con phải vào đó để kiếm mấy thứ tài liệu. Nhưng con không nghĩ là họ sẽ để cho con vào."
"Lịch sử gia đình, chia ly và đoàn tụ, những bí mật hóc hiểm được giấu trong một lâu đài ở Ivy Leage", Neville nói. "Nghe có vẻ hợp với chú đấy. Con có kế hoạch gì chưa?"
Sierra lắc đầu. "Đó là lí do con nhờ chú đi cùng. Chú và tất nhiên là cả chiếc xe này nữa."
"Quả nhiên."
Thật khó mà tin được là khuôn viên rộng mở và được chăm chút cẩn thận của trường Đại học Columbia lại nằm cùng thành phố với khu Bed-Stuy. Sierra thực sự thảng thốt khi họ đi qua cổng chính và được bao quanh bởi những ngôi đền của tri thức cùng những bãi cỏ được cắt tỉa chu đáo. Những sinh viên tham dự khóa học mùa hè tụ lại thành nhiều nhóm nhỏ, trò chuyện đầy hứng khởi.
"Vậy là chúng ta đang có một chuyến tham quan trường", Neville nói.
"Vào tháng Sáu hả?"
"Vào tháng Sáu."
"Được thôi", Sierra nói.
Neville búng ngón tay. "Và con là một con mọt sách."
"Con thích sách."
"Con yêu sách, và con muốn thăm thú thư viện. Hiểu chứ?"
"Hiểu."
"Giờ thì, về tính cách, con hãy bắt chước giọng Ivy Luague, và đi hỏi đường." Sierra bước về phía một nhóm sinh viên đang chuyện trò. "Hãy chọn một anh chàng ấy, Sierra", Neville nhắc khẽ. "Và cười tươi."
Cô gắng gượng nở một nụ cười thật tươi và đi tới gần anh chàng người châu Á đang đội mũ lưỡi trai. "Chào, tớ là sinh viên tới tham quan và tớ rất thích đọc sách. Cậu có thể chỉ cho tớ biết thư viện nằm ở đâu không?"
Đằng sau cô, Neville úp bàn tay lên mặt tỏ ý thất vọng não nề.
"Ờm... nó là tòa nhà to đùng ở bên kia bãi cỏ ấy", anh chàng nói trong lúc nhìn cô.
"Đúng là thảm họa", Neville nói khi cô quay lại.
"Coi này, chúng ta đã biết điều cần biết. Con không giỏi nói dối. Vậy thôi."
"Cũng có lí. Con dẫn đường đi."
"Thẻ sinh viên của cháu đâu?", người bảo vệ gác ở lối vào thư viện yêu cầu. Họ đang đứng trong khu tiền sảnh bằng đá cẩm thạch cực rộng, Sierra cảm thấy mình giống như một mẩu vụn bánh mì tí hon nằm trong một cái lò nướng cao cấp khổng lồ.
"Cháu để quên ở nhà rồi", cô nói.
"Vậy về lấy đi." Tay bảo vệ khoảng tầm ba mươi tuổi với mái tóc đen điểm hoa râm chải ngược, ôm sát da đầu và một chỏm râu lún phún ở cằm. Trông như thể gã đã phải lặp lại câu nói này ít nhất là mười lăm lần mỗi ngày.
"Cháu không thể", Sierra nói.
"Sao không?"
"Khóa phòng kí túc của cháu bị hỏng."
"Vậy thì gọi cho văn phòng trực. Họ sẽ cử người đến mở cửa."
"Cháu không thể", Sierra nhắc lại. Những đầu óc của cô hoàn toàn trống. "Cháu phải... đi đây." Cô nghiến răng và quay ra ngoài, nơi ba đỡ đầu của cô đang chờ bên cạnh bức tường đá thấp.
"Chú không nghĩ vậy vậy đâu", Neville nói.
"Con đã cố gắng rồi."
"Được rồi, để chú." Chú khệnh khạng đi tới một bãi cỏ nơi tụi sinh viên đang tụ tập lại thành những nhóm nhỏ.
"Chú đi đâu thế?", Sierra gọi.
"Xem và học tập đây nhóc." Neville đang thu hút ngày càng nhiều những ánh mắt tò mò của đám sinh viên da trắng. Cái dáng cao dỏng, bộ vest bóng và màu da tối khiến chú trông khác biệt hẳn với những người xung quanh. Chú cầm chiếc cặp da kiểu cổ điển bằng một tay, còn tay kia kẹp một điếu thuốc. Sierra cảm thấy tai mình nóng đỏ lên khi những tiếng xì xào và huýt sáo vang lên xung quanh. Cô mất dấu Neville trong một giây, rồi chợt thấy chiếc mũ cao bồi nhấp nhô quay trở lại từ trong đám đông.
"Chú vừa làm cái gì vậy?", Sierra nói. "Và cái cặp của chú đâu?"
Neville, hai tay giờ trống không, đi qua cô mà không hề dừng lại. "Ở yên đây", chú nói khẽ. "Hãy chờ tới đúng thời điểm. Chú sẽ ở trong xe."
Sierra muốn đi cùng Neville. Tình huống này khiến cô càng lúc càng sợ, nhưng không có đường lùi nữa rồi, thế đấy. Bên cạnh đó, tìm được Wick là manh mối tốt nhất để giải được câu đố của ngoạiLázaro. Cô nàng khốn khổ đành ngồi phịch xuống chiếc ghế đá và chờ đợi.
Không đến năm phút sau, một tiếng nổ lớn phát ra từ những chiếc bàn gỗ thấp. Đám sinh viên cuống cuồng dạt ra xa, còn đội cảnh vệ trường ập đến từ khắp các hướng, vẻ mặt và dáng người của họ đều căng thẳng như sắp đánh nhau. Trò này của chú Neville cũng chẳng có ích gì đâu, Sierra nghĩ, nhưng rồi, tay bảo vệ tóc hoa râm chạy ra khỏi thư viện cùng với vài người khác tới chỗ phát ra âm thanh lạ trên bãi cỏ.
Sierra đứng dậy và thò đầu qua cửa kính. Không có ai đang gác ở cửa vào nữa. Mặc kệ nhịp tim đang đập thình thịch thành tiếng, cô luồn lách thật nhanh xuyên qua cổng an ninh, vượt qua chốt gác, và chui tọt vào trong thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top